Chương 21: Mập mờ

Chỉ có điều, ánh mắt Cậu lúc ấy khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng, chuông cảnh báo ồn ào náo động. Ánh mắt ấy không kì lạ, bí ẩn và tìm tòi như mọi khi, nó đơn thuần chỉ hai từ... ngóng trông.

Góc độ gương mặt, biểu cảm trên mặt Cậu khi ấy, không khó đoán chút nào. Tôi thấy cậu, tất nhiên cậu cũng thấy tôi, tôi còn thấy rõ đôi chân hơi rướn của cậu trở lại bình thường đi sang một bên. Tôi sắc bén quan sát, cậu giật mình thấy rõ khi bắt gặp ánh mắt tôi, nên vội vàng quay sang lan can nhìn xuống sân trường. Chậm rãi đi ngang qua nhìn bóng lưng cứng ngắc kia, tôi đột nhiên ảo não, thở dài trong lòng mà bước qua.

Cô Văn bảo chúng tôi đến nhà cô ấy ôn thi, nhà cô ấy ở trung tâm thành phố, những đứa còn lại không đi xe đạp điện cũng đi xe máy thì tất nhiên chúng nó không ngại gì, còn nhà tôi là ở Ngoại thành và còn đạp xe đạp đấy. Cái nết lười của tôi bộc phát, không nhìn tin nhắn, không nghe điện thoại, thoải mái ngủ rít mắt hết buổi sáng chủ nhật, cảm giác mặc kệ tất cả thực sự tuyệt hết chỗ nói.

Tuy nhiên nói không thấp thỏm là nói dối, hôm sau đi học lại bị gọi đi ôn thi. Tôi chuẩn bị cả ngàn lý do trong đầu, cố bình thản ôm sách ra khỏi lớp. Tôi cùng Hương ra khỏi lớp, tôi cứ đi theo sau cậu ấy, không biết sẽ học ở chỗ nào nhưng tôi biết tôi sắp đi qua lớp của Cậu.

Trống vào lớp chưa lâu, giám thị và các giáo viên có việc họp đầu tuần nên đám con trai lớp Cậu vẫn đứng đầy hành lang trước cửa lớp. Thấy hai đứa con gái bọn tôi đi tới, cả đám đấy đồng loạt im lặng. Tôi hơi sợ tình cảnh này, ôm chặt tập vở trong tay, đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên xem trong đám đó có Cậu không. Cửa lớp cũng có người đứng, đi đến trước lớp thì có đám ngông nghênh cứ đứng nói chuyện xởi lởi với nhau không hề biết bọn tôi đằng sau, hoặc là cố tình chặn đường, Hương đứng đằng trước, tôi nép đằng sau. Lúc này đã đứng giữa cửa lớp người ta rồi, tôi hơi nâng mắt đã thấy cậu đứng tựa vào cửa, cách tôi... ôi giời, chẳng cần đong đếm đâu nhỉ.

Nói chung là khoảng cách... đưa tay ra là ôm gọn tôi luôn =D

Tôi không dám nhìn loạn, đợi Hương mở đường. Nhưng cậu ấy lại cũng giống tôi im lặng đứng đó, tôi đưa mắt nhìn đám người câng cáo kia, đang lúc định chen lên thì từ bên cạnh tôi, Cậu vươn tay ra kéo hai người đang chặn đường chúng tôi ra.

"Này, tránh ra cho người ta đi kìa"

Giọng cậu thực bình tĩnh không chút phập phồng, tôi thì không dám nhìn cậu, yên lặng bước khỏi đó cũng Hương. Tôi có chút lâng lâng nghĩ ngợi, tình hình hình như có chút tiến triển rồi đúng không?

Vào chính đông, có một buổi chiều tôi đi hơi muộn, vừa xuống gần cổng đã phải xuống xe dắt bộ vì đám con trai lố nhố dàn hàng mà đi. Tôi hơi cau mày thả chậm bước chân và từ bên cạnh, Cậu đi qua tôi, trong chốc lát tôi hơi sững lại. Tôi thấy cậu đi rất nhanh nhưng chốc lát sau đã đi chậm lại rồi hơi ngoái lại nhìn về phía tôi, tôi nhát gan cụp mắt dắt xe phía sau. Đến chỗ cầu thang, tôi phải gửi xe ở sân sau, Cậu đã vọt lên cầu thang mất dạng, tôi vẫn không nhanh không chậm dắt xe vào, có chút thẩn thờ nghĩ ngợi, gửi xe xong thì tôi cũng lên cầu thang, tôi cố thả chậm bước chân, nhấm nháp tư vị chắc chắn lát nữa sẽ nhìn thấy Cậu. Tôi nắm chắc mười phần, trong lòng sớm cười to đắc ý. Vừa đi hết cầu thang, không để tôi thất vọng, cậu quả nhiên đang tựa trên lan can.

Nhưng đột nhiên góc độ này khiến tôi có chút bàng hoàng nhớ ra, hồi lớp 11, tôi cũng quay lại nhìn Pretty Boy của tôi ở chỗ này ngày mưa phùn nhè nhẹ nọ, lớp mà Cậu đang học cũng là lớp Pretty Boy từng học, trước trước nữa cũng là lớp mà anh Đầu Nấm học.

Ha ha, có một sự trùng hợp không hề nhẹ a...

Bên cạnh Cậu là một nam sinh, tâm tình đột nhiên biến chuyển, tôi cực lực giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng không giữ được bước chân có chút hoảng loạn mà đi qua hai người bọn họ. Có lẽ cậu đang nhìn tôi, chứ cớ sao tôi lại luống cuống như vậy chứ.

Cô Văn sắp xếp nhóm chúng tôi vào học trong phòng thư viện của trường, đó là khoảng thời gian mà tôi viết nhiều nhất trong cuộc đời, ngày nào cũng viết viết viết và viết, vừa mới nghỉ Tết xong, ngồi quanh chiếc bàn lớn trong thư viện, nhóm Đội tuyển Văn bọn tôi quây lại bên đĩa bánh, vừa ăn vừa viết. Quan hệ giữa tôi với mấy người còn lại vẫn không mặn không nhạt như cũ. Phần lớn vì đợt này tôi ham mê đọc Đạo Mộ Bút Ký của Nam Phái Tam Thúc, gần như cuồng si nhân vật trong truyện này không dứt ra được. Cho nên chỉ cần ngừng viết là tôi lôi điện thoại ra đọc, vốn đã ít nói tôi lại càng ít giao lưu với bốn người còn lại. Thành thử quan hệ lại càng chẳng tốt lành gì, tôi cũng không có tâm tư cứu vãn, mặc kệ thôi, tâm trạng tôi mà tốt thì kết một lúc năm sáu người bạn vẫn OK.

Hơn một tháng nghỉ tết ấy tôi mới gặp lại Cậu, hôm đó tôi cùng Hương đi xuống phòng thư viện để ôn như mọi khi. Hương vừa ăn sáng nên khát nước, máy nước ngay bên ngoài thư viện nhưng cậu ấy nhất quyết không muốn đi một mình, kéo tôi đi cùng bằng được. Chỗ máy nước đông không thể tả, tôi không khát nên đứng bên ngoài nhìn bâng quơ chỗ Hương đang hứng nước, chợt một người đi vào tầm mắt tôi, tôi có chút cứng ngắc ổn định tầm nhìn, là Cậu.

Sở dĩ tôi cứng người mất tự nhiên vì lúc này tôi đang đeo kính, thứ vốn dĩ chỉ khi ngồi học tôi mới đeo. Mỗi lần gặp Cậu tôi đều chưa đeo kính bao giờ, cũng chưa bao giờ tự đánh giá bản thân khi đeo kính trông ra sao nên bất giác tôi thấy hơi lo ngại cho hình tượng của bản thân. Hồi ấy tôi chưa đánh son, người ngợm thì trắng xanh yếu ớt nên lúc nào cũng bị bạn bè chê là như con chết trôi. Tôi nghĩ lại, có lẽ lúc đó mình xấu thật, không không không, là xấu đến là tầm thường. Tôi lại hoài nghi, có khi mấy người đáp lại ánh nhìn của tôi vì họ thấy tôi xấu hiếm thấy quá cũng nên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip