5

"Yeonjun! Anh điên rồi"- Soobin hét lên với vẻ mặt kinh hãi.

"Phải anh điên rồi!"- Yeonjun trừng mắt nhìn em.

Yeonjun cầm trên tay con dao dài đẫm máu tất nhiên là của kẻ khác không phải của anh. Phải rồi, cậu ta đang có ý định tán tỉnh em. Anh liền câm con dao đâm thẳng hắn ta. Soobin hoảng sợ cầm điện thoại muốn gọi cho cảnh sát hay nhân viên y tế gì đó, nhưng thật ngốc nghếch đây là nơi sau trong rừng làm sao có thể gọi điện được.

"Chết tiệt! Ngoài vùng phủ sóng"- cậu lỡ miệng hét lên. Yeonjun đã nghe được, vứt toẹt con dao xuống ánh mắt hoang dại hướng về Soobin, cậu quay lưng lại bịt chặt miệng mình trong sợ hãi, đôi môi bặm lại toẹt cả máu.

"Em muốn gọi cho ai..."- tiếng nói thều thào pha cùng tiếng nước mưa tạo thành khung cảnh kinh dị đến sợ hãi. Anh túm lấy tóc cậu, trừng đôi mắt nhìn một cách đáng sợ.

"Em... Là của riêng tôi, dù có đi tây sang đông tôi cũng có thể tìm được em, nếu em phản bội tôi..."- anh di chuyển bàn tay đẫm máu tới gần đôi mắt mang đầy sự sợ hãi.- "Tôi sẽ móc nó ra, cả chiếc lưỡi xinh này cũng có thể bị chặt mất!"

Cậu đẩy rồi đạp mạnh anh một cái khiến anh ngã xuống đất. Cậu chạy đi thật nhanh tìm lối thoát, thoát khỏi khu rừng và kẻ điên bệnh hoạn kia. Anh đứng lên cười lớn, một nự cười man rợ.

"Cứ chạy đi, dù có là sông là núi tôi cũng sẽ tìm thấy em thôi, đúng rồi hãy chạy đi, hãy chạy như một con mồi hèn nhát"

Cậu chạy được một lúc đã thấm mệt nhưng vẫn chưa thể ra khỏi khu rừng, trời đã dàn ngả chiều và không bao lâu nữa sẽ tối.

"Hộc...hộc...khu rừng này...sâu quá...có lẽ mình lạc rồi, làm sao đây!"- cậu thở hắt ra, cái kim lâu ngày trọng bọc cũng sẽ lòi ra, chắc chắn Yeonjun sẽ tìm thấy cậu.

"Nhìn xem kìa, hãy xem xem con mồi trốn thoát kì, thật hèn nhát"- anh từ trong tán cây đi ra, khuôn mặt hằm hằm sát khí tiến về phía cậu.










Câu chuyện phải kể tới cái ngày định mệnh đó. Thực chất anh không phải kẻ điên như vậy. Anh là một người ấm áp, hòa đồng, vui vẻ và luôn giúp đỡ người khác. Anh là người yêu cậu, trong một lần cả hai đi chơi trên chiếc xe máy riêng của anh thì không may một chiếc xe con đâm vào họ làm họ hất văng ra. Cậu thì may mắn không sao chỉ bị thượng nhẹ còn anh thì bị chấn thương ở vùng đầu. Sau 3 ngày bất tỉnh thì anh tỉnh dậy, tinh khí cùng đó mà thay đổi theo, anh trầm lặng, lạnh lùng và tẻ nhạt không như Yeonjun của trước đây, cậu cảm thấy như người trước mặt là người khác vậy. Anh dần có tính chiếm hữu cao và sẵn sàng đánh nhau với kể đụng tới cậu, vì thế cậu chỉ có thể nhắn tin cho những người khác thay vì gặp mặt trực tiếp, làm vậy cũng để tránh tai họa. Vào một ngày, có một người bạn nam đã tỏ tình với Soobin, khiến anh không ưa mắt, anh hẹn cậu ta tới khu rừng sau ngọn đồi phía Bắc khá gần trường. Cậu biết được việc này lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã lén lút đi theo kết quả anh đâm chết cậu ta, và có câu chuyện như hiện tại.

Cậu hoảng hốt quay đầu lại, anh đứng đó dần dần tiến lại gần cậu. Cậu khóc nấc lên.

"Làm ơn...đừng lại gần tôi"

"Tình yêu nhỏ của anh, sao em lại khóc? Ai đã làm em khóc?"- anh cười cười đi đến trước mặt cậu, năm lấy cổ tay cậu. Anh đứng đó ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều kia ngập trong nước mắt-"Sao em lại trốn tôi?"

"Junie..."

"Hửm?"

"Trả lại, Yeonjunie cho tôi"

"Em nói gì vậy? Anh là Yeonjun, không có Yeonjun thứ hai"

"Không...anh không phải Junie, Junie của tôi ở đâu?"- cậu ngồi sụp xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xuống mặt đất. Đây không phải Yeonjun, Yeonjun của cậu không phải vậy.

"Hay ngoài tôi ra em còn kẻ khác? Nói đi tôi sẽ đến tìm từng người là Taehyun, Beomgyu, Huening Kai, Sunghoon hay Sunoo?"- anh hỏi cậu bằng một giọng nói điên cuồng msf cười lớn.

"Không ai cả...làm ơn đừng làm hại họ"

"Tốt! Bây giờ thì..."

Anh kéo mạnh tóc cậu khiến cậu la oai oái. Anh giựt thẳng mái tóc mềm như bông ấy kéo về một căn nhà cũ kĩ gần đó trông vô cùng đáng sợ. Ngôi nhà tồi tàn u ám, lớp sơn bên ngoài đã bị mòn theo thời gian. Đi vào bên trong chẳng có bất kì ánh điện nào chỉ có những ảnh sáng phảng phát của buổi xế chiều, giữa căn nhà có duy nhất một chiếc ghế gỗ đơ sơ. Anh ném cậu ngồi vào chiếc ghế đó, cậu ôm chặt lấy đầu của mình.

Đôi mắt căm phẫn cùng nụ cười điên cuồng, anh dơ tay lên tát cậu từ trên ghế ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu sửng sốt, ánh chưa bao giờ đánh cậu, thương yêu còn không hết nữa kia mà, điều này làm cậu khẳng định rằng đó không phải là Yeonjun mà cậu biết dù là khuôn mặt đó, dáng người đó nhưng đó hoàn toàn không phải anh. Khóe miệng chảy máu, một bên mặt đau âm ỉ và nóng bừng sau cú tát trời giáng đó.

"Anh không phải Yeonjun..."

"Em còn định nói điều đó đến khi nào?"- giọng nói lạnh lẽo, dường như chẳng còn nhân tính con người.

"Yeonjun sẽ không bao giờ đánh tôi"

"Ha, đó chỉ là một vẻ bề ngoài ngoan hiền mà thằng đã cố tỏ ra, sao em ngu vậy? Lòng người làm gì có ai hoàn hảo?"

Cậu không nói nên lời vẫn ngồi dưới đất lạnh lẽo.

"Kẻ giả mạo"

Anh nghe thấy cậu vậy liền đạp cậu bay ra một góc. Cậu ngồi dậy, phàn bụng đau đớn, anh tiến lại gần một làn nữa nắm lấy tóc cậu.

"Mày thử nói lại xem?"

"Soobin à em dễ thương quá đi"

"Thằng hèn này, mày nghĩ mày là ai?"

"Trên thế giới này không ai xinh đẹp như em"

...

Cậu dùng tất cả sức lực đấm thẳng vào mặt Yeonjun. Yeonjun ôm lấy mặt.

"Thằng chết tiệt này!"

Anh rút ra con dao, định đâm thẳng vào cậu, nhưng làn này may mắn cậu đỡ được và đâm ngược nó vào anh. Anh khuỵu xuống, ôm bụng bị chiếc dao đâm sâu, dù bây giờ có gọi bác sĩ cũng không kịp. Cậu đỡ lấy anh, hơi thở hổn hển của anh.

"Yeonjun, em xin lỗi nếu anh là Junie của em thì hãy nghe em nói. Dù anh có thế nào em vẫn sẽ yêu anh. Làm ơn chỉ có cách này mới khiến chúng ta không ai đau khổ, anh cần được loại bỏ Yeonjun, anh không an toàn với tất cả mọi người"

"Xin lỗi..."

"Ha"- một tiếng nói đầy mỉa mai.

Cậu đứng dậy định rời đi, rồi lại quay mặt lại nhìn anh.

"Tôi đùa đấy!"- cậu cười lớn đầy mãn nguyện rồi bỏ đi theo cách lạnh lùng nhất như tất cả những gì anh đã làm với cậu, anh sững sờ đôi mắt dần lịm đi rối chẳng còn chút hơi thở nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeonbin