⪩ ⪨

Tiết học trước: Khả năng tương thích -  waystode

Tiết học sau: Máy ảnh kĩ thuật số - wfhihuu

˚ ˚

( °ㅁ°) ‼️ 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: ooc, lowercase

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.

beta: TNguyet1207
bìa: cazoilaplanh
cảm ơn sự đóng góp của mọi người 🫶

─── ──

01.

kim hyukkyu là mối tình đầu của jeong jihoon.

họ yêu nhau từ khi jihoon vẫn còn là một đứa trẻ chưa chín chắn. đến khi cậu đã nến đủ những trái đắng, kẹo ngọt mà trở nên trưởng thành thì hai người đã không còn bên nhau.

có thể nói kim hyukkyu cũng là một trái đắng trong cuộc đời của jeong jihoon mà nhỉ?

vì jeong jihoon đã từng yêu rất yêu người con trai này. vào cái ngày mà kim hyukkyu nói lời chia tay, cậu đã nghĩ anh nói đùa, đã hỏi lại rất nhiều lần nhưng câu trả lời lại không hề thay đổi.

"anh nghĩ bọn mình nên dừng lại thôi."

jeong jihoon đã vì câu nói này mà mỗi đêm đều khóc, khóc suốt 1 tuần liền. cậu đã gửi cho kim hyukkyu rất nhiều tin nhắn, cậu không muốn chia tay, muốn anh quay về bên cậu. vậy mà đối phương thậm chí còn không trả lời lấy một câu.

nhưng kim hyukkyu cũng là viên kẹo ngọt ngào nhất mà jeong jihoon từng có.

trước đây là cậu thích thầm anh trước, thích rất thích luôn. kim hyukkyu trong mắt jeong jihoon trắng trắng mềm mềm, đôi mắt híp híp, giọng anh luôn đều đều mà nhẹ nhàng. là một người anh ấm áp, luôn quan tâm mọi người, cũng là mặt trời mà jeong jihoon muốn ôm lấy, dốc lòng bảo vệ.

vậy mà người tỏ tình trước lại là kim hyukkyu. cảm xúc của jihoon lúc đấy chính là sướng điên lên được. cậu đã không thể kiềm chế được những cảm xúc của mình mà gật đầu lia lịa. tối hôm đó, cậu đã ôm chặt kim hyukkyu trong lòng, jeong jihoon cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

đến bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đó, những cái ôm vỗ về, những lần nắm tay vụng trộm, những nụ hôn vụng về và cả những lời yêu giản đơn.

đúng là càng hạnh phúc thì càng đau khổ.

02.

jeong jihoon bây giờ có một thói quen khó bỏ, sau mỗi trận đấu cậu sẽ đều đặn nhắn tin cho kim hyukkyu.

hôm là [hyukkyu hyung, hôm nay em đã dành chiến thắng nè. anh thấy em có giỏi không?]

lúc thì [hyukkyu hyung, em thua rồi. anh có thể an ủi em không?]

nhưng chưa từng nhận được phản hồi.

cho đến ngày geng dành được chức vô địch msi, tối đó cậu cùng đồng đội đi ăn mừng. trong người sẵn có hơi men, jeong jihoon đã đánh liều một lần, gọi điện cho kim hyukkyu.

cuộc gọi đầu tiên đối phương đã không nghe máy. đến lần thứ 2, thứ 3,... cũng không nhận được hồi đáp. tiếng tút tút vẫn liên tục vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang đến cảm giác mong mỏi, thất vọng và bất lực. vào cái lúc jeong jihoon định từ bỏ thì phía bên kia đã nhấc máy.

"alo?"

là giọng của kim hyukkyu, thật sự là kim hyukkyu. jeong jihoon không nén được mà bật khóc, cậu nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

"alo, jihoon? sao em không nói gì vậy, em đang khóc đấy à?"

"anh ơi.. hôm nay em đã thắng, em đã vô địch rồi."

"ừm, trận hôm nay anh có xem. chúc mừng em nhé."

"hyukkyu hyung."

"anh đây."

"sao anh không khen em nữa?"

"..."

jeong jihoon thích được khen, cậu thích được anh hyukkyu khen. ngày trước, mỗi lần làm được điều gì đó, cậu đều sẽ chạy đến trước mặt kim hyukkyu, làm nũng và đòi hỏi lời khen ngợi từ anh, cho dù đó chỉ là những từ đơn giản nhất. kim hyukkyu khi đó đều sẽ chiều theo, sẽ xoa đầu và nói "jihoonie của anh rất giỏi". nhưng từ ngày chia tay anh không còn khen cậu nữa ...

nghĩ đến đây, jeong jihoon lại khóc càng to hơn.

"ây jihoon, em đừng khóc, em rất giỏi, em giỏi nhất mà."

chỉ một câu đơn giản vậy mà thật sự đã khiến jeong jihoon ngừng khóc. mọi người vẫn thường nói, khi say là lúc con người ta thật lòng nhất, không phải vì say mới thật lòng mà vì say cho ta dũng khí để làm những việc ta không dám làm.

"anh ơi, em nhớ anh lắm, mình có thể quay lại không? em thật sự rất yêu anh mà."

đáp lại jihoon chỉ là sự im lặng.

"anh ơi, em đang ở chỗ công viên gần kí túc xá kt nè."

jeong jihoon muốn thử đánh liều một lần nữa. cậu muốn được gặp anh, muốn được nhìn thấy anh, muốn thấy kim hyukkyu của cậu chứ không phải tuyển thủ deft của kt.

"anh ơi, ở đây tối quá."

"anh ơi, em thấy lạnh."

"anh ơi, anh xuống gặp em được không?"

"anh ơi, chỉ một chút thôi..."

nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, jeong jihoon lại khóc rồi.

em chỉ muốn nhận được sự quan tâm từ anh thôi mà.

"anh ơi..."

"anh đây!"

tiếng này lạ quá.

jeong jihoon nhìn vào màn hình điện thoại để kiểm tra, cuộc gọi vẫn còn kết nối. nhưng giọng nói ban nãy lạ quá, cảm giác rất chân thực.

"anh ở đằng sau."

cậu giật mình quay lại, đúng là kim hyukkyu đang ở đây, anh đang ở ngay trước mắt cậu. phản ứng đầu tiên của jeong jihoon vào lao đến ôm lấy anh, cậu vùi vào lòng anh rồi khóc như một đứa trẻ.

cậu nhớ kim hyukkyu, cậu nhớ kim hyukkyu của cậu đến phát điên.

anh không đẩy đứa trẻ trong lòng mình ra, cũng không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm từ cậu, khẽ vỗ về.

hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, một người khóc còn một người an ủi.

giống như họ của ngày trước vậy.

ngày còn yêu nhau.

họ đã ôm nhau rất lâu, gần như quên luôn cả khái niệm về thời gian, vì jeong jihoon không muốn buông tay còn kim hyukkyu thì vẫn luôn nuông chiều chú mèo cam này.

"anh ơi."

"anh đây."

"mình quay lại được không?"

"chưa được."

"..."

"nhưng nếu em muốn thì có thể gọi cho anh."

"vậy em có thể nhắn tin không... mỗi ngày á."

"được."

03.

sau hôm đó, jeong jihoon vẫn thường xuyên nhắn tin cho kim hyukkyu nhưng lần này anh đã đáp lại cậu. jeong jihoon đã tự mình cho rằng kim hyukkyu đã cho cậu cơ hội để một lần nữa bước đến bên anh.

nằm trên giường, tay cậu vẫn đều đều nhắn tin cho kim hyukkyu dù cho 2 mắt sớm đã díu lại. cậu buồn ngủ lắm nhưng mà cậu cũng không muốn cắt ngang câu chuyện của anh.

lạc đà lớn
haiz
nhiều chuyện xảy ra thật đấy 🙁

mèo nhỏ
hyukkyu hyung
anh đã buồn ngủ chưa

lạc đà lớn
...
em buồn ngủ à?

mèo nhỏ
một chút ạ

lạc đà lớn
jihoonie ngủ đi
muộn rồi

mèo nhỏ
nhưng mà

lạc đà lớn
nên đi ngủ thôi
vậy thì ngày mai mới có sức mà luyện tập
jihoonie đi ngủ nha

mèo nhỏ
dạ
hyukkyu hyung ngủ ngon 😽

lạc đà lớn
em ngủ ngon

jeong jihoon tỉnh dậy vào lúc 9 giờ sáng, khẽ vươn vai.

"oa~, thật mệt mà."

việc đầu tiên cần làm vào mỗi buổi sáng là gì?

chính là nhắn tin chúc sáng tốt lành cho kim hyukkyu đó~

hí hửng là vậy nhưng chưa đầy 1 phút sau, sắc mặt của jihoon đã liền nên khó coi.

03:48

lạc đà lớn
(tin nhắn này đã bị gỡ)

09:04

mèo nhỏ
sao giờ đó anh vẫn thức
anh đã nhắn gì vậy???
sao anh lại gỡ

lạc đà lớn
em dậy rồi hả

mèo nhỏ
hyukkyu hyung
mau trả lời em

lạc đà lớn
không có gì đâu

mèo nhỏ
anh mau nói

lạc đà lớn
thì..
anh định rủ em đi ăn sáng thôi
nhưng giờ muộn rồi

mèo nhỏ
chưa muộn
đi liền đi anh
cho em 10 phút

cơ hội lớn như vậy nên tất nhiên là jeong jihoon đâu có chịu chỉ đi ăn sáng thôi đâu. cậu đã kéo bằng được anh lạc đà đi công viên, đi xem phim, đi net,... thật may là hôm nay cả hai đều được nghỉ.

họ đã có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

"anh ơi, nếu anh đã đồng ý đi hẹn hò với người ta rồi thì anh cũng nên đồng ý yêu đương với người ta đi chứ."

kim hyukkyu bật cười.

"anh đâu có đồng ý, anh bị ép mà."

"anh ơi, em muốn ôm!"

"ừm."

kim hyukkyu thuận theo ý cậu, dang hai tay đón cậu vào lòng. jihoon tựa đầu lên vai anh, mắt khẽ nhắm, tận hưởng trọn vẹn cảm giác mà cậu thích nhất.

"anh ơi, nắm tay em!"

"ừm."

kim hyukkyu đưa tay nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cậu.

"anh ơi, yêu em!"

"ừm."

04.

"vẫn chưa quay lại à?"

trong một buổi trà chanh chém gió của những người bạn cũ, ryu minseok đã hỏi jeong jihoon như vậy. cậu cũng chả biết làm gì ngoài việc thở dài và lắc đầu.

"anh bị sao vậy, cứ dây dưa mãi như vậy mà không chính thức đi."

"có phải anh không muốn đâu. mỗi khi đề cập đến vấn đề đó, hyukkyu hyung đều nói chưa được."

"thế anh đã thử tìm hiểu về gốc rễ vấn đề chưa? Ví dụ như về lí do vì sao hai người chia tay?"

ừ nhỉ?

jeong jihoon lúc này mới tỉnh ra, cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này cả.

"nhưng mà chả lẽ giờ lại hỏi về vấn đề này."

ryu minseok hết tặc lưỡi rồi lại bĩu môi, jeong jihoon đúng là đồ ngốc mà.

05.

"anh ơi, tại sao anh vẫn chưa đồng ý quay lại với em?"

jeong jihoon đã nhìn ra vẻ bối rối của kim hyukkyu trước câu hỏi bất chợt này.

"anh ơi, rõ ràng là anh vẫn còn tình cảm với em mà."

kim hyukkyu vẫn không trả lời.

"anh ơi, vì sao lúc đó anh lại muốn dừng lại?"

kim hyukkyu chính thức câm luôn.

"anh ơi, thật ra em biết rồi."

biết vì sao anh muốn dừng mối quan hệ lúc đó, jeong jihoon đã nghe ryu minseok kể lại.

cậu hồi đó chính là một đứa trẻ, vừa vô tư lại vô tâm. mỗi ngày đều vô lo vô nghĩ mà vui chơi đùa nghịch, chơi vui đến nỗi quên luôn cả người bên cạnh mình là ai. jeong jihoon thừa nhận, cậu quả thật có nhiều lúc đã vô ý mà bỏ qua cảm nhận của anh.

kim hyukkyu khi đó lại mang trong mình không ít những áp lực, anh trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ. jeong jihoon quên chúc ngủ ngon, anh lo rằng cậu đã quên anh rồi. jeong jihoon đi chơi cùng đồng đội khác, anh lo rằng cậu sẽ thích họ hơn mình. jeong jihoon ở bên ngoài qua đêm, anh lo rằng liệu em có thay lòng. jeong jihoon vô tư không để ý rằng anh đang giận dỗi, anh lo rằng với cậu mình đã không còn quan trọng. nhưng kim hyukkyu ấy đến một lời cũng không nói ra, anh cứ im lặng ôm những suy tư của mình vào trong lòng, để rồi mỗi tối, anh lại khóc một mình. còn jeong jihoon ấy lại cứ vô lo vô nghĩ cho rằng bạn trai mình vẫn ổn.

đỉnh điểm là khi tuyển thủ chovy đã chọn rời đi, không còn tiếp tục đồng hành cùng tuyển thủ deft nữa. anh biết mình không có quyền gì cấm cản, cậu còn trẻ, còn cả con đường tương lai phía trước, anh cũng không nỡ làm vật cản ngáng đường cậu. kim hyukkyu tự mình cho rằng đấy là tín hiệu từ cậu, rằng cậu đã không cần anh nữa.

và rồi kim hyukkyu chọn cách rời đi, ôm theo những cảm xúc tiêu cực của mình rời xa gốc rễ của nó.

một người suy nghĩ quá nhiều lại yêu một người quá vô tư.

"anh ơi, em lớn rồi mà, anh quay về với em đi."

"thật không?"

"em sẽ dùng hành động để chứng minh, chỉ cần anh quay về."

kim hyukkyu mỉm cười, anh tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

anh dùng hành động để trả lời em, mong em sẽ đáp lại anh bằng hành động thật xứng đáng.

kim hyukkyu đánh cược vào jeong jihoon một lần nữa, để được yêu một lần nữa.

mong em lần này, để tâm đến anh nhiều hơn một chút.

- end -

idkwhz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip