yêu đương cùng tuổi

Tiết học trước: anh biết tôi yêu anh - waystode

Tiết học sau: Kẻ Điên - cazoilaplanh

˚ ˚

( °ㅁ°) ‼️ 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: ooc, lowercase

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.

beta: mangiuoilaiu_
bìa: cazoilaplanh
cảm ơn sự đóng góp của mọi người 🫶

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

01.

yêu người bằng tuổi không phải chuyện dễ đâu.

lee seungmin thừa nhận điều đó.

kim hyukkyu từng nói với em rằng, yêu người bằng tuổi như yêu một đứa trẻ mà bản thân không chấp nhận. đôi lúc em sẽ không biết mình là người chăm sóc hay là người được chăm sóc. lee seungmin lúc đó không tin đâu. còn giờ thì dù không muốn em cũng phải tin.

kim hyukkyu tìm thấy lee seungmin đang trốn trong một góc tối mà khóc. anh thở dài, đã là thứ ba trong tuần rồi. kim hyukkyu tiến đến, anh ngồi xổm, đối diện với em, nhẹ nhàng xoa đầu.

"sao lại khóc rồi?"

lee seungmin không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, em nghĩ rằng bộ mặt của mình lúc này rất thảm hại. dù vậy thì em vẫn trả lời người anh lớn, giọng nức nở, mách tội cậu bạn nhà bên.

"hức... anh ơi, cậu ấy... hức... không để ý đến em. em thấy... em thấy cậu ấy đăng sns... hức... đi chơi cùng tuyển thủ keria nhưng mà... tin nhắn của em... hức cậu ấy vẫn chưa rep. huhu, từ sáng rồi!"

em nhỏ trút được những uất ức trong lòng, được đà mà khóc to hơn, báo hại kim hyukkyu phải dỗ suốt 1 tiếng đồng hồ mới chịu nín.

"được rồi, đừng khóc nữa. em thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn thịt nướng nha."

"vâng.."

lee seungmin là một đứa trẻ ngoan, em khóc xong rồi sẽ tự đứng dậy, tự đi rửa mặt, tự thay cho mình một bộ đồ mới. kim hyukkyu dõi theo đứa em mình nuôi lớn, bản thân anh cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại, bấm gọi vào một số điện thoại trong danh bạ.

02.

kim hyukkyu dẫn lee seungmin đến quán đồ nướng, nơi này gần kí túc xá nên họ đến đây cũng khá thường xuyên, không có gì xa lạ cả.

seungmin một hơi tu hết ly nước ngọt, còn 'khà' một hơi vô cùng thỏa mãn.

"hyukkyu hyung biết không? thật sự, em cảm thấy rất nhiều uất ức."

kim hyukkyu chỉ mỉm cười nhẹ, tay vẫn đều đều nướng thịt rồi gắp vào bát em. lee seungmin ăn thịt trong bát như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu kể lể.

"cậu ấy nói chuyện với em chẳng khác gì bạn bè bình thường. cậu ấy vô tư, em thì không như thế, nhiều lúc em thấy rất tủi thân."

"nhưng em không dám nói. em cảm thấy nếu nói ra, bản thân mình trông thật nhỏ nhen."

"lịch trình khác nhau nên bọn em rất khó để gặp nhau."

"có hôm em đã đến dưới kí túc xá của cậu ấy giữa đêm, hôm ấy là kỉ niệm 1 tháng nhưng cả ngày bọn em không gặp nhau được tí nào. em gọi điện nhưng cậu ấy ngủ rồi nên không nghe máy."

"là kỉ niệm của 2 đứa nhưng em đã đón nó một mình."

"em thấy tủi thân cực kì. nhưng khi cậu ấy hỏi, em cũng chỉ bảo mình nhớ nên gọi. rõ ràng là wooje không hề nhớ hôm đó là ngày kỉ niệm."

"sau đấy em cũng không còn mong chờ vào ngày kỉ niệm nào nữa."

"bọn em yêu nhau 6 tháng rồi nhưng em cảm giác hai đứa vẫn chả khác gì lúc chưa yêu cả."

"em không biết bên đó mọi người có biết bọn em yêu nhau không. wooje chưa bao giờ giới thiệu em với đồng đội."

"em đã khóc rất nhiều nhưng cậu ấy đều không biết."

"anh ơi, em cảm thấy... hình như wooje thích tuyển thủ keria."

kim hyukkyu chợt khựng lại, cau mày, anh ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện.

"sao em lại nghĩ vậy?"

"cậu ấy rất thân với tuyển thủ keria, hai người họ nói chuyện rất nhiều, đi chơi cũng nhiều, ở bên anh ấy rất lâu, wooje cũng kể với em nhiều về anh ấy. em thấy họ rất đẹp đôi..."

đôi mắt lee seungmin rưng rưng, em lại sắp khóc rồi. mỗi ngày trôi qua, trong lòng em lại dâng lên nhiều nỗi sợ, em sợ bạn vô tâm, sợ bạn không còn yêu mình, em sợ người em yêu phải lòng người khác.

"em đừng nghĩ nhiều."

kim hyukkyu cũng không biết phải giải thích thế nào, đứa em nhỏ của anh nghĩ quá nhiều rồi.

"choi wooje là đồ đáng ghét!!!"

"seungminie?!"

03.

lee seungmin muốn tự vả miệng, em tự hỏi có phải bản thân quá thiêng rồi không, vừa nhắc đến là liền xuất hiện. choi wooje từ xa nhìn thấy bạn người yêu mà như bắt được vàng, vội chạy lại ôm chầm lấy bạn nhỏ vào lòng.

"seungmin ah~"

ở trong vòng tay người mình yêu, lee seungmin bật khóc. em đã thấy, người cùng choi wooje bước vào quán là tuyển thủ keria.

"ơ sao cậu lại khóc?"

choi wooje nghe tiếng thút thít trong lòng thì có chút hoảng, cậu ôm lấy 2 bên má lee seungmin, ép em ngẩng mặt lên nhìn mình. em đối mặt với choi wooje thì lại càng khóc to hơn làm cậu luống cuống cả lên, tay giúp em lau nước mặt còn không ngừng hỏi chuyện, an ủi em đừng khóc.

còn 2 ông anh kia đâu rồi hả? từ lúc thấy em trai nhà mình bật khóc trong lòng bạn đồng niên, kim hyukkyu liền lặng lẽ kéo theo ryu minseok rời khỏi quán, để lại không gian riêng cho 2 bạn nhỏ.

"seungmin ngoan, đừng khóc. cậu bình tĩnh, kể tớ nghe, là ai bắt nạt cậu?+"

lee seungmin như chỉ chờ có câu này, liền thẳng tay chỉ vào mặt choi wooje.

"hả?"

"là cậu đó, cậu đó, chính là cậu đó!!"

"hả, mình làm gì?"

"cậu không quan tâm mình, cậu không để ý mình, cậu vô tâm, cậu hết yêu mình rồi phải không!"

choi wooje không ngăn được bản thân phát ra tiếng 'hả' thứ 3, cậu tự hỏi bạn nhỏ của mình có say không mà nói chuyện không hiểu gì hết vậy nè.

"seungmin!"

choi wooje đột nhiên nghiêm giọng làm cho lee seungmin theo phản xạ mà ngồi thẳng lưng, cũng không còn mếu nữa.

"bình tĩnh lại chưa? giờ nói cho mình biết cậu có chuyện gì?"

lee seungmin dù ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn, nghẹn ngào kể cho bạn nghe những uất ức trong lòng.

"giờ wooje còn nạt mình nữa!"

lee seungmin nấc mấy cái, em vẫn thút thít từ nãy đến giờ nhưng lại không dám khóc.

choi wooje vậy mà lại bật cười khiến seungmin ngơ ra khó hiểu, uỷ khuất trong lòng lại dâng lên không ít, nước mắt cũng không kiềm được nữa mà trào ra. mình thì nhịn không dám khóc mà cậu ta dám cười mình.

"choi wooje là đồ đáng ghét!"

"ây, bạn nhỏ, mình không có ý cười cậu." choi wooje đưa tay lau nước mắt rồi ôm bạn vào lòng còn vỗ vỗ lưng bạn mấy cái "tại cậu dễ thương quá quá nên tớ mới cười đó."

"cậu định gạt ai?"

"không hề, không gạt cậu, cậu dễ thương nhất!"

choi wooje tựa đầu lên vai bạn. lee seungmin thơm quá, cậu cũng không rõ đó là mùi gì nhưng cảm giác nó rất nhẹ nhàng, thoang thoảng nơi đầu mũi. lee seungmin còn mềm mềm, lại nhỏ nhắn, ôm rất vừa tay. tóm lại, choi wooje rất thích!

"wooje.." lee seungmin có chút ngập ngừng ".. có phải cậu hết yêu tớ -a!"

lee seungmin giật mình nhảy khỏi lòng wooje, tự ôm đầu xoa xoa mấy cái còn ném cho người đối diện ánh mắt không mấy thân thiện. choi wooje vậy mà lại gõ đầu em.

"cậu là đồ ngốc hả? tớ yêu cậu còn không hết!"

choi wooje bỏ qua ánh mắt kia, kéo tay bạn nhỏ lại gần mình hơn, lại lần nữa ôm ôm.

"nhưng mà.."

"seungmin! thời gian vừa rồi đúng là tớ đã quá vô tâm, khiến cậu phải lo lắng rồi."

choi wooje khẽ siết chặt người trong lòng hơn một chút như sợ cậu chạy đi mất.

"tớ xin lỗi, đều tại tớ trẻ con.."

"wooje à.."

"tớ sẽ thay đổi, seungmin sau này có uất ức gì nhất định phải nói đừng giấu trong lòng. vì tớ yêu seungmin lắm, tớ không muốn cậu phải buồn, càng không muốn cậu rời xa tớ!"

choi wooje hôn lên má người trong lòng, rồi đến trán, đến mắt rồi đến môi.

lee seungmin hết giận rồi.

lee seungmin cảm thấy cậu đang yêu choi wooje nhiều hơn một chút.

hai đứa nhỏ cứ như vậy mà làm hoà, bọn trẻ yêu đương đơn giản vậy đấy!

04.

"cái gì cơ? bạn nhỏ ghen với em á?!"

ryu minseok núp ở một góc vừa quan sát vừa nghe người anh kim hyukkyu của mình kể lại đầu đuôi câu chuyện mà sốc không thôi.

"có lẽ em nên tránh xa thằng nhóc này một chút."

"haha, em đừng làm quá vậy,  seungmin mà biết lại tự trách. thằng nhỏ đấy á, nó hay nghĩ nhiều lắm."

kim hyukkyu hồi tưởng lại những lần lee seungmin tìm anh tâm sự, đứa nhỏ này overthinking thì thôi rồi.

"à mà bên t1 mọi người có biết không, chuyện hai đứa nhỏ yêu đương ý?"

"biết chứ anh!"

ryu minseok trực tiếp ngồi xuống, sẵn sàng vào tư thế kể chuyện.

vốn là choi wooje để ý lee seungmin trước, ngay từ đầu đến làm quen bạn nhỏ nhà kt là có mục đích. mọi người trong t1 đều cho rằng choi wooje còn quá trẻ con, người ta sẽ không đồng ý đâu. thế mà lạ kì, hai đứa nhóc quen nhau được 3 tháng thì yêu. cái hôm tỏ tình thành công, choi wooje vừa về kí túc xá liền chạy khắp nơi khoe, còn kéo từng người một lại ngồi nghe nó kể về bạn nhỏ nhà mình từ đêm đến sáng.

nghĩ đến ryu minseok lại thấy đau đầu.

"ơ thế còn vụ tin nhắn?"

"à, còn không phải tại anh sao."

gì, tại tao?

"chẳng phải có lần anh dẫn thằng bé đi uống rượu, để đến tận sáng hôm sau thằng bé mới rep tin nhắn của wooje. anh không biết đâu, thằng báo kia đã dành cả ngày để nói xấu anh đó!"

kim hyukkyu và ryu minseok không hẹn mà thở dài.

thế chung quy lỗi đều do bọn mình à?

bọn trẻ yêu đương thật phiền phức!

- end -

idkwhz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip