Cứ như đã quen em từ lâu

Sau một khoảng thời gian vô cùng dài ko biết đã trải qua bao lâu các hành tinh cũng như các vũ trụ dần đc tái tạo lại. Cùng lúc này trong một hố đen Cracters đã thức tỉnh trở lại. Vào lúc mở mắt ra thì Cracters thấy bản thân đang bị một hố đen nuốt trọn

" Đây là chỗ quái nào mà tối thế nhỉ "

" Để nhớ lại một chút chuyện coi nào "

" A nhớ rồi lúc đó mình nổi điên lên và giết hết tất cả bọn chúng đồng thời cũng khiến toàn bộ vũ trụ bị hủy diệt

" Cũng chả biết bao lâu rồi nhưng theo tình hình hiện tại thì mình đang đứng trong một hố đen nhỉ "

" Vậy có thể nói rằng trong khoảng thời gian mình ngủ say thì các vũ trụ dần đc hình thành còn bản thân thì bị hố đen hút vào "

" Đc rồi ko lòng vòng nữa đã đến lúc ra khỏi đây rồi "

Cracters vẫy tay đã khiến cho cả hố đen tan biến vào hư vô

" Hừm.. đi đâu đây nhỉ "

" Thôi thì mình đi đến hành tinh nào đó chơi vậy "

Cracters đáp xuống một hành tinh
lạ nơi này đã có sự xuất hiện của con người cũng như có các loài khác dù vậy con người là loài động nhất cũng như yếu nhất trên hành tinh này

" Hành tinh này cũng đc ấy nhỉ "

" Dù gì cũng tốt hơn một vài hành tinh khác trên mấy nơi đó toàn là núi đá "

" Một số nơi thì tốt hơn nhưng lại ko có sự sống "

" Chỉ có mỗi nơi này mình thấy là nó phù hợp nhất thôi "

Khi Cracters đang mãi suy nghĩ thì có một cô bé chạy va vào người của cậu

" A em.. em xin lỗi anh "

" Cracters nhìn vào cô bé ấy nếu là bình thường chắc cậu đã nỗi điên và giết chết cô bé ấy rồi "

" Nhưng ko hiểu tại sao khi nhìn thấy cô bé này khiến cho Cracters như là nhìn thấy một hình bóng quen thuộc "

" Dù cho bản thân chưa từng thấy qua

Cracters nói với giọng nhẹ

" Em ko sao chứ "

" Em.. em ko sao "

Cô bé nói chuyện với Cracters một cách ấp úng và sợ hãi. Cracters khá bất ngờ khi cô bé ấy sợ mình dù nãy giờ cậu chả làm gì cô bé cả. Bỗng phía trước có nhiều tiếng bước chân đến gần.

Cậu chợt nghe thấy tiếng mắng

" Con khốn mày chạy ko thoát đâu "

Có một đội khoản 10 người tiến đến gần chỗ cậu bỗng nhiên cô bé đừng trước mặt cậu lúc này đã nấp phía sau người cậu. Cơ thể của cô bé run lên khi nghe thấy tiếng nói của người phía trước

Trước mặt Cracters lúc này là một gã đàn ông với râu ria bồm xồm cùng với một đám người khác. Nhìn vào là biết ngay ko phải người tốt gì bỗng tên trước mặt cậu lên tiếng

" Thằng nhóc khôn hồn thì giao con nhỏ kia ra đây thì bọn tao có thể bỏ qua cho mày "

" Nếu ko nghe thì bọn tao sẽ giết mày đó nhóc con "

Lời nói của kẻ trước mặt khiến cho Cracters tức giận nhưng cậu vẫn kìm chế lại. Cậu quay người về phía sau và hỏi

" Đây là những kẻ khiến em sợ sao "

Cô bé ko nói gì nhưng khi nghe lời
nói của Cracters thì cơ thể của cô
càng run hơn trước. Cracters nhìn thấy cô bé run lên nên cậu nhẹ nhàng nói

" Em nhắm mắt lại một lúc nhé "

Cô bé dù rất sợ nhưng nghe câu nói của Cracters thì cô cũng nhắm mắt lại. Cracters quay lưng về phía của lũ trước mặt ko nói một lời nào liền giết hết tất cả khi xong cậu nhẹ nhàng nói với cô bé

" Em mở mắt ra đc rồi đó "

Cô bé mở mắt ra và thấy mấy người trước mặt đã nằm hết trên đất do trời tối nên cô ko thể nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì dù sợ nhưng cô vẫn hỏi Cracters xem đã xảy ra chuyện gì

" Anh bọn họ bị sao vậy "

" À ko có sao đâu bọn họ chỉ đang ngu thôi "

" Ngủ ạ "

" Đúng vậy họ đang ngủ "

Cô bé dù ko biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng cô chắc chắn là mấy người kia dù vậy nhưng cô cũng ko hỏi gì thêm

Thấy cô nhóc bối rối nhưng vậy nên Cracters đã mở lời để khiến cho cô bé ko cảm thấy khó xứ

" Em tên gì vậy "

Nghe câu hỏi của cậu cô bé ngập ngừng một lúc rồi trả lời

" Em tên Layla "

" Tên nghe hay đấy "

" Cho anh hỏi em tại sao lại chạy vào rừng khi đêm như thế này "

" Em bị ba mẹ bỏ đi "

" Vì nhà nghèo mà bố thì cứ ngày ngày nợ nần vì vậy họ quyết định bán em đi "

" khi chuẩn bị bị mang đi thì em đã chạy trốn nhưng bị phát hiện "

" Sau đó thì em chạy mãi cho đến khi gặp đc anh "

" Vậy bây giờ em định đi đâu "

" Em ko biết em ko còn nơi nào để đi nữa "

" Vậy sao "

" Vậy em có muốn theo anh ko "

Lời nói của Cracters khiến cho cô bé bật khóc khiến cho Cracters bối rối

" Em sao vậy đau ở đâu sao "

" Ko em chỉ vui quá thôi "

" Vậy em có đồng ý sống cùng anh ko "

" Em đồng ý "

" Vậy chúng ta đi thôi "

" Chúng ta đi đâu vậy ạ "

" Đi về nhà "

Vậy cuộc sống tiếp theo của Cracters và Layla như thế nào và tại sao khi vừa gặp thì Cracters lại có cảm giác quen thuộc với cô bé như vậy thì mọi người chờ vào chap tiếp theo nha

Ờ thì dạo gần đâu mình ra chap ko đều thì cho mình xin lỗi các bạn mình hứa từ mai mình sẽ ra chap mới đều cho các bạn đọc vậy hẹn gặp lại mọi người ở chap tiếp theo nha





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip