01

minh hôn.

đám cưới là dịp tụ họp sum vầy, là một sự kiện ngập tràn niềm vui và sự hạnh phúc. tuy vậy không phải đám cưới nào cũng sẽ pháo hoa bắn đỏ trời, tiếng cười nói vui vẻ, hoặc chỉ là cái đám cưới của moon hyeonjun là không phải như vậy. 

thật ra thì nó vẫn có hoa nhưng thay vì là hoa đỏ rải khắp nơi thì lại là hoa trắng bay khắp trời, thay vì là tiếng nhạc vui xập xình thì lại là tiếng kèn trống đưa đám tang. và tất nhiên thay vì tiếng cười nói tiếng chúc mừng hạnh phúc thì lại là tiếng khóc oái oăm của người thân. sao lại như vậy nhỉ? 

“không biết là. cậu moon đã từng nghe qua minh hôn chưa ạ?”

đứng trước bài vị của người con gái nhà họ choi, moon hyeonjun im lặng không nói nên lời. tệ thật chính gia đình hắn lại vì vài đồng tiền mà gả hắn đi vào cái nhà này, đã phải cưới người chết mà còn phải ở rể. không nói còn tưởng người ở. 

cô gái mà hắn phải cưới tên là choi yejin, con gái trưởng của nhà họ choi năm nay 22 tuổi. cô khi còn sống là một người tài giỏi và xinh đẹp nhưng trời không cho ai tất cả bởi vì choi yejin lại bị câm bẩm sinh. thành thật mà nói việc bị câm chả ảnh hưởng gì đến cô ấy cả, cầm kỳ thi hoạ, tài sắc vẹn toàn, phải nói là việc bị câm chỉ là lỗi hệ thống nhỏ thôi.

“con thà chết chứ không làm mấy cái đó đâu. nghe nó cứ thế nào ý.” moon hyeonjun ném cái khăn voan xuống đất, hắn ta từ chối việc mở khăn và hôn hình nộm giấy cô dâu kia.

“nghe lời đi hyeonjun à. công ty phá sản rồi. con cũng biết điều đó mà.”

“nhưng mà. nó đáng sợ lắm.”

“con chỉ cần làm nhanh một cái thôi. gia đình họ cũng chỉ nói là thủ tục, con cũng không cần phải làm gì nhiều. một lần thôi.”

“không là không.”

biết là không thể làm gì con trai mình ông bà moon đành kệ hắn để hắn tùy ý mà làm. moon hyeonjun thấy bố mẹ đều đã đi cả rồi thì cầm khăn voan lên che mặt cái hình nộm rồi chính hắn cũng tự cầm đồ chạy vào nhà tắm thay ra. cả ngày mặc đồ cưới vừa nóng bức khó chịu lại chật chội.

“thôi thì coi như là ông đây xui rủi. phải làm rể nhà này nhưng được ăn sung mặc sướng thì cũng tàm tạm ổn đi.”

mùi sữa tắm thoang thoảng bay trong không khí, nước nóng làm cho căn phòng ngập tràn hơi nước khiến cho khung cảnh có cảm giác mờ mờ ảo ảo. moon hyeonjun cố gắng gội đầu tắm rửa thật nhanh, bàn tay hắn gãi gãi đầu, đang rửa qua nước sạch lần cuối thì tự nhiên hắn sờ phải một thứ gì đó lành lạnh cưng cứng trên đầu đang di chuyển theo tay hắn. moon hyeonjun đứng chết trân tại chỗ.

“tôi xin lỗi cô. nếu tôi có nói gì đó sai thì làm ơn cô cũng đừng làm hại tôi. tôi thề tôi sẽ chăm sóc cô và gia đình cẩn thận. cô đừng giết tôi mà.” hắn sắp khóc đến nơi rồi.

“choi wooje…” một giọng nữ vang lên khiến tóc gáy của hắn nổi hết cả lên. moon hyeonjun nước mắt ngắn dài quấn khăn bừa bãi sợ hãi chạy ra khỏi phòng.

căn nhà này được thiết kế theo kiến trúc cũ của hàn quốc thời xưa nên có chia ra các gian nhà. riêng phòng của hắn và cô dâu sẽ ở hẳn một gian của nhà riêng vậy nên hiện tại không có người làm thì chả có ai ngoài hắn và hình nộm cô dâu kia. hắn thề không bao giờ hắn tin vào ma quỷ hay bùa chú nhưng nếu có gặp thì hắn vẫn rất sợ.

“tôi nói rồi. tôi xin lỗi. cô tha cho tôi đi. làm ơn đó.” moon hyeonjun quỳ trước cửa phòng chắp tay dập đầu xin lỗi tứ phương. hắn thật sự sợ hãi. nếu giờ mà có một cái bóng xuất hiện khéo hắn ngất mất.

quả nhiên ông trời thích trêu ngươi cuộc đời, hắn vừa mở mắt ra thì thấy có một bóng người đứng ngay trước mặt, moon hyeonjun giật mình lập tức ngất ngay ra đất.

cho đến lúc tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào soi sáng cả căn phòng. moon hyeonjun dụi mắt tỉnh lại từ giấc ngủ, hắn ôm đầu nhìn ngó xung quanh, có chút đau đầu nhưng cũng vẫn ổn. nhớ ra còn có hình nhân cô dâu hắn lại sợ hãi đảo mắt xung quanh tìm kiếm nó. bỗng nhiên cánh cửa phòng được kéo mở ra.

“anh tỉnh rồi hả. đêm qua anh đã ngất trước cửa phòng chị yejin.” người bước vào là một chàng trai với dáng người không quá nhỏ bé, chỉ là em ta cao nên nhìn gầy thôi chứ cũng không phải một cái xác khô như hình nộm giấy hoặc người con gái nằm trong quan tài hôm hắn qua nhận mặt ‘vợ’.

“c-cậu… là ai vậy?” hắn ấp úng hỏi. theo như những gì hắn biết thì gia đình này ngoài choi yejin họ còn có một người con trai khác nữa.

“tôi là wooje.” cậu trai trả lời.

“choi wooje…” tiếng nói đêm qua trong nhà tắm vọng lại làm moon hyeonjun rùng mình.

“anh là moon hyeonjun nhỉ. chồng của chị yejin.” choi wooje đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi đó nhìn biểu cảm hài hước của moon hyeonjun.

“không phải chồng. tôi không cưới cô ấy. tôi chỉ làm thủ tục nhận lễ thôi. chứ không cưới.” moon hyeonjun nói.

“cũng cưới rồi mà.”

“đã bảo chưa cưới mà. cậu kì lạ thật. y hệt cái gia đình này.”

thành thật mà nói, moon hyeonjun lúc ban đầu nghe tin gia đình họ choi muốn tuyển chồng cho con gái thì có chút tò mò nhưng lại chẳng phải dạng người hay lo chuyện bao đồng nên hắn liền bỏ qua. mà đâu có ngờ, chính gia đình của hắn lại chưa thèm hỏi ý kiến hắn đã nhanh nhanh chóng chóng đi tìm họ choi để thuyết phục họ. sao người ta nói tình mẹ bao la nhỉ? mẹ của hắn cũng bao la mà bao la như hồ hố mẻ thôi hay sao ấy.

“sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?” hắn ngồi xuống đối diện với choi wooje và nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ.

“anh muốn nghe chuyện không?” wooje bỗng nhiên hỏi.

“là sao?”

“tôi thay vì giải thích thì sẽ kể chuyện cho anh nghe. được chứ?”

“nhưng tôi không thích nghe chuyện cho lắm. làm sao đây?” moon hyeonjun có ý trêu đùa em, chỉ là một câu đùa nhưng có vẻ đứa nhóc này không thông minh cho lắm. em nghĩ rằng moon hyeonjun thật sự không muốn nghe chuyện em kể.

“thì thôi vậy. tôi cũng không có hứng thú kể câu chuyện cuộc đời mình cho người không có tình người.” nói xong choi wooje liền đứng dậy quay người rời đi.

xin lỗi mà.

bữa sáng đầu tiên dưới danh nghĩa là con rể của nhà họ choi, moon hyeonjun cố gắng tự nhiên nhất có thể mà hình như cái nhà này không hề quan tâm đến hắn, người việc này người việc kia. họ có lễ chỉ quan tâm đến bản thân. nói sao nhỉ? họ là một gia đình nhưng lại chẳng giống gia đình một chút nào. 

“cô choi, gia đình cô lạ thật.” hắn nhìn vào tấm ảnh gia đình của họ rồi cảm thán.

bức ảnh có 5 người. với người con gái lạ mắt ngồi ở giữa, bố và mẹ choi ngồi hai bên, người ‘vợ’ của hắn đứng ở bên phải và đứa con trai đứng ở bên trái. trông giống một bức ảnh thờ hơn là ảnh gia đình bởi trông mặt người nào cũng nghiêm trọng như kiểu họ bị ép buộc phải chụp ảnh với nhau.

hắn đi dọc hành lang xem kĩ từng bức ảnh một, để xem nào có lẽ choi yejin là chị cả, người con gái kia là chị hai còn đứa con trai là út, hắn để ý rằng ảnh của người chị kia tràn ngập khắp nơi rồi sau đó đến choi yejin. 

“sao không có ảnh của con trai út nhỉ?” hắn nhìn vào bức ảnh duy nhất của đứa con trai út lúc còn nhỏ rồi buột miệng thắc mắc.

hắn nhìn lại về phía chiếc ảnh gia đình kia thì phát hiện ra mặt người con trai đã bị một tấm khăn trắng che lại. “che khăn trắng? chả nhẽ chết rồi?” có vẻ việc nhìn ngắm của hắn đã bị một người làm nhìn thấy. cậu ta bất thình lình xuất hiện sau lưng moon hyeonjun.

“đó là cậu út. cậu ấy chưa chết.”

“trời ơi. mấy cái người này bị điên hết cả rồi hả? đi lại tạo ra tiếng động một chút đi. dọa chết tôi rồi.”

“tôi xin lỗi. nhưng người đó là cậu út.”

“tôi tưởng nhà này chỉ có 2 đứa con thôi chứ nhỉ.”

“quả nhiên. cậu chả biết gì về cái nhà này cả. cậu không phù hợp sống ở đây đâu. tốt nhất là hoàn thành lễ cưới rồi cầm tiền và biến khỏi đây đi.”

moon hyeonjun cảm thấy hoàn toàn bị xúc phạm. hắn cau mày khó chịu rời đi.

nhà họ choi rất giàu, họ giàu từ xưa rồi chứ không phải bây giờ mới giàu. người ta nói họ đã lập khế ước với quỷ nên mới giàu lâu đến như thế, và đã có khế ước thì đương nhiên cũng sẽ có cái giá phải trả. ngồi nhìn về phía ngọn núi xa xa kia, moon hyeonjun nghĩ ngợi một hồi mà mệt mỏi thiếp đi. hắn chưa bao giờ rơi vào trạng thái như này.

________________

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip