02
“wooje… em ơi…”
“chị ơi? chị đâu rồi? chị đang ở đâu thế? em sợ. em đau lắm. chị ơi. CHỊ ƠI.”
tiếng hét khiến moon hyeonjun giật mình tỉnh dậy, hắn nhận ra bản thân đã nằm ngủ ở trong vườn cả một buổi chiều, mặt trời đã gần lặn rồi.
“sao lúc nào cũng thấy anh nằm bất động một chỗ vậy?” một tiếng nói vang lên bên cạnh tai moon hyeonjun. hắn theo phản xạ quay người giơ nắm đấm lên hạ một cú vào người bên cạnh, moon hyeonjun từ bé đã học võ nên thể lực của hắn rất khỏe, lại được đào tạo bài bản nên có thể coi là cú đánh vừa rồi mà vào một người có sức khỏe kém thì chắc chắn người ấy sẽ ngất luôn. và đúng là người đó ngất thật.
hắn giật mình nhận ra đó là cậu nhóc đêm qua, hắn luống cuống đỡ em dậy nhưng mặt em lại thấm đầy máu của chính bản thân mình.
“tôi xin lỗi thật sự đó.” máu vẫn cứ chảy ra khiến cho họ moon hốt hoảng không biết làm gì, hắn muốn gọi người đến giúp nhưng lại chẳng tìm thấy bất kì một ai. bởi vì nhà này có một điều luật, 6h chiều hằng ngày tất cả người làm đều phải rời đi hết. thế là hắn phải bế cả thân thể kia đi vào phòng.
đi đến cửa phòng moon hyeonjun có chút do dự, hắn không muốn trở vào đây và đối mặt với hình nhân kia. hắn sợ. thế là hắn lại người nhẹ người đi sang gian phòng khác rồi đặt em ở trên ghế và bắt đầu đi tìm đồ sơ cứu. thật sự cái nhà này có phải cái nhà không nữa vậy? đến cả những đồ cơ bản như khăn cũng chẳng có thì làm sao mà sơ cứu đây. lục lọi một hồi thì cuối cùng hắn cũng moi ra ở đâu được một lọ thuốc sát trùng cùng với một cái khăn sạch mà hắn đã chạy đi sang phòng có hình nhân kia lấy.
choi wooje đã tỉnh rồi, em nằm trên sofa để moon hyeonjun sơ cứu vết thương cho mình. hắn chạm vào đến đâu là em nhăn mặt tỏ ý là rất đau ở chỗ đó làm họ moon hốt hoảng cũng chỉ dám chấm nhẹ nhàng, hắn thấy rất có lỗi.
“lần sau đừng làm vậy nữa. tôi đấm chết cậu lúc nào không biết đâu.” hắn đặt lọ thuốc xuống bàn rồi đưa cho em cái khăn đã thấm nước để lau mặt.
“ưm…” choi wooje đơn giản là không biết lau mặt. em bật khóc vì đau nhưng cũng không biết làm sao để lau đi vết máu khô trên mặt mình.
“đưa cho tôi.” moon hyeonjun thở dài lấy lại khăn từ tay em và bắt đầu nhúng nước lau mặt cho em. vừa lau hắn vừa để ý nước mắt em vẫn chảy vì đau. “tôi xin lỗi. tại phản ứng tự nhiên thôi chứ tôi không có ý mạnh tay đến thế.”
“không sao đâu.” em nhẹ giọng nói. đôi mắt em nhìn chăm chú vào moon hyeonjun khiến hắn nóng mặt.
“vậy ra cậu là con út?” hắn nhanh chóng đổi chủ đề để khiến bầu không khí bớt ngại ngùng.
“đúng vậy. anh đã biết rồi.” em cũng trả lời lại. có vẻ em cũng đã đoán trước được việc hắn sẽ biết đến mình nên cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. ý em là ai ở cái nhà quá 3 hôm thì đều sẽ biết đến sự tồn tại của em, chỉ là moon hyeonjun bằng cách đặc biệt của riêng hắn đã biết đến em sớm hơn mà thôi.
“cũng không khó để nhận ra.” do hắn quá nhạy bén thôi chứ cả cái nhà không có một cái ảnh nào có mặt em cả, nếu có thì cũng là từ khi còn nhỏ, hiện tại trông em khác rất nhiều.
“anh đánh tôi bầm cả mặt. sáng mai mẹ sẽ tìm anh hỏi tội đó.” choi wooje nhoẻn miệng cười nhìn họ moon, em muốn xem phản ứng của hắn ta.
theo em nhận xét sau 2 lần tiếp xúc thì biểu cảm trên khuôn mặt của người này rất đa dạng, hắn ta có thể biểu hiện ra một lúc 3 cảm xúc khác nhau trong vòng vài giây và điều đó khiến em thấy buồn cười. em cũng để ý hắn chưa bao giờ cười từ khi bước vào nhà này, cũng phải thôi, chả ai lại cười khi cưới người chết cả.
“cậu có chắc là bà ấy sẽ quan tâm chứ?” moon hyeonjun cười cợt. hắn thừa biết cậu con út không được yêu thương, mọi lời nói của em sẽ chỉ như gió thoảng qua đối với bà choi mà thôi.
“anh thì biết cái gì chứ.”
“ồ tôi biết nhiều thứ lắm.”
hai người lại cứ thế chìm vào im lặng cho đến khi choi wooje ngủ gục trên ghế sofa, đúng là moon hyeonjun có sợ ngày mai hắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vì dám hành hung cậu út, nhưng hắn cũng tự tin rằng họ choi không thể đuổi được hắn đi. hắn lại thở dài, giờ mới là 8h tối còn hắn thì đã ngủ cả buổi chiều rồi.
“cậu lạ thật đấy choi wooje ạ.”
“em có biết tại sao hoa hồng lại có màu trắng không?”
“dạ không. tại sao vậy ạ chị jinhee?”
“đó là bởi vì nó đã bị bông hoa khác cướp mất màu đỏ đó. giống như việc em cướp đi mất cuộc đời của chị ấy. tại sao vậy? tại sao em lại bình thường? còn chị thì lại thê thảm như này? tại sao vậy wooje à? tại sao vậy?”
“chị ơi em xin lỗi mà.” choi wooje tỉnh dậy người nhễ nhại mồ hôi. em gặp ác mộng nữa rồi. nhìn xuống người đang nằm bên dưới sàn trông anh ta cũng khổ sở quá, không biết là đã mơ thấy cái gì rồi.
moon hyeonjun mơ màng ngồi dậy, hắn ta đang đứng ở phòng khách của một căn biệt thự. trông nó xa hoa lộng lẫy như chính chủ nhân của nó vậy, gia đình họ choi. hắn tò mò đi xuống bếp, chỉ thấy một thân ảnh đang đứng cặm cụi làm gì đó, hắn tiến lại gần muốn chạm vào nhưng lại bị một thế lực nào đó kéo lùi ra xa.
“jinhee à. con đâu rồi?” đó là giọng của bà choi. bà đi từ trên tầng xuống.
“dạ con dưới bếp.” người con gái trong bếp lên tiếng.
“jinhee à. con đang bị bệnh mà. hãy nghỉ ngơi đi chứ.” bà choi ân cần đi đến cầm vào tay của cô con gái rồi dẫn cô lên phòng.
moon hyeonjun cũng đi theo, hắn tự hỏi jinhee này có phải cô chị hai không? bỗng nhiên một đứa bé khác chạy lại phía hắn, cô bé xuyên qua người moon hyeonjun rồi mở cửa phòng của jinhee để bước vào. nhưng rồi lại bị bà choi chặn lại.
“chị jinhee đang bị bệnh con không được vào đâu.”
“nhưng mà con muốn chơi với chị.”
“yejin của chúng ta ngoan lắm phải không nào. khi nào chị khỏi mẹ sẽ cho con vào nhé.”
choi yejin? cô bé đó là choi yejin sao?
“con đi bế em wooje lại đây cho mẹ nhé. chúng ta sẽ đi ra vườn hoa, được không nào?”
“dạ mẹ.”
khoảnh khắc choi yejin chạy ngược lại xuyên qua cơ thể moon hyeonjun cũng là lúc hắn tỉnh dậy trong thực tại bởi tiếng gọi của choi wooje.
“choi yejin…”
“anh ổn chứ? tôi thấy anh cứ gọi tên chị yejin nên tôi đã gọi anh dậy.”
“nhà cậu. có 3 người con thật hả?” moon hyeonjun đưa mắt nhìn choi wooje, hắn muốn một câu trả lời.
“đúng vậy. anh không biết sao?”
“tại sao tôi phải biết chứ?” thái độ dửng dưng của choi wooje khiến cho moon hyeonjun tức giận, hắn ngồi bật dậy cầm vào tay wooje rồi chất vấn em ta. “choi yejin biết nói hả?”
“anh sao vậy? chị ấy đâu có câm.”
“nhưng mà…”
“đáng ra anh nên nghe câu chuyện của tôi.”
câu chuyện của choi wooje? là như nào?
23 năm về trước khi mà gia đình em vẫn còn ở bên mỹ, do đặc tính công việc của bố và vì điều trị bệnh cho choi jinhee nên cả gia đình đã chuyển đến mỹ. choi wooje cùng với choi yejin đã được sinh ra tại đất nước này.
từ khi sinh ra jinhee đã có một sức khoẻ cực kì yếu, cô ấy bị bệnh máu khó đông lại thêm cả máu trắng nên tình trạng càng ngày càng tệ. vì phải thay máu định kì nên chi phí khá cao, cũng không phải lúc nào cũng có máu phù hợp do máu của cô ấy là hiếm. vậy nên bà choi đã sinh ra choi yejin với mong muốn có thêm một lượng máu nhỏ để cung cấp cho người con gái yếu ớt của mình. thế nhưng máu của choi yejin lại không phù hợp do thể trạng của cô cũng quá yếu. 5 năm sau choi wooje ra đời. cũng từ thời điểm đó em mang trong người sứ mệnh là cứu sống người chị cả.
“wooje à. con phải sống thật tốt, thật vui vẻ thì chị con mới vui được, có nhớ chưa nào?”
“dạ vâng ạ.” khi đó em chỉ là một đứa bé nên mọi thứ về bệnh tật hay gì em đều không biết một chút gì hết. em chỉ biết là sau mỗi một lần đi vào viện là em sẽ ngủ một giấc rồi thức dậy thấy bố mẹ và các chị vui vẻ cười với em. em nghĩ là họ hạnh phúc, đúng vậy, họ rất hạnh phúc nhưng còn em thì đau quá.
chị jinhee có vẻ không thích em cho lắm, mỗi lần em muốn bắt chuyện là chị ấy đều sẽ lẩn tránh bằng cách gọi mẹ. chị ngồi trên xe lăn ngắm nhìn chậu hoa hồng trắng, choi wooje đi đến nhìn chị. em hỏi.
“chị đang làm gì vậy ạ?”
“chị đang ngắm hoa.” chị jinhee trả lời em, rồi còn tiện tay dùng kéo cắt đi nụ hoa màu đỏ. “em có biết tại sao hoa hồng lại có màu trắng không?”
“em không. tại sao vậy ạ chị jinhee?”
“đó là bởi vì nó đã bị bông hoa khác cướp mất màu đỏ đó. giống như việc em cướp đi mất cuộc đời của chị ấy. tại sao vậy? tại sao em lại bình thường? còn chị thì lại thê thảm như này? tại sao vậy wooje à? tại sao vậy?”
choi jinhee kích động nắm lấy hai vai của choi wooje mà lắc, cô vừa khóc vừa bấu thật mạnh vào vai em khiến em đau đớn cũng bật khóc theo. nhận ra bản thân vừa làm gì jinhee ôm lấy em trai mình rồi an ủi. không sao mà chị xin lỗi wooje ngoan nhé.
ngày hôm đó trời mưa rất to, wooje không dám ra khỏi nhà em chỉ ngồi im lặng ở bệ cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi. cả bố cả mẹ đều đang tất bật với chị jinhee, họ sẽ chẳng thèm quan tâm đến em đâu, em đang sốt cao nhưng họ sẽ chỉ ném cho em viên thuốc rồi bảo em đi ngủ đi sáng mai dậy sẽ khỏi thôi. nhưng đã 3 ngày rồi em vẫn chưa khỏi, họ lừa em.
choi wooje tỉnh dậy trong bệnh viện, em vừa mở mắt đã thấy mẹ khóc rồi, em không hiểu gì hết. em muốn hỏi mẹ nhưng mẹ lại khiến em sợ hãi, bà nhìn em với ánh mắt đầy sự tức giận, bà chửi em là đồ bất hiếu, em đâu có làm gì sai đâu chứ.
“tại sao vậy? tại sao mày lại được sống thảnh thơi vậy? trong khi jinhee của tao lại phải ra đi trong đau đớn? tại sao vậy hả đồ nghiệt súc?” mẹ tức giận chuyện gì vậy? chị jinhee đã đi đâu? chị ấy đau lắm sao?
vài ngày sau wooje được xuất viện, chỉ có chị yejin đến đón em. cũng trong ngày hôm đó em và cả gia đình quay trở lại hàn quốc. nhưng mà chị jinhee đâu rồi?
“mẹ đã bảo chị jinhee khỏi bệnh nên đi rồi. khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu. đến lúc hiểu ra thì cũng đã quá muộn rồi.” wooje cười trừ.
“đó mà là mẹ hả? cũng dám làm mẹ sao?” thì ra em ta đã trải qua những chuyện như vậy. đối với một đứa trẻ thì thật sự quá đáng.
nhưng cái thái độ ấy của em lại khiến cho hắn cảm nhận được là em ta đã quá quen rồi nên những vết thương lòng ấy lại chẳng là gì hết. còn đối với moon hyeonjun ấy hả? hắn thấy tệ, hắn thấy người mẹ này còn tệ hơn người đã sinh ra hắn nữa. nhưng nhìn cái cách mà người nhà này từ chối chính con trai của họ thì cũng không lạ nếu em bị đối xử tệ.
“sao anh lại phải cưới chị yejin vậy? chị ấy đã chết rồi. chị ấy đã chống chọi với bệnh ung thư suốt 5 năm trời và sau đó đã ra đi trong đau đớn. tôi có thể cảm nhận được nỗi đau ấy. đêm nào hai người ấy cũng hiện về khiến tôi không thể vào giấc, hễ tôi nhắm mắt lại là cả hai sẽ thay nhau hành hạ tâm trí tôi. tôi thật sự đã không ngủ mấy tuần nay rồi. mỗi lần chỉ có thể nhắm mắt 30 phút. tôi chẳng biết mình đã làm gì sai.”
“ung thư hả? gia đình cậu nói rằng cô ấy bị tai nạn giao thông.” có vẻ như hắn bị lừa quá nhiều. không hề có một chút thông tin gì là đúng cả, không khéo khoản tiền khổng lồ mà nhà họ choi hứa cũng chẳng thể đến tay bố mẹ hắn.
“gì chứ. chị yejin ở trong nhà cả ngày, chị ấy do ung thư phổi nên chết đi. cũng chẳng bị câm như bọn gia nô hay đồn thổi. chị tôi thậm chí còn chẳng giỏi giang gì. một cô công chúa điển hình. chị ấy ghen tị với jinhee bởi vì tên của chị ấy được đặt theo jinhee, mà jinhee cũng ghen tị với chị ấy vì có được sức khoẻ. giờ thì nhìn xem người có được cả sức khoẻ lẫn một cái tên khác biệt đều là tôi. nhưng rồi tôi lại chẳng có được bất kì một thứ gì trong cái gia đình này. sống được đến giờ này tôi cũng khá khâm phục bản thân đó.” wooje cười trừ. em ta thầm quan sát biểu cảm sốc không nói nên lời của moon hyeonjun, em ta thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó méo mó đi vì phải tiêu hoá những thông tin khó chấp nhận.
“quả là một ngày kì lạ.” hắn gãi đầu. hắn vẫn nghi ngờ về khoản tiền kia, nếu bố mẹ hắn không nhận được một đồng nào thì hắn thề sẽ đốt cháy cái nhà này. dù gì cũng là nhà kiểu cũ toàn vật liệu dễ cháy, một ngòi lửa cũng đủ thiêu cháy cả hai căn rồi.
“chưa phải kì lạ nhất đâu. anh sẽ còn được cảm nhận nhiều hơn nữa cơ. đi ngủ đi. tôi phải đi rồi. bố mẹ mà phát hiện tôi ở với anh rể chắc chắn sẽ chém tôi ra mất.”
“anh rể cái gì chứ. tôi không bao giờ chấp nhận cưới cái xác đó đâu.” moon hyeonjun vừa dứt lời thì trời nổi sấm chớp, một làn khí lạnh thổi vào gáy hắn khiến da gà da vịt hắn đua nhau nổi lên. “sao lạnh thế nhỉ.”
moon hyeonjun không tin vào ma quỷ, hắn muốn nhắc đi nhắc lại điều này bởi vì hiện tại hắn đang mất ngủ sau khi bị doạ bởi ‘vợ’ của hắn. sau khi choi wooje rời đi hắn muốn chợp mắt một lúc để quên đi cái sự đồng cảm khó chịu dành cho em ta.
“ma với quỷ. tào lao.” dần dần hắn chìm vào giấc ngủ như có một thế lực nào đó ép buộc.
______________________
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip