Nhân sinh cùng lắm qua ba vạn ngày mơ màng
"Nhưng mà, con người thật sự sẽ có kiếp sau sao?"
Đã đi hết mọi địa điểm mà Wooje cho là thú vị rồi, hiệu thuốc cổ truyền kia cũng đã ghé qua rồi, mà vẫn còn dư tới nửa tiếng mới đến giờ đi tập trung.
"Đi đâu đây nhỉ?"
Wooje nghiêm túc suy nghĩ. Còn Minseok thì đã chán lắm ngồi, tựa lưng lên bờ tường mà than thở:
"Chưa đủ nữa hả Choi Wooje? Ăn rồi, chơi rồi, hiệu thuốc cũng đi rồi. Em còn gì không thoả mãn hả?"
"Còn dư quá trời thời gian nè anh, phải tranh thủ chứ. Mấy khi có dịp được đi đâu."
Wooje nắm tay Minseok lắc lắc mè nheo. Đương lúc nhõng nhẽo tự nhiên em nghe thấy chuông chùa "coong" một tiếng thật vang.
Âm thanh đột ngột có chút chói tai làm cho Wooje phải giật mình quay sang.
Liền thấy cách bọn họ không xa có một ngôi chùa, không to không nhỏ nhưng lại rất đông đúc, hương khói toả ra nghi ngút, có vẻ cực kỳ linh thiêng.
Minseok chớp lấy thời cơ đưa ra chủ ý:
"Không thì đi chùa đi? Chùa ở đây nghe nói cũng linh lắm ấy."
Wooje có hơi chần chừ một chút.
Đi chùa thì có phải là Moon Hyeonjun sẽ không theo họ được không?
Em lo lắng quay sang nhìn hắn. Như đọc được em đang lo lắng điều gì, Moon Hyeonjun liền nói:
"Ta sẽ đợi ở đây. Em cứ đi đi."
Như đứa trẻ con được ba mẹ cho phép đi chơi vậy, Wooje vừa nghe xong thì ngay lập tức kéo tay Minseok chạy về phía ngôi chùa, vẻ mặt cực kỳ hào hứng.
Thế nhưng, cho đến khi đứng ở trước cổng chùa, Wooje giật mình khựng lại. Minseok khó hiểu quay sang:
"Làm sao vậy?"
Wooje nhíu nhíu mày, mô tả cảm giác kỳ lạ mà em đang thấy:
"Em không biết, em đột nhiên..."
Đột nhiên không muốn vào nữa.
Như có một thứ năng lượng vô hình nào đó đang chặn em lại, cơn váng đầu truyền đến tựa một lời cảnh báo.
Nhưng nhìn tới vẻ mặt quan tâm của Ryu Minseok, Wooje gạt phăng đi, vui vẻ trở lại, nắm tay anh kéo vào bên trong:
"Em đột nhiên muốn đi thật nhanh!"
Minseok vừa chạy theo vừa cười đầy bất lực.
.
Dù là ngày thường bình thường nhưng ngôi chùa này vẫn đông đúc như dịp lễ tết vậy. Mọi người đến cầu nguyện rất nhiều, trong không khí tràn ngập mùi hương trầm thơm ngát.
Wooje đi theo sau lưng Ryu Minseok đến các điện thờ, tuy có chút lóng ngóng nhưng vẫn cực kỳ thành kính chắp tay cầu nguyện.
Đi hết một vòng thì vừa hay cũng tới giờ tập trung, hai anh em lại dắt díu nhau chuẩn bị về điểm tập kết.
Lúc này đây, Minseok mới chú ý tới vẻ mặt tái nhợt của Wooje.
"Em làm sao đấy?"
Cậu dừng hẳn lại, lo lắng hỏi.
Wooje nhắm chặt mắt, nhíu mày khó chịu, không giả vờ được nữa:
"Em, em hơi đau đầu. Còn khó thở nữa."
Cảm giác cả người đều không thoải mái, khắp thân thể truyền đến sự nhức mỏi rã rời, như muốn ngã quỵ ngay lập tức vậy.
Wooje dựa nửa người lên vai Minseok, hơi thở nặng nề truyền vào tai khiến cậu hốt hoảng.
"Wooje, Wooje! Làm sao vậy?"
Minseok tuy lớn nhưng cơ thể lại nhỏ bé, không bù được với Wooje thân cao mét tám lại kia, đương nhiên không thể đỡ nổi em.
Cậu khuỵ người xuống, để Wooje dựa vào một gốc cây gần đó, tiếp tục lay tỉnh em.
"Wooje à? Wooje? Nghe anh gọi không? Mở mắt ra nhìn anh này. Wooje!"
Nhưng đều không có câu trả lời. Wooje ngất lịm đi ở ngay trước cổng chùa.
.
Một không gian rộng lớn nhưng bị lớp sương trắng bao phủ. Tầm nhìn trở nên hạn chế khiến cho bước chân di chuyển trong vô định, không hề có điểm dừng.
Wooje đã quá quen với cảnh này.
Từ lúc bên cạnh xuất hiện Moon Hyeonjun, những giấc mơ với những khung cảnh kỳ lạ như thế liên tục xuất hiện trong giấc mơ của em.
Và như những từng xảy ra, đằng sau đây sẽ lại là những cảnh tượng vừa quen vừa lạ về một câu chuyện xưa đầy đau khổ.
Nhưng có vẻ lần này Wooje sẽ được thấy một bản rõ ràng hơn chăng? Vì tầm mắt em chẳng hề nhoè đi nữa.
Wooje cứ đi, đi mãi, cho đến khi sương mù xung quanh dần tản đi. Xuất hiện trước mắt em đây là một ngôi nhà xây theo phong cách cổ xưa. Giống những kiến trúc em đã được thấy trong buổi tham quan cổ trấn sáng nay vậy.
Nhưng có vẻ là hơn cả một ngôi nhà, giống như cả một gia trang vậy, và đây chỉ là một phần nhỏ thôi.
Giữa mảnh sân rộng lớn có những khoanh đất vuông vức trải dài, có vẻ là chủ nhân nơi đây ngăn ra và bên trong đó trồng đầy những nhành hoa bỉ ngạn trắng.
Hoa tới mùa nở rộ, rực rỡ trong nắng vàng chiếu xuống, lung linh sáng bừng một góc sân.
Wooje im lặng ngắm hoa, cho đến khi có một bóng người xuất hiện. Người ấy xách theo một thùng nước đi đến bên cạnh những luống hoa, múc nước tưới vào từng bông một.
Trông người nọ có vẻ đang rất vui, em nghe loáng thoáng tiếng ngâm nga mấy câu hát dân gian vang lên, tựa như những câu hát ru của mẹ em khi còn bé.
"Đến rồi đấy à?"
Đột nhiên, những tiếng ngân nhẹ chuyển thành câu nói rõ ràng, và dường như là đang nói với em?
Wooje nhíu mày nhìn về phía tiếng nói phát ra, trái tim lẫn đầu óc trở nên căng thẳng cực độ, không cả dám hít thở mạnh.
"Xin chào, Choi Wooje."
Người ấy tiếp tục lên tiếng, thùng nước được đặt xuống ở bên chân, cả người khẽ quay sang mặt đối mặt với em.
Đôi mắt Choi Wooje mở to, con ngươi co rút lại, tim đánh thịch một tiếng, đầu óc choáng váng tựa như bị ai cầm gối gõ vào.
Người trước mặt này, vì sao lại giống em đến thế?
Wooje tưởng như chính bản thân đang đứng trước mặt nói chuyện với mình vậy.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Choi Wooje" nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi về phía em.
"Tôi đã chờ rất lâu để được gặp cậu đấy."
Wooje bên này hơi cảnh giác lùi về sau một chút, ánh mắt nghiêm lại nhìn con người đang càng lúc càng đến gần chỗ mình, nghi hoặc cất giọng hỏi.
"Cậu là ai?"
Người ấy dừng lại, vành mắt cong cong, ngập trong ý cười, thanh âm nhẹ tựa gió xuân.
"Tôi là kiếp trước của cậu. Lang y Choi Wooje."
Sau câu nói ấy, không gian xung quanh như trở lại lặng im.
Wooje không tin vào tai mình, em vừa nghe cái gì ấy nhỉ?
Kiếp trước?
Lang y?
Choi Wooje?
"Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Chàng ấy đã kể hết rồi mà."
Choi Wooje tự xưng kiếp trước kia nhìn em bình thản nói, tuy chẳng hề mang theo ác ý nhưng vô hình vẫn khiến cho em thấy áp lực vô cùng.
"Ai?"
"Moon Hyeonjun."
Wooje đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu óc đang đình trệ suy nghĩ hoạt động khó khăn phải sắp xếp lượng thông tin khổng lồ để lý giải tình cảnh lúc này.
Moon Hyeonjun đã kể với em về chuyện của hắn cũng với một người tên Choi Wooje, làm lang y.
Thật sự là người đứng trước mặt em đây sao?
Lại còn là kiếp trước của em nữa?
"Sao tôi tin cậu được?"
Choi Wooje kia như đã lường trước được câu hỏi của em, bình thản nói.
"Bằng những giấc mơ."
"Ý gì?"
"Tôi đã ở trong tâm trí của cậu ngay từ những ngày đầu cậu đến thế giới này, cùng cậu lớn lên, cùng cậu trưởng thành. Những giấc mơ mà cậu luôn mơ về ấy vốn là ký ức của tôi. Tôi là phần hồn mang theo chấp niệm còn sót lại của Choi Wooje kiếp trước, cùng cậu đến với kiếp này."
Choi Wooje kiếp trước giải thích cặn kẽ, em nghe mà chỗ hiểu chỗ không, đầu óc cứ rối tung lên, không xác định được thông tin gì.
Nhìn vẻ mặt bối rối của em, Wooje kia mím môi, tìm một cách nói khác dễ hiểu hơn.
"Tóm lại là, cậu là kiếp sau của Choi Wooje nhưng vẫn còn giữ được ký ức của kiếp trước."
Wooje lại thấy hoang mang, tạm bỏ qua chuyện có thật sự như lời cậu ta nói hay không đi, nhưng mà:
"Cậu tìm tôi làm gì?"
Choi Wooje mỉm cười, nụ cười rực rỡ như nắng trên cao:
"Chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Cảm ơn vì đã để tôi được gặp lại chàng ấy."
"Với cả, tôi muốn nhắc nhở cậu một chút thôi. Đừng dùng thân xác người phàm này đi yêu chàng ấy nhé. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường đấy."
Wooje còn chưa kịp tiêu hoá hết những lời người ấy nói thì đã thấy sương mù xung quanh bắt đầu kéo tới.
"Ê, này. Từ từ đã! Tôi chưa hiểu cậu nói gì hết!"
Mặc cho Wooje la hét trong vô vọng, Choi Wooje của kiếp trước dần biến mất trong làn sương, em có gọi thế nào cũng không còn ai trả lời nữa.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân biến mất. Wooje thấy cả người nhẹ bẫng rồi lại lần nữa rơi tự do trong giấc mơ của mình.
Cho đến khi em giật mình mở mắt ra, đã thấy đang nằm trong phòng bệnh rồi.
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi kìa."
"Wooje, em có sao không?"
Bên tai vang lên tiếng lao xao, Wooje đưa mắt nhìn quanh thì thấy là mấy anh chị ở trong câu lạc bộ đều đang đứng bên cạnh giường bệnh của em. Ai nấy đều lo lắng ra mặt, hỏi thăm em liên tục.
Có cả Minseok nữa. Minseok đang nắm lấy tay em, hai mắt rưng rưng, mếu máo nói.
"Wooje à, em có thể nào đừng dọa anh kiểu đó được không? Anh không can đảm như em nghĩ đâu."
Wooje nhíu mày, đầu đau như búa bổ, yếu ớt hỏi:
"Em làm sao vậy ạ?"
"Lúc nãy em tự dưng ngất đi, gọi kiểu gì cũng không dậy. Anh sợ muốn chết luôn. Phải nhờ người đưa em đến bệnh viện gần đó."
Minseok sụt sịt kể.
"Em ngất đi á?"
Wooje không nhớ một chút gì xảy ra trước đó cả. Ý thức còn sót lại cuối cùng của em là cùng Minseok đi lễ chùa mà thôi. Từ sau khi bước vào cổng chùa em như kiểu bị mất đi nhận thức vậy, tâm trí như bị một màn sương che phủ, không nhận ra ai với ai, không biết chuyện gì đang diễn ra lúc đó cả. Thế nên đến cả việc mình ngất đi cũng không nhận ra.
Minseok gật đầu liên hồi, một người anh khác đứng bên cạnh đã thay cậu giải thích.
"Bác sĩ khám rồi chỉ bảo là em bị kiệt sức. Anh bảo này, sau có bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi nhé, sức khoẻ mới là quan trọng nhất ấy."
Nhận được sự quan tâm từ những người anh chị trong câu lạc bộ khiến cho Wooje cảm thấy rất hạnh phúc, em lễ phép cảm ơn họ trước:
"Em cảm ơn các anh chị à. Làm phiền mọi người quá."
Một chị khác tiến lên gần, lo lắng hỏi:
"Em ổn không Wooje? Hay mọi người gọi xe đưa em về nhé?"
Wooje không giấu nổi vẻ mệt mỏi, không dám giả vờ mạnh nữa.
"Em còn mệt lắm ạ, chắc là về nhà thôi. Nhưng mà mọi người không cần lo cho em đâu, em tự về được. Chỉ là hoạt động buổi chiều em không tham dự được rồi, tiếc quá."
"Hay là Wooje ở lại bệnh viện theo dõi thêm đi?"
"Dạ thôi, em muốn về nhà."
Wooje trò chuyện với mọi người thêm mấy câu rồi họ cũng tản đi, chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo của buổi thực tế. Duy chỉ có Ryu Minseok là ở lại trong phòng bệnh với Wooje.
"Anh về với em, không được cãi."
Minseok không hỏi, Minseok thông báo. Wooje cũng không chối, em lúc này thật sự cần một người ở bên cạnh để canh chừng, không thì sợ là lịm đi lúc nào không dậy nổi không chừng.
.
Wooje ngồi trên xe taxi, nghiêng đầu dựa vào cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn đường phố đang trôi ngược về sau.
Minseok ở bên cạnh đang kiểm tra thuốc được kê đơn, bận rộn quyết định xem tối nay ăn gì mới là thích hợp nhất. Cuối cùng chọn ăn cháo.
"Anh nghĩ con người có kiếp sau không?"
Hai anh em đang ngồi ăn, đột nhiên Wooje hỏi một câu không đầu không đuôi, làm Minseok có chút ngơ ngác.
"Hả?"
"Kiếp sau ấy?"
Wooje hỏi lại lần nữa.
"Kiếp sau hả? Có chứ."
Minseok không chần chừ mà trả lời.
Cậu thường được nghe mẹ kể rất nhiều về những chuyện ở thế giới nơi con người bình thường không thể thấy, vì vậy nên đối với những chuyện tâm linh Ryu Minseok cũng tin rằng nó có thật.
Tỉ như chuyện Wooje bị theo đó, thậm chí còn xảy ra ở ngay trước mắt cậu nữa mà.
"Tại sao ạ?"
Trước câu hỏi ngây thơ của em, Minseok thật sự không biết nên giải thích như nào.
"Anh không biết nữa. Nhưng mà không phải người ta hay bảo để dành những sự tiếc nuối lại cho kiếp sau sao? "Nếu có kiếp sau, ta sẽ..." kiểu kiểu thế. Coi như là vì kiếp này sống chưa trọn vẹn nên mong có một kiếp khác để bù đắp những gì còn thiếu đi."
Minseok cắn đũa nói.
"Nhưng không phải mỗi khi đầu thai người ta đều sẽ bị xoá ký ức về kiếp này sao? Vậy thì làm thế nào mà nhớ được điều mình tiếc nuối để mà bù đắp ạ?"
"Đúng là không nhớ được, nhưng số mệnh rồi sẽ dẫn ta tới được thôi."
"Thế liệu có trường hợp ở kiếp này nhưng vẫn nhớ ký ức từ kiếp trước không ạ?"
"..."
"Sao tự dưng em hứng thú về chủ đề này thế?"
Minseok ngắt mạch một người hỏi một người đáp giữa hai anh em, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn mà hỏi ngược lại Wooje.
"Em tò mò thôi."
Wooje nhún vai, cười xòa mà nói. Nhìn vẻ mặt vô tri kia của em. Minseok cũng chẳng nghi ngờ gì quá đáng. Bình thường Wooje cũng hay xem mấy cái trên mạng rồi về mở chuyên mục mười vạn câu hỏi vì sao với cậu lắm, quen rồi.
"Cũng có chứ không phải không. Thế gian vạn sự, ai nói chắc được điều gì."
"Nhớ được tới cỡ nào ạ?"
"Nhiều kiểu. Có thể nhớ hết toàn bộ, cũng có thể nhớ được một nửa, hoặc chỉ nhớ loáng thoáng vài chi tiết."
"Vừa sinh ra đã nhớ hay sao ạ?"
Minseok không trả lời ngay nữa. Cậu ngẩng lên nhìn Wooje, chỉ thấy em nhỏ với vẻ mặt hăng hái tìm hiểu. Ước gì bình thường mấy chuyện mà cậu dặn dò em nó cũng hỏi kĩ càng như này để đừng bất cẩn làm sai nhỉ?
"Thường thì không đâu. Vừa sinh ra thì làm gì đã có đủ nhận thức để nhớ mấy chuyện đó. Nhưng có lẽ nó sẽ thành một ký ức nhỏ nằm trong một góc của trí nhớ, đợi đến khi em lớn gặp phải chuyện gì đó đủ ấn tượng để đánh thức phần ký ức đó thì có thể sẽ nhớ lại đấy."
"Vậy khi nhớ lại có phải sẽ thấy vừa quen vừa lạ, bây giờ mới gặp những chuyện đó nhưng có cảm giác như từ bé đến lớn đã cùng trưởng thành với những ký ức đó không ạ?"
Wooje như vừa nghĩ thông suốt được điều gì đó, có một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu em.
Minseok giật mình với dáng vẻ gấp gáp của em, ngập ngừng gật đầu.
"Chắc thế. Chứ rõ ràng như nào thì anh không biết."
Dứt lời, Wooje bỗng trầm hẳn xuống, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"L-làm sao đấy?"
"Không sao đâu ạ. Em chỉ hơi choáng thôi. Em đi nghỉ trước nhé."
Wooje khoát tay từ chối đề nghị đi đến bệnh viện của Ryu Minseok, chống người đứng dậy muốn bỏ tô cháo ăn mãi không hết vào tủ lạnh thì bị cản lại.
"Đi nghỉ đi, anh dọn cho. Có chuyện gì phải gọi anh ngay nha."
"Dạ."
Wooje chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip