Chương 15
Hắn liền hướng một bình nước hoa về phía mặt Hải mà xịt. Hải theo bản năng nhíu mày nhưng vẫn cố ra vẻ tận hưởng làm Phong cảm thấy buồn cười không thôi. Mùi nước đái pha lẫn với cồn và hương liệu tạo ra một mùi hương vô cùng khó ngửi, thậm chí Phong còn thấy nó kinh hơn cả mùi nước đái bình thường. Nhưng điều này lại hợp ý Phong , hắn nói với Hải:
"Mai đi thì nam vương nhớ xịt nước hoa này nha."
Tuy Hải cảm thấy lo lắng sợ người khác ngửi ra được mùi vị kỳ quái nhưng cậu đành phải gật đầu đồng ý. Sau đó hắn ra lệnh tiếp:
"Đem hết đống quần sịp của mày ra đây."
"Gâu."
Hải liền sủa một cái to vẻ đã nhận lệnh sau đó liền đi về phía tủ đồ của mình mà cầm ra một đống quần sịp. Phong nhìn đống quần sịp hàng hiệu trước mặt, chiếc nào cũng đáng giá trên 500k đã vậy còn sạch đẹp như mới. Phong liền cười gằn:
"Một con chó như mày sao xứng với những thứ sịp đẹp như vầy được. Mày chỉ xứng với thứ sịp rách và hôi thối thôi. Mau gom chúng lại đổi với mấy thằng ăn mày đi. Nhớ lấy, quần càng rách càng thúi càng tốt. Vậy mới xứng với thân phận của mày."
"Vâng chủ nhân."
Dù không tình nguyện nhưng Hải vẫn nghe lệnh mà đi, cậu đành mặc một chiếc áo ba lỗ, một chiếc quần jogger xám và đặc biệt không được mang sịp. Người thì không được tắm nên chỉ ngửi kĩ là người cậu sẽ bốc lên mùi khai nồng của nước đái và tinh trùng, đặc biệt là mặt vẫn nhem nhép tinh trùng và mồ hôi nách. Nếu mà chỉ cần cậu nứng cặc là sẽ bị người khác phát hiện. Hải đành run rẩy mà đi xe đến một khu ổ chuột.
Trên tay cầm những chiếc quần sịp mới tinh đi về phía một gã ăn mày, Hải nói:
"Chú ơi. Chú có quần sịp dơ không. Vừa dơ vừa rách càng tốt. Cháu đổi với những chiếc quần sịp này nha."
Hải nói rồi tay đưa những chiếc quần sịp xịn sò của mình trước mặt gã ăn mày, gã ta khó hiểu hỏi:
"Cậu đổi làm gì những chiếc quần sịp rách của tôi."
Câu hỏi này khiến Hải cứng họng nhưng cậu nhanh chóng lấy cớ:
"Chúng cháu đang làm từ thiện, ờ... đổi đồ cho người vô gia cư ấy. Vì mong muốn mọi người được mặc những thứ tốt hơn, tránh các bệnh về vùng kín."
Lời giải thích sứt sẹo này chính Hải còn không tin được. Nhưng gã ăn mày chỉ nhìn một lát rồi ra vẻ vui mừng nói:
"Vậy hả, cám ơn các cậu nhiều. Thế giới này vẫn còn nhiều người tốt như vậy."
Sau đó gã liền như được mùa mà đưa hai chiếc quần sịp cho hải đổi lại hai chiếc quần sịp nguyên. Vị là ăn mày nên gã chỉ có hai chiếc quần sịp, mỗi cái đều vô cùng dơ bẩn và hôi thối. Đặc biệt nó còn thủng lỗ chỗ, có cái còn thủng ngay chỗ con cặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip