Chương 4. Tiếng ồn giữa trưa

Sau một buổi sáng hai tiết toán và hai tiết ngữ văn, tiếng anh đầy biến cố xảy ra thì cuối cùng cũng đến 11h30.
Giáo viên tiếng anh bước ra khỏi lớp sau khi tiếng trống vang lên, Hứa Nguyệt Lộ định rủ Lâm Doãn An đi ăn thì quên còn một chuyện nữa, cô quay sang bảo với Thẩm Duy Tạ:

"Thẩm Duy Tạ, cậu đi theo tôi lấy đồng phục nhanh nào, hồi nãy tôi quên mất"

Thẩm Duy Tạ thở dài một hơi rồi cũng chịu đứng dậy đi theo Hứa Nguyệt Lộ.
Học sinh các lớp như vừa được phóng thích, thi nhau ùa ra khỏi cửa, tiếng đập bàn ghế vang rầm rầm.

Thấy Hứa Nguyệt Lộ đi cùng một thanh niên tuấn tú lạ mặt, một cậu tóc đầu nấm béo ú lớp bên cạnh hú hét:

"Này! Hứa Nguyệt Lộ! Người đẹp đi với trai kìa!"

Cả dãy hành lang đồng loạt quay đầu, di chuyển ánh mắt lên người hai bọn họ, sau đó lại đứng dậm chân tại chỗ, la hét như điên vậy.
Học sinh trường này học giỏi cơ mà có chút không bình thường, chắc là học đến phát bệnh.

Nguyệt Lộ đoán trước được vài phần, cô lấy tay tay bịt lỗ tai lại, dù vậy tai vẫn hơi đỏ phần nào.
Thẩm Duy Tạ nãy giờ cứ phất phơ như mấy tên trùm trường chỉ giỏi gây gổ, cậu quay sang cô định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Hứa Nguyệt Lộ đang bịt tai lại cậu lại thôi, tự dưng đi cười khúc khích.

Mấy học sinh kia cũng chỉ la hét cho có rồi thôi, tin đồn Hứa Nguyệt Lộ hẹn hò không biết bao lần, lần này chắc cũng chỉ là hiểu lầm.
Bọn nó gào khô cái cổ họng xong lại quay đầu, thi nhau phóng với tốc độ ma lực đến căn tin, còn trèo cả lên đầu nhau, như thể căn tin phát vàng miễn phí vậy.

Hành lang trong trường vắng tanh bóng học sinh, nhưng bù lại cái căn tin chắc chắn giờ không ổn chút nào.
Hứa Nguyệt Lộ bỏ tay ra, Thẩm Duy Tạ lúc này mới bỡn cợt nói: "Lớp trưởng, tai cậu đỏ quá, có thế thôi mà cũng đỏ sao, lẽ nào cậu..."

Hứa Nguyệt Lộ đi chậm lại, liếc mắt nhìn cậu ta, hơi khó xử nói: "Tôi bịt tai mạnh quá nên nó đỏ thôi, chuyện bình thường mà"
Thẩm Duy Tạ nhìn chằm chằm, cười châm chọc: "À, ra là bịt tai mạnh quá. Tôi còn tưởng cậu nhạy cảm"

Cậu ta nhếch môi, cố ý kéo dài chữ cuối.

"..."

Hứa Nguyệt Lộ tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng giám thị, cô mở cửa ra, bên trong chỉ có thầy Lục.
Thầy đang cầm hộp cơm, tay phải đang gắp một miếng thịt lên, chắc chuẩn bị ăn cơm.

Cô thấy vậy liền kéo áo Thẩm Duy Tạ vào, nói nhanh gọn: "Bạn ấy đến nhận áo đồng phục ạ, thầy lấy hộ em nhé"
Thầy Lục thả đũa và hộp cơm xuống, đứng dậy cười cười: "À, được được, bạn kia lại đây thầy đo thử xem có vừa chưa"

Hứa Nguyệt Lộ thấy Thẩm Duy Tạ lại đo áo rồi thì cũng bước ra khỏi phòng giám thị, cửa vừa mới đóng lại cô đã thở phào nhẹ nhõm:

"Nguy hiểm thật"

Lẩm nhẩm một chút, Nguyệt Lộ đi nhanh tới căn tin, không thể tin được đã năm phút trôi qua rồi mà cái căn tin vẫn như cái chợ vậy.
Đang lo lắng không kịp giờ ăn thì một giọng nói quen thuộc gọi cô lại: "LỘ LỘ"

Hứa Nguyệt Lộ quay đầu, thấy Lâm Doãn An và Ngô Tĩnh Hân nhìn mình, tay chỉ vào khay đồ ăn bên cạnh, chắc hẳn lấy cho cô.
Hứa Nguyệt Lộ nhanh chóng đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Doãn An.

Ngô Tĩnh Hân hỏi bọn họ: "Tên học sinh mới kia chắc chưa quen với tình huống ở đây nhỉ? Chán thế"
Lâm Doãn An dùng tay nghịch tóc mái, thờ ơ nhìn Hứa Nguyệt Lộ: "Kệ tên đó đi chứ, mong cậu ta đừng quấy nhiễu Lộ Lộ"

Nguyệt Lộ cười nhẹ, quay sang khịa Ngô Tĩnh Hân: "Tô Hàn Kỳ chăm sóc cậu tốt quá, làm tớ ghen tị với lớp phó học tập thật"
Ngô Tĩnh Hân suýt sặc, vội vỗ ngực liên tục: "Lộ Lộ cậu! Cho tớ ăn yên bình một bữa được không?"

Lâm Doãn An thở dài, cô đã ăn xong từ lâu rồi mà hai con người này lại rảnh rỗi tới nỗi đi khịa nhau.
Nhưng cũng không thể trách bọn họ được, là do Doãn An ăn nhanh, cô cứ ngồi vào bàn ăn là lốc một lèo hết luôn.

Ngô Tĩnh Hân và Hứa Nguyệt Lộ sau khi khịa nhau xong thì cứ vận hết công dụng của mồm mà nhai, chẳng mấy chốc đã ăn xong hết rồi.
Lâm Doãn An cười bảo: "Lộ Lộ, lần này là cậu nợ tớ một bữa đấy nhé, tớ đã dùng thẻ học sinh đãi cậu rồi"

Ra khỏi căn tin đầy tiếng nói chuyện, Hứa Nguyệt Lộ cùng Lâm Doãn An đi bộ đến ký túc xá, Doãn An không quên nói xấu:

"Lớp phó Tĩnh Hân có bao tử tốt thật đấy, ăn cơm rồi còn đi mua trà sữa và hambuger nữa chứ"

Hứa Nguyệt Lộ cười cho qua chuyện, nghiêng đầu hỏi cô ấy: "Mà này An An, giờ cậu còn chơi với Bạch Lộc nữa không?"
Lâm Doãn An nghe thấy cái tên đó thì mới sực nhớ ra, quay qua nhìn Nguyệt Lộ rồi nói: "Giờ tớ cũng mới nhớ ra, nghe nói cô ta qua lại với mấy thể loại người gì ấy, còn hút cần sa nữa kìa, nghe thôi đã thấy kinh rồi"

Hứa Nguyệt Lộ "à à" một tiếng, hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã bước vào phòng ký túc của mình rồi.
Thật may mắn khi cô và Lâm Doãn An ở cùng phòng.

-----

Chẳng mấy chốc, thời gian trôi quá nhanh, vèo một cái thôi đã đến thứ bảy rồi, mới hôm nào còn là thứ hai đầu bận rộn.
Thẩm Duy Tạ cũng vào học trường này được sáu ngày.

Hiện tại đang là giữa tháng 10, thành phố Giang Ninh lúc nào cũng nóng chảy mỡ, ít khi nào gió lạnh đến, cũng vì thế mà tính tình của Hứa Nguyệt Lộ có chút nóng nảy.

Nắng trưa tháng mười hắt vào hành lang, nóng đến mức gạch dưới chân cũng đã ấm lên.

Giờ vào lớp, thầy giáo Vương cuối cùng cũng đã hạ hỏa, thầy chịu đi đến lớp, trên tay còn cầm một xấp giấy.
Thầy Vương đặt xấp giấy xuống bàn giáo viên, khịt mũi nói với cả lớp: "Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra toán, lớp trưởng đi phát cho lớp nhé, có ai thắc mắc gì thì hỏi thầy"

Nói xong, ông ngồi xuống khoanh tay, đầu cúi xuống như đang ngủ một giấc, Hứa Nguyệt Lộ nhanh nhẹn đi lên cầm xấp giấy đi phát cho từng bạn.
Phát đến đâu tiếng thở dài thất vọng vang đến đấy, cô cũng không quan tâm gì lắm, chủ yếu chỉ nhìn tên để đưa chứ không nhìn điểm.

Khi phát hết, Hứa Nguyệt Lộ đi về chỗ cầm bài của mình lên xem, 750 điểm tròn trĩnh, cô cũng không lấy gì làm lạ, đây là chuyện thường xuyên.
Thầy giáo cảm nhận được bài kiểm tra đã phát hết, liền cầm thước đập mạnh vào bàn, nghiêm giọng nói:

"Ai được 740 điểm đứng lên cho thầy!"

Ngày sau đó, tổng cộng có hai mươi học sinh đứng lên, trông rất dè dặt, ai nấy đều bấu mạnh vào đuôi áo, hình như rất sợ.
Thầy Vương thở dài, nhìn mặt hết hai mươi con người này rồi lên giọng giảng dạy:

"Sao lại chỉ được có từng này điểm cơ chứ, em nghĩ vậy là cao sao? Không nhé, đề thầy giao cho lớp chỉ bằng một phần bốn độ khó trong đề thi thôi, thầy chỉ cho mấy câu hỏi khó ở trong đề thi ra cho các em làm thử, lúc đi thi sẽ khó hơn gấp ba lần đấy các em biết không, không chịu học từ bây giờ thì lúc đi thi định làm kiểu gì? Thầy cũng chỉ là muốn tốt cho các em, ít nhất cũng phải được 745 điểm chứ, thầy cho đề dễ mà, toàn trong sách giáo khoa, đi thi nó còn cho mấy kiến thức nâng cao đấy, lúc đó thì các em định như thế nào? Hay là không muốn thiết học nữa đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip