Chương 5. Giông bão lớp 10
Mấy học sinh càng nghe càng căng thẳng, bọn họ rùng mình chỉ mong thầy không báo về nhà nói lại cho bố mẹ, việc này không khác gì triệu hồi âm binh bát quái.
Thành phố Giang Ninh nằm ở gần ven sông, không lớn như Bắc Kinh, cũng không nhỏ như trấn nhỏ.
Nơi đây phát triển mạnh mẽ, hầu như ai cũng có công việc ổn định, chính vì thế mà ngôi trường Giang Ninh này cũng bị ảnh hưởng.
Việc học ở trường này là hàng đầu, bố mẹ cũng có tư tưởng học là thành công, học sinh 80% là ở ký túc xá, ít khi về nhà, thà chết trong trường còn hơn chết trong nhà.
Và hiện giờ các học sinh trong lớp đã dành ra nửa thời gian của tiết toán để nghe thầy Vương giảng đạo:
"Các em là các anh chị lớp 10, phải dẫn dắt cho hậu bối phía dưới, có hiểu không? Thầy cũng nói luôn, đây là lớp 1! Là lớp đứng đầu, các học sinh lớp 2 điểm thấp nhất cũng chỉ có 744 điểm đấy, nói thì kêu nặng lời, nhưng thật sự thầy chắc rằng khi lên lớp 11, các em sẽ bị chuyển đến lớp 2 hoặc lớp 3 thôi, chứ như thế này là không ổn rồi"
Cả lớp không một động tĩnh gì, Nguyệt Lộ mặc dù không bị gì những cũng cảm thấy sợ.
Thẩm Duy Tạ nãy giờ gục mặt xuống ngủ cũng bị giọng nói của thầy Vương đánh thức, ngẩng lên đã thấy bài kiểm tra 748 điểm của mình, lại liếc qua Hứa Nguyệt Lộ.
Ồ, 750 điểm, không hổ danh là lớp trưởng lớp 1, học liều mạng luôn nhỉ.
Thẩm Duy Tạ nghe rõ mấy lời thầy, cậu vốn không ngủ sâu, nên tất cả lọt tai hết.
Đằng nào cũng không có việc gì làm, cậu liền ngả người ra sau ghế, giọng bình thản:
"Thầy ơi, thầy cứ lo quá. Em tin là lớp 2 hay lớp 3 gì đó cũng chẳng ai dám so với em đâu, nếu thầy sợ điểm thấp, em có thể học thêm một chút thôi, nhưng thầy ơi, đừng ép em từ giờ, không thi lúc thi thật em sẽ làm cho thầy bất ngờ đấy"
Cả lớp cười rúc rích, bịt mồm lại cố nén tiếng, Ngô Tĩnh Hân thở dài, nhìn xung quanh nói lớn: "Trật tự đi!"
Hứa Nguyệt Lộ lén liếc nhìn Thẩm Duy Tạ, lại ngó qua khuôn mặt thầy giáo, khuôn mặt thầy Vương đỏ au, hệt như quả cà chưa, khẳng định đã bị chọc tức.
Thầy tức giận đùng đùng, lại bắt đầu giở thói trẻ con, cầm cặp giáo viên lên, cứ thế bỏ ra ngoài không thèm nói câu nào cũng không ngoái đầu lại.
Mà chiêu này thật ra cũng hiệu quả, học sinh ở đây đa phần là muốn được thầy cô dạy, vì giáo viên thường lấy vài câu trong đề thi đưa vào đề kiểm tra mười lăm phút cho học sinh làm.
Nếu kiểm tra thường xuyên, khả năng được điểm tối đa cũng chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại thấy thầy Vương bực bội bỏ đi, các học sinh có hơi bối rối.
Nhưng ngẫu nhiên theo cái gật đầu của Hứa Nguyệt Lộ, họ cũng ngồi xuống trong giông bão cuộc đời.
Không biết từ lúc nào, mọi người lại có thể tự nhiên nói chuyện trong lớp như thế, Tô Hàn Kỳ đạp vào ghế của Thẩm Duy Tạ:
"Chiến đấy, thấy cậu mới chuyển đến đã lì lợm như vậy, tôi cũng đoán ra được rồi, chắc ngày tháng năm sau chuyện cãi nhau cũng chỉ là bình thường nhỉ?"
Lâm Cảnh Mạn lấy tờ kiểm tra che miệng cười khúc khích, nói hơi lớn: "Thật luôn! Nếu như thế thì ngày tháng sau này thú vị lắm đấy!"
Kỷ Giai Âm bên cạnh cô nàng cũng tham gia không tiếc lời: "Lỡ cứ thế thầy mời phụ huynh cả lớp, chắc không có bố mẹ nào nhục đâu nhỉ"
Ngô Tĩnh Hân mất tập trung, một lần nữa đập bàn: "Trật tự!"
Nhưng lần này hơi khác lạ, các học sinh dường như thay đổi, lập tức nói lại:
"Sao mà lớp phó nghiêm khắc thế, cứ bịt tai lại là được"
"Đúng thế, mà cũng đâu phải lỗi của bọn mình, thầy Vương tự dưng bỏ đi, là lỗi của thầy thôi"
"Thầy mà không bỏ đi thì sao bọn mình nói chuyện, vậy chung quy lại chính là do thầy"
Ngô Tĩnh Hân bị nói lại vô thức lúng túng, không biết nói gì, họ đây là lần đầu tiên nói lại.
Hứa Nguyệt Lộ nhìn thôi đã biết nguyên nhân là Thẩm Duy Tạ, cậu ta đi học được sáu ngày, khoảng thời gian đó đã gây chuyện không biết bao lần.
Nào là cãi nhau với thầy cô, không riêng gì thầy Vương, lại còn đánh nhau, gây chuyện ở căng tin nữa, danh tiếng cũng vang vọng khắp trường rồi còn gì nữa.
Giờ ra chơi lại tụ lại nói gì đó với mọi người trong lớp.
Nếu không phải cậu ta làm, chắc chắn là sẽ có quỷ.
Dù thế nhưng hôm nay Hứa Nguyệt Lộ không lên tiếng được, cô đang cọc tính, mở miệng ra không kiềm chế nổi sẽ nói mấy lời thô tục mất.
Vì vậy hiện tại cô đang viết văn, văn chính là môn học cô yêu thích, nếu viết văn thì không chừng tâm trạng sẽ dịu xuống đi nhiều.
Đang mê mang viết thì một bóng người gần gần ghé sát lại chỗ cô, Tô Hàn Kỳ nhận ra nhưng cũng không nói gì, chỉ thở dài gục đầu xuống bàn ngủ.
Bỗng nhiên Hứa Nguyệt Lộ cảm nhận được một cơn gió nhè nhẹ thổi qua tai mình, hơi lạnh phủ lên thế nhưng tai cô lại có cảm giác nóng bừng lên.
Theo phản xạ tự nhiên, Hứa Nguyệt Lộ bịt tai bên trái lại của mình, hét lên: "A!"
Chữ đang viết dở cũng như vậy mà lệch ra khỏi hàng.
Mấy học sinh khác đang xì xào, nghe thấy tiếng động cũng dời ánh mắt, nhìn về phía Hứa Nguyệt Lộ.
Ngô Tĩnh Hân giật mình nhìn cô chăm chăm, hỏi han: "Hứa Nguyệt Lộ, cậu bị sao vậy, có con gì đốt cậu sao?"
Hứa Nguyệt Lộ còn đang đờ đẫn, không biết nói gì, Thẩm Duy Tạ bên cạnh lại hơi ngạc nhiên, nhìn cuốn vở trên bàn cô, trên vở hiện ra một đường dài bị lệch, cậu cứ chăm chú nhìn chằm chằm, lại nhìn Hứa Nguyệt Lộ, không biết đang suy tư điều gì.
Trong đầu Thẩm Duy Tạ không nghĩ được gì ngoài hình bóng một cô gái đứng bên sông, khuôn mặt vô hồn không có sức sống, hệt như búp bê.
Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, thuận miệng nói một câu trêu chọc phát tán sự chú ý: "Ồ, Hứa lớp trưởng, cậu bị muỗi đốt sao, chắc là đau lắm nhỉ?"
Ngày lập tức, cả lớp đập bàn cười rộ lên, không nhịn được:
"Cười chết mất, sao mà lớp như cái đoàn cải lương thế này!"
"Từ khi có Thẩm Duy Tạ là tôi cảm thấy cái lớp này sắp thành lớp 10 rồi đó"
"Chịu thật, không có ý gì đâu mà nghe Duy Thẩm nói làm tôi cứ tưởng Nguyệt Lộ sang chảnh lắm ạ"
Hứa Nguyệt Lộ dè dặt bỏ tay ra khỏi tai, ánh mắt có phần tức giận nhìn Thẩm Duy Tạ, nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm Duy Tạ rất biết điều, giơ hai tay lên đầu hàng, lớp đang ồn ào cậu tranh thủ nói: "Xin lỗi, tôi đang thử xem cậu có bị không, hóa ra là thật à?"
Hứa Nguyệt Lộ cảm thấy tim hẫng mất một nhịp, lo sợ quá độ, cô đưa ngón tay lên miệng làm động tác suỵt, chỉ cầu trời mong cậu ta đừng nói cho mọi người biết tai của cô bị nhạy cảm.
Tai bị nhạy cảm cũng có thể khiến Hứa Nguyệt Lộ cảm thấy xấu hổ, từ nhỏ cô bị một bạn nam cùng lớp trêu chọc, mặc dù không có vấn đề gì nhưng cô lúc ấy không có bạn.
Trẻ nhỏ đùa vỡn hay thì thầm vào tai nhau nói chuyện, cô từ nhỏ không quen như vậy, nghe một chút thôi đã giật nảy mình, bị cô giáo nhắc nhở không ít nên các bạn cũng không thèm chơi với Hứa Nguyệt Lộ nữa.
May còn có Lâm Doãn An bên cạnh cô, cô ấy từ nhỏ đã lạnh lùng ít nói, nói là làm không sợ cái gì hết, thành ra cũng không có hứng thú tám chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip