Chương 1

Trời vừa hửng sáng, thế mà con đường ở phố nào đó đã tấp nập người qua lại. Từng cơn gió lạnh từ đâu thổi qua những tán cây ven đường làm cho những chiếc lá vàng ươm bay nhẹ trên không trung rồi mất thăng bằng mà rơi xuống. Dòng người cứ đi đi lại lại, chẳng bớt chút nào.

Từ trên ban công của một nhà nọ, cô gái nọ với vóc dáng mảnh mai đang ngồi đọc sách và thưởng thức tách trà bên cạnh.

Bỗng cô đặt quyển sách xuống, đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt cô tựa một chiếc rương ẩn chứa những cảm xúc của một cô gái vừa tròn 16 tuổi mà chẳng có chìa khoá nào có thể mở ra được.
Mái tóc đen láy khẽ phất phơ trong làn gió thu mát lành rồi hạ xuống bờ vai trắng như tuyết của cô.
Bỗng từ đâu vọng lên tiếng gọi của phụ nữ

"Tử Huyên. Xuống ăn cơm đi con"
"Vâng ạ "

Ở dưới lầu, từng dĩa thức ăn được bưng lên bàn và bày trí rất đẹp mắt, mùi hương của nó thơm tới mức chẳng ai có thể cưỡng lại được. Thế nhưng lại không có lấy một người chạm đũa, hình như mọi người đều đang đợi ai đó.

Lúc này, Tử Huyên đã thay bộ đồ học sinh bước xuống. Gương mặt cô như ngọc trắng không tì vết, trông cô thanh tú thoát tục, dịu dàng như dòng nước mát lành vậy, thế nhưng đôi mắt của cô lại đen láy cứng cỏi cùng với mái tóc đen tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh khiết lại vừa rắn rỏi động lòng người.

Một người đàn ông lên tiếng:

"Tử Huyên nhà ta năm nay lớp 12 rồi nhỉ? Nay là ngày khai giảng đúng không con?"

Tử Huyên chẳng đáp lời, nhẹ nhàng ngồi xuống. Vì đã đông đủ rồi nên mọi người bắt đầu bữa ăn của mình. Sau khi ăn xong cũng đã đến lúc Tử Huyên phải đến trường. Cô bước đi trên con đường đông đúc, người đi lại ngày càng nhiều.

Cô tự hỏi bên trong những chiếc mặt nạ đầy vui vẻ với nụ cười luôn nở trên môi kia là những gương mặt như thế nào, những người mà ta tin tưởng liệu ta đã hiểu rõ về họ hay chưa? Liệu ta đã biết được dáng vẻ thật sự của họ? Những ngày tháng hạnh phúc cho ta đầy ắp những tiếng cười, thế nhưng chẳng ai biết được rằng khi nào cuộc vui ấy sẽ kết thúc.

Đó là lý do từ sau ngày ấy trở đi cô chẳng thể nào có được niềm vui thật sự mà những người đồng trăng lứa ai cũng có và đó cũng là lý do hiện tại cô chẳng còn biết tin tưởng ai khi người mà cô trao hết thảy những niềm tin yêu đã rời xa cô. Đây cũng là chuyện mà cô nghĩ mười mấy năm cũng chẳng hiểu được.

Từng cơn gió thu se lạnh thổi bay ngọn tóc cô. Tử Huyên bước đi chậm rãi giữa dòng người náo nhiệt.
Bỗng từ xa, một giọng nói vang lên:
"Tử Huyên"
Tử Huyên giật mình, quay lại. Một bóng hình cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng người đông đúc. Chẳng biết từ bao giờ, bóng hình ấy đã đứng cạnh cô:

"Tử Huyên, đúng là cậu rồi. Cậu nhớ mình chứ?"
Tử Huyên lộ rõ vẻ ngại ngùng:
"Cậu là.....ai nhỉ?"
Câu nói của Tử Huyên đã làm cho đối phương thêm thất vọng
"Biết ngay cậu không nhớ mình mà. Mình là Châu Kỳ nè"
"Châu Kỳ.....?"
"Mình là bạn học cùng lớp cấp 2 với cậu á"
"À. Mình nhớ ra cậu rồi :>"
Châu Kỳ nhìn vào phù hiệu của Tử Huyên bèn hỏi
"Mà cậu cũng học trường Minh Sơ nhỉ?"
"Ờ". Tử Huyên lạnh lùng đáp dường như cô chẳng quan tâm gì đến lời của Châu Kỳ.

Cuối cùng Tử Huyên và Châu Kỳ cũng đã bước tới cổng trường.
"À mà cậu học lớp nào thế?"
" 12A1"
" Trùng hợp thế. Mình cũng vậy này. "
Nói xong đôi mắt của Châu Kỳ sáng lên tựa như đây là một điều mà cô thầm mong ước thế nhưng Tử Huyên lại chẳng cảm thấy đây là một điều may mắn và thầm ghét bỏ nó.

Bỗng Châu Kỳ kéo tay Tử Huyên vào lớp, vừa đi cô vừa giới thiệu cho Tử Huyên về nơi đây, thế nhưng những lời đó Tử Huyên chẳng nghe lọt chữ nào cả. Vào đến lớp học, Châu Kỳ vẫn chẳng rời tay của Tử Huyên kéo cô về chỗ mình, Châu Kỳ kéo chiếc ghế phía trên mình ra tỏ ý muốn Tử Huyên ngồi vào:
"Cậu ngồi ở đây đi"

Tử Huyên chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ mà ngồi vào đó.
Bỗng từ đâu, có ba người con gái bước đến chỗ Châu Kỳ

"A! Con nhỏ nghèo kiết xác đến rồi nhỉ? Tao không nghĩ mày vẫn đến cái lớp này được đó. Có mày ở đây thật là ô nhiễm không khí mà"
- một người đứng giữa cất tiếng nói.

Châu Kỳ chẳng đáp lời, thấy vậy ả ta càng làm tới, cầm lấy cặp của cô vứt xuống đất với vẻ mặt đầy hả hê. Hai người kia cũng hùa theo dậm chân lên chiếc cặp của Châu Kỳ. Tử Huyên vốn dĩ muốn làm ngơ thế nhưng hành động này đã khiến cô không thể nào ngồi yên được nữa. Tử Huyên đứng dậy, cất giọng

"Này hơi ồn rồi đấy"
- Cô đẩy mạnh người đứng giữa luôn ra vẻ hống hách kia, đến bên cạnh Châu Kỳ, nhặt cặp của cô lên đặt lên bàn.

" Hơ. Học sinh mới sao? Vừa mới đến mà đã ra vẻ rồi à? Để tao dạy cho mày biết thế nào là luật ở đây nhé."

Tử Huyên chẳng quan tâm, lấy ra một chiếc khăn lau cặp cho Châu Kỳ. Hành động này của cô khiến ả ta tức lên định tát vào mặt cô. Thế nhưng, Tử Huyên từ lúc nào bỗng quay mặt lại, một tay chợp lấy tay của ả bẻ ngược lại làm ả kêu la

"A! Đau quá, bỏ ra "

Tử Huyên nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, bỏ tay ra. Trên mặt cô lộ rõ vẻ khinh thường, dùng tay kia phủi nhẹ trên cánh tay mà lúc nãy dùng để chạm vào tay ả. Ba người họ cuối cùng đã phải rời đi với vẻ mặt tức giận dường như không cam tâm nhưng chẳng làm gì được cả.

Bỗng bên ngoài hành lang đầy rẫy những tiếng hét của nữ sinh, lúc này, có hai nam sinh bước vào lớp, mọi cặp mắt của mọi người đều đang ghim lên người của của cả hai nam sinh đó. Thế nhưng Tử Huyên chẳng để tâm, quay lại nhìn Châu Kỳ

"Bọn họ thường hay bắt nạt cậu sao?"
" Ừm....Nhưng mà mình cũng quen rồi không sao đâu - Châu Kỳ nở nụ cười đáp, cô chỉ tay về hướng của hai nam sinh đó."

"Cậu nhìn người bên phải đi. Người đó là Thời Vân Hạo, cậu ta là nam thần đứng thứ nhất của trường mình đó, trong trường này chẳng ai dám động tới cậu ta đâu. Nghe nói bố cậu ta là bác sĩ ngoại khoa có tiếng ở bệnh viện lớn nhất thành phố này đấy. Làm sao lại có một người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi mà nhà giàu như thế nhỉ?"

"Haizz..." - Châu Kỳ thở dài một tiếng.
"Nếu mình lấy được một người như vậy thì hay biết mấy."

Nếu nhìn vào Vân Hạo không khó để biết được lý do tại sao cậu lại là người có nhan sắc đứng đầu trong Tứ đại nam thần ở Minh Sơ. Làn da trắng như tuyết không tì vết mềm mại tựa như lụa, khuôn mặt thanh khiết như ngọc, đôi mắt sáng như những vì sao trong màn đêm tăm tối. Cả người đều toát lên vẻ sang chảnh quý phái mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp của Vân Hạo dường như không thể khắc hoạ nên bằng ngôn từ và ngòi bút được. Có thể nói Vân Hạo là một ngôi sao sáng rực nhất trong ngôi trường này, dù ở đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể giấu được ánh sáng trên người cậu.

Thế nhưng, Tử Huyên chẳng quan tâm đến cậu có nhan sắc tuyệt đẹp thế nào, mà chỉ chú ý đến thành tích học tập đứng đầu bảng của cậu. Cô quyết tâm giành lấy được vị trí ấy. Bỗng Châu Kỳ chỉ về phía người bên trái:

"Cậu nhìn người tóc nâu đó đi. Đó là Minh Hiên đó. Cậu ta đứng thứ hai trong Tứ Đại Nam Thần ở trường mình đó. Minh Hiên với Vân Hạo là cặp bạn thân có tiếng nhất ở đây đó. Đúng là trai đẹp thường chơi với nhau mà."

Tử Huyên bỗng nhìn về phía Châu Kỳ , đôi mắt của cô sáng rực lên, Châu Kỳ chẳng hề rời mắt khỏi Minh Hiên, Tử Huyên dường như hiểu được gì đó:

"Nè, cậu thích Đường Minh Hiên hả

Hai má của Châu Kỳ ửng hồng, cô ngại ngùng quay đi:
"Làm....Làm gì có...Mình....Mình có thích Minh....Hiên đâu"

Tử Huyên nhẹ nhàng nở nụ cười

Nếu nói rằng, Vân Hạo là ánh trăng thanh khiết đang tỏa sáng trong màn đêm thì Minh Hiên sẽ là ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu sáng cho muôn loài. Nếu chú ý vào Minh Hiên thì cách nói này dường như đang khắc hoạ cực kỳ đúng đắn về vẻ đẹp và tính cách của cả hai vậy.

Minh Hiên có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da tuy không được trắng sáng, thế nhưng đây mới chính là điểm thu hút của cậu, đôi mắt như ngọn lửa rực rỡ luôn cháy hết mình. Khác với Vân Hạo, cậu ưa thích sự nổi bật, náo nhiệt, thế nhưng hai người lại là bạn thân của nhau từ hồi còn nhỏ cơ. Vẻ đẹp của Minh Hiên dường như có thể dùng cả ba từ " ấm áp, dịu dàng, tinh anh, sắc sảo " cùng một lúc để hình dung vậy.

Được một lúc, một người phụ nữ bước vào lớp. Lớp học đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người ai nấy đều đứng lên. Người phụ nữ kia mỉm cười ra hiệu, mọi người lại ngồi xuống chỗ của mình:

-Như các em thấy, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp ta. À mà lớp có học sinh mới phải không nhỉ.

Mọi người trong lớp đưa mắt nhìn quanh
"À...Tử Huyên nhỉ? Em có thể lên đây giới thiệu một chút được không?"

Tử Huyên đứng dậy. Tất cả ánh mắt đều đang dồn về phía cô

"Chào mọi người. Mình là Tử Huyên."
Đôi mắt của cô bỗng nhìn thẳng về phía Vân
Hạo. Ánh mắt của cô toát lên sự tranh đấu dường như cô đang tuyên chiến với cậu vậy. Vân Hạo có chút hoang mang.
Nói xong, cô trở về chỗ ngồi của mình. Một lúc sau, buổi khai trường kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tửlãm