Chap 1: LỜI THÚ NHẬN

Reng...reng... tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, cũng là lúc tất cả học sinh ùa hết ra ngoài sân trường, chỉ duy nhất một cô gái có nhan sắc hơn người, được coi là ngôi sao của trường tên là Chi Lan học lớp 12A1 vẫn còn điềm tĩnh ngồi đọc sách trong lớp.
Ở ngoài cửa sổ, có một bóng người bí ẩn đang đứng nhìn lén cô, đúng lúc đó một bàn tay khẽ chạm vào cô gái bí ẩn đó làm bé giựt mình chạy té khói:)).
Chạy đến nhà vệ sinh thì dừng lại thở hỗn hễnh, thì ra cô tên là Thư Cát học lớp 12A2, ban nãy nhìn lén Chi Lan, còn bàn tay bí ẩn là bạn thân Thư Cát-Tiểu Anh.
-Ê bị gì vậy bà nụi? Sao nãy thập thò ngay lớp 12A1 chi?
- Thư Cát ( mặt đỏ bừng) nói: tại vì....t...t...a..o t..h..ích...
Thấy biểu cảm và những lời bặp bẹ của đứa bạn, Tiểu Anh hiểu ngay vấn đề, mặt gian xảo hỏi:
- Mày thích Chi Lan đúng hong?
Thư Cát mặt biến sắc nhưng tỏ ra mình rất tỉnh và đẹp zai nói:
- Tao chỉ mến mộ thôi à, chứ không có gì đâu nhe m...
Chưa kịp nói hết câu thì con bạn nói:
- Thôi tao biết rồi, trên mặt mày hiện rõ chữ "thích, rất thích và cực thích Chi Lan" rồi còn gì. Mày giấu ai chứ giấu tao không được đâu? Mày thích nó hồi nào vậy.
- Ê, ai cho mày gọi crush tao là "nó" hả con kia. E hèm: nói chung là tao thích cậu ấy từ cái hôm văn nghệ đầu tuần tháng trước rồi tại mày không biết thôi! Mà chỉ có tao, mày, với một người nữa biết chuyện này à.
- Một người nữa nào?
Vừa dứt câu bước chân lặng lẽ từ trên cầu thang bước xuống làm hai đứa giật hết cả hồn nói với Thư Cát rằng:
-Hai đứa nói xấu ai mà đứng trước nhà vệ sinh để vừa nói vừa ngửi mùi hay gì?
Thì ra đó là chị họ của Thư Cát, cũng là giáo viên thực tập môn văn tại đây, là người mà Thư Cát đang ở nhờ( giúp việc không công), vì hoàn cảnh gia đình. Thường ngày Thư Cát vẫn ở ký túc xá, nhưng những dịp lễ hay ngày nghỉ vẫn về ở cùng với chị họ. Những lễ lớn mới về nhà thăm ba mẹ. Thư Cát hoảng hốt biện hộ rằng:
- Làm gì có đâu bấy bi, tụi em chỉ đứng đây nói chuyện bình thường với nhau thôi mà chị.
- Nguyệt cát ánh mắt phán xét nói: vậy thì nãy giờ nói chuyện gì với nhau nói mau, tôi nghe có mùi mờ ám từ các bạn đó.
Tiểu Anh đang bối rối không biết xử trí thế nào thì Thư Cát nói:
-Um, thì là cái chuyện mà bữa em tâm sự với chị đó, nhớ hong vậy?
-À, cái chuyện mà em bị táo bón mấy ngày nay chứ gì, ai biểu không chịu ăn rau chi, giờ hết rồi hả?
Thư Cát lúc này như muốn nổ tung, mặt đỏ như tôm luộc, thầm ước có cái lỗ để mà chui xuống, Tiểu Anh kế bên thì biểu cảm khó đỡ cười không kịp thở, sau đó Nguyệt Cát còn nói thêm:
-Hay là cái chuyện bữa em làm rớt cái máy sinh tố ba mẹ em mới mua c…
Chưa kịp dứt câu thì bà chị họ đáng đồng tiền bát gạo đã bị nhỏ em mặt đang đỏ bừng bịt cái miệng hư hỏng đó. Rồi nhỏ cố lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười tự tin rồi nói:
-Chị à, ý là mình nghiêm túc xíu được không vậy?
Nhỏ tiểu Anh kế bên thì cười đến nổi sắp ná thở thì bị Nguyệt Cát ra hiệu nhỏ dừng lại vì có lẽ Thư Cát sắp bốc hỏa tới nơi, lúc đó nhỏ mới kịp dừng lại đúng lúc, không thôi là phải dành mấy tiếng đồng hồ với mấy ly trà sữa để dỗ nhỏ bạn hết giận vì cái tiếng cừi chọc quê của mình. Rồi Nguyện Cát nói:
-Vậy là chuyện gì vậy bé? Gợi ý là chị nhớ à.
-Là cái dụ mà em nói với chị là em thích một cậu ở lớp 12A1 á.
Lúc này người chị đãng trí của nhỏ mới nhớ ra chuyện mà nó muốn nói là gì. Rồi mới hỏi:
-Mà em gặp bạn đó trong hoàn cảnh nào mà mến mộ dữ?
Thư Cát đỏ mặt xấu hổ nói:
-À là cái bữa trường có tổ chức trung thu, cái bản mới lên biểu diễn tiết mục vừa hát vừa đàn guitar, trùi ui ta nói lúc đó cậu ấy đẹp lắm luôn á em bị say nắng cậu ấy từ đó đến bây giờ luôn.
Nguyệt Cát ánh mắt đầy hoài nghi nói:
-Có nhiêu đó thôi mà sao mến mộ dữ vậy, ba cái đó cũng dễ mà tại chị không biết làm thôi^^
-Rồi rồi chị là nhất, chị làm gì cũng giỏi hết trơnnn á. Nhưng mà còn một cái em thích ở cậu ấy nữa đó là cậu ấy tinh tế lắm lắm luôn á, bữa em lỡ mặc nhằm váy của lớp 11 năm ngoái nên hơi ngắn, cậu ấy thấy vậy nên cho em mượn cả áo khoác để che luôn ó, rồi còn nữa nhe… abcdefg….
Tới khúc này là nhỏ bạn và chị nó không muốn nghe nó bias cho crush nó nữa nên lẵng lặng ra đi mà không một lời “từ biệt”. Rồi nó đứng đó nói chuyện một lúc mới nhận ra là mình đang tự nói tự nghe như đứa có vấn đề về thần kinh. Nó giận muốn nổ lỗ tai tức tốc chạy đi tìm hai con người thờ ơ về câu chuyện cảm động của nó. Đang chạy một cách hừng hực khí thế thì nhỏ bị vấp(con kiến) mà nhào về phía trước, mém nữa là bị té sấp mặt. Nhưng có một nữ nhân đã dang rộng vòng tay để ôm lấy cô để khỏi té. Được ôm Thư Cát cảm giác như được tái sinh nguyện một đời được ở trong tư thế này, đang say trong vòng tay ấm áp đó thì nhỏ bất ngờ bừng tĩnh khi “nữ nhân” đó hỏi cô có sao không.
-Cảm ơn bạn mình không có s…
Đang nói bất chợt cô nhận ra đó là crush của mình Tiểu Lan, mặt còn đỏ hơn cả khi nãy vừa chạy đi vừa nói:
-Mình chưa ăn cơm, cảm ơn cậu.
Đang chạy còn mém hất đổ ly mỳ của đứa khác. Với tốc độ tốc biến đó thì Chi Lan còn chưa kịp hiểu vấn đề nói:
-Bộ trông mình đáng sợ lắm hay gì mà chạy dữ vậy, hay là áo mình có mùi gì à?
                                -END-
* Nếu các bạn thấy truyện hay nhớ bình chọn cho tụi mình nha (+1 bình chọn +1 may mắn). Nếu có gì thiếu sót mong các bạn sẽ góp ý cho tụi mình. Cảm ơn bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip