Chap 2: KẾ HOẠCH LÀM QUEN

Sau lần đó, Thư Cát cực kỳ phẫn nộ vô cùng hai con người vô tâm đó, nhưng nghĩ kỹ lại nhờ hai người mà có thể chạm mặt với crush một cách đặc biệt như vậy.
Sau lần chạm mặt bất ngờ đó thì có vẻ Thư Cát còn thích Chi Lan hơn cả lúc ban đầu, rồi nhỏ hỏi Tiểu Anh xem làm thế nào để có thể xin in4 người ta, Tiểu Anh mặt bất mãn nói:
-Tao có yêu đương lần nào đâu mà tao biết mấy vụ này. Với lại tao là con gái nhà lành mà, phải đợi người ta chủ động chớ, làm vậy mất giá lắm.
-Ê, mày đừng có xạo, chứ bữa ai là người phát cuồng khi gặp người đúng gu mình, rồi còn bay lại xin in4 người ta tỉnh bơ luôn như có quen biết vậy đó.
- À...thì...bữa là tại ai giựa á mày ơi, chứ tao đời nào làm điều xấu hổ đó.
Vừa dứt câu thì y như rằng nhỏ thấy một bóng dáng thướt tha vụt qua cửa lớp, liền bay vút ra để xin in4 người ta để tương tác, bỏ mặt Thư Cát đang ngồi ngơ ngác như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi giữa dòng người vội vã.
Sau khi đã hoàn tất việc xin in4 đàn em lớp dưới rồi thì nhỏ Tiểu Anh mới nhảy chân sáo về lớp, vừa tới cửa lớp nó đã nghe mùi ám khí toát ra, với ánh máng phán xét và nụ cười dần mất đi nhân tính của con bạn thân.
Nhìn qua mặt của nhỏ Thư Cát là biết nó quá quen với mấy cái trò láo cá này của đứa bạn:
-Gái nhà lành đồ đó hé, giờ còn miếng giá nào không bạn hiền.
-Kỳ Anhtoát mồ hôi hột: À mà hình như tao sẽ nhớ ra cách xin in4 nếu như có cái gì đó nó ngọt ngọt, mát mát, mà nó thơm thơm, xong cái nó béo béo, mà nó có trân châu nữa á.
Rồi luôn, Tiểu Anh quá lợi hại, chuyển bại thành thắng trong chốc lát, vậy là Thư Cát đã lọt vào bẫy “mất trí nhớ” của con bạn gian xảo này, rồi nhỏ nói:
-Rồi biết sao rồi, hồi tao mua cho mày ly trà sữa full toping luôn được chưa?
Mắt Tiểu Anh sáng như đèn pha ô tô nói:
-E hèm vậy để tao giúp mày lần này, yên tâm đê, tao được người đời( thật ra là tự nhận) gọi là “CUPID” giúp cặp nào là cặp đó thành một đôi, sống bên nhau đến đầu bạc răng long đó nha.
Rồi nhỏ không lòng vòng như Hải Phòng, vô thẳng vấn đề:
-Mày có lý do gì để bắt chuyện với người ta không?
Thư Cát ánh mắt phán xét nói:
-Tao mà biết là tao không tốn trà sữa để giúp tao đâu.
-Ê, sao mày chậm tiêu vậy không có lý do thì mình tạo lý do.
- Ồ, hay ta, nhỏ này nhìn ngáo ngáo mà mấy chuyện này rành dữ.
- Ê ê, à mà thôi bỏ qua đi tao vì miếng ăn thôi, mà hồi nhớ mua thêm khoai tây chiên  để bồi thường vì mày dám nói tao ngáo.
Nhỏ Thư Cát chưa kịp phản kháng thì nó nói tiếp:
-Tao nghe mày kể là bữa cậu ấy che váy cho mày đúng không, là mày có lý do rồi đó. Bây giờ mày tìm cớ để bắt chuyện với người ta, xong rồi xin in4 luôn, hoặc làm điều gì cho cậu ấy chú ý.
- Mà giờ có chuyện đó không mà xin in4 người ta có kỳ không ba.
-Làm gì cho cậu ấy chú ý đi.
-Mà làm gì giờ?
Suy nghĩ một lúc Tiểu Anh nói:
-Để tao đi điều tra thử xem sao. Mà cậu ấy thích gì mày biết không?
-Cái này tao biết, Chi Lan thích socola, thích ăn rau nữa, nói chung là sống lành mạnh “heo thì” lắm, nhưng có cái là tao không hiểu sao mà cậu ý cứ bỏ bữa sáng suốt.
Rồi Tiểu Anh mặt thì nham hiểm, miệng cười nhếch mép nói:
-Xời, dễ mà, chỉ cần mày mua cho cậu ấy buổi sáng vào mỗi ngày rồi chờ cho vô tình bị cậu ấy bắt gặp rồi nói là do cảm ơn bữa cậu đã che váy cho mình là được.
-Ê, lần đầu tiên tao thấy mày đẳng cấp vip “bờ rồ” vậy luôn á.
Tiểu Anh nở mũi, hất tóc, cười cười rồi chợt nhận ra có gì đó cấn cấn  nói:
-Mà tại sau lại là lần đầu, tao đó giờ vậy rồi tại mày không nhận ra cái tài năng tiềm ẩn của tao thôi. Rồi bắt đầu trong tuần này, mày phải làm theo kế hoạch mà tao đã dày công dựng nên.
Kể từ bữa đó, vào mỗi bữa sáng Thư Cát đều mua bữa sáng cho Chi Lan.
Cứ mỗi khi trời tờ mờ sáng là có người lấp la lấp ló, lén la lén lút bỏ hộp milo, bánh mì tươi nhân socola, hai viên kẹo kèm với tờ ghi chú: “chúc cậu ăn sáng ngon miệng”.
Gần một tuần như vậy trôi qua, khi Tiểu Anh hỏi về tình hình thì Thư Cát nói:
-Mỗi lần như vậy tao luôn chờ cậu ấy đến lớp để xem biểu cảm ra sao, rồi cậu ấy có ăn không.
-Vậy rồi sao nữa?
-Ờ thì nó lạ lắm mày ơi, cậu ấy vẫn ăn bữa sáng mà tao chuẩn bị, nhưng mà biểu cảm kiểu như cậu ấy biết là ai làm vậy.
-Nói rõ hơn xíu coi.
-Là bữa tao thấy cậu ấy nhìn tờ ghi chú xong rồi cười cười nữa, rồi còn nhìn xung quanh để kiếm cái gì á.
-Mà hôm nay là ngày cuối của kế hoạch đúng không?
-Đúng rồi, tao đang đợi lúc cậu ấy gần vô trường rồi lại bỏ vào hộp tủ để cậu ấy bắt gặp nè.
-Ê tao có thắc mắc, bộ mày không sợ bị người khác thấy hay gì?
-Mấy bữa đó tao vô sớm lắm đâu ai biết đâu, với lại cậu ấy vô rất sớm để đọc sách nên không ai biết đâu mà lo.
-Chắc hong, hay là cậu ấy vô sớm hơn mày rồi biết mày là người chuẩn bị bữa sáng cho mình rồi.
-Ơ, mày delulu gì vậy. Tao chắc là không ai thấy đâu, áaaaa, xíu nữa tới giờ rồi, nói chuyện với mày làm tao quên nhiệm vụ rồi nè, tao đi đây bye.
-Rồi vậy mày đ…ủa đâu mất tiêu rồi? Sau mấy cái chuyện học hành nó không nhanh nhẹn vậy trời… haiz… thấy có điềm không lành rồi.
Đến cửa lớp 12A1 không thấy ai, Thư Cát nhìn đồng hồ thì cũng là lúc để “hành động”, hít một hơi sâu bước vào lớp và đặt bữa sáng vào hộp tủ chohi Lan.
Có bàn chân lặng lẽ bước tới phía sau nhỏ mà nó không hay biết, rồi thì thầm “tôi biết ngay là cậu làm mà” vào tai nhỏ làm nó  sợ muốn bay luôn cái nết.
Quay lại thì y như rằng đó là Chi Lan, vậy là vô kế hoạch mà nó vạch ra rồi làm nó mừng muốn khóc, trước khi đi nó còn đốt nhang để ông bà độ kỳ này, nhưng nhìn gương mặt lạnh như tiền của crush làm tim nhỏ đập muốn rớt ra ngoài, nuốt nước bọt rồi nói:
-C..ậu biết tớ làm chuyện đó hả?
-Ngay từ đầu là tôi biết cậu làm rồi.
-Mà sao cậu biết hay vậy?
-Tại nét chữ đặt biệt của cậu, lúc nhìn vào tờ ghi chú tôi liền nghĩ tới nét chữ ở bài thi viết chữ đẹp được trường tổ chức được treo ở bảng thông báo.
Ngày hôm đó……
-Hửm( đang đi thì dừng lại, để xem bảng thông báo) chữ viết cũng ấn tượng nhở, ai đây? Thư Cát 12A2 hả, sao có thể viết đẹp vầy ta? Mà kệ đi.
Trở về thực tại…
-Chữ “n” của cậu rất đặc biệt, lần đầu tôi thấy có người viết chữ “n” kiểu vậy luôn á.
Thư Cát không thể tin vào tai mình rằng cậu ấy nhớ tên và lớp của nhỏ, có lẽ hôm nay nó là người hạnh phúc nhất thế giới, rồi lại bừng tĩnh vì câu hỏi của Chi Lan:
-Tại sao cậu lại làm vậy?
-Tại t..t..ớ muốn cảm ơn cậu cái lần mà cậu giúp tớ che váy á. Cái tớ để ý cậu không ăn sáng nữa nên tớ…
-Rồi tớ hiểu rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu bữa sáng ngon lắm.
-Thiệt hong?
-Nhưng mai mốt đừng làm vậy nữa, tớ khó xử lắm.
-Ừm, tớ biết rồi tớ sẽ không tái phạm nữa. Mà c..ậ….u có thể cho tớ xin in4 để trò chuyện cùng được không?
-Được rồi( lấy điện thoại ra) nè cậu xem đi.
-Được rồi cảm ơn cậu. Tớ đi nhe, mong gặp cậu.
Rồi rất nhanh chống, nó đã chạy mất dạng, không thấy bóng. Chi Lan mỉm cười nói:
-Có vậy thôi mà sao bài ra nguyên cái kế hoạch chi vậy không biết.
Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu nhe!
                               -END-
* Nếu các bạn thấy truyện hay nhớ bình chọn cho tụi mình nha. Nếu có gì thiếu sót mong các bạn sẽ góp ý cho tụi mình. Cảm ơn bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip