CHAP 6: "MÀY ÔM CẬU ẤY NGỦ Á"

Buổi sáng hôm sau, Chi Lan thức dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai con người ham ngủ này. Tuy là được sống trong một môi trường được bao bọc từ nhỏ, nhưng trình nấu ăn của Chi Lan không đùa được đâu. Mùi thơm đánh thức Thư Cát, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, mém nữa vấp chân của Tiểu Anh té bể mặt tiền:))) may là còn giữ được thăng bằng, tuy là đá vô chân của nhỏ Tiểu Anh nhưng mà nó vẫn ngủ một cách ngon lành, haizz bó tay với nhỏ bạn. Giờ nó mới để ý đến mấy cái poster dán trên tường là couple Boylove mà nhỏ đang đu, “cái gì đây?” nhỏ nghĩ, nó khá bất ngờ tại không nghĩ là một người như Chi Lan lại thích đu Boylove, “ôi đã đẹp gái, ngầu, giàu, mà còn biết lựa couple đu nữa, hổng lẽ giờ đưa giấy kết hôn cho cậu ý ký luôn trời?” Rồi mùi hương quyến rũ kia dẫn lối nhỏ đến nhà bếp nơi Chi Lan đang nấu bữa sáng, nhỏ chưa kịp cất tiếng thì Chi Lan nói:
-Dậy rồi hả? Cậu đi chà răng đi tớ có chuẩn bị bàn chải dùng một lần cho hai cậu đó, rồi ăn bữa sáng rồi hẵn về ký túc xá.
-À, cảm ơn cậu, vậy thì tốt quá.
Sau khi đánh răng xong, nó vô gọi Tiểu Anh dậy để ăn sáng chung, mà hôm qua nó ăn lẩu chưa đã hay sao mà nó còn đang thưởng thức trong mơ màng, miệng con nhai nhóp nhép còn liên tục khen ngon rồi còn nói mớ “ê nhỏ Thư Cát kia gắp cục xương gà cho tao chi?” nữa chứ, thôi thì phó mặc nhỏ bạn ở đó tiếp tục mơ đi, nó đi ăn sáng với Chi Lan trước. Trên bàn những món ăn đã được Chi Lan bày biện ra xong hết, chỉ đợi hai nhỏ ra ăn, rồi Thư Cát nói:
-Thôi hai mình ăn trước đi, nhỏ Tiểu Anh chưa dậy đâu cậu.
-Vậy để tớ cất phần ăn của cậu ấy.
Sau khi cất phần ăn của Tiểu Anh, Chi Lan ngồi vào bàn và thưởng thức buổi sáng với Thư Cát, ôi cái cảnh tượng này nó giống vợ chồng son quá. Đang ăn thì Chi Lan hỏi:
-Cậu thấy thức ăn ngon không?
-Ngon số zách luôn á.
-Vậy là tốt rồi, lâu rồi tớ mới ăn sáng với một người khác.
-Vậy cậu không thường ăn sáng với ba mẹ hoặc anh chị em hả?
-Ừ, lâu lắm rồi mình với mọi người chưa ngồi lại ăn một buổi ăn với nhau cả, nhưng tớ đã quá quen với cái cảm giác này rồi.
-À, buồn vậy, nhưng mà không liên quan nhưng tớ hỏi cậu cái này được không?
-Rồi cậu hỏi đi.
-C…ậ…u, cậu đu Boylove đúng không?
-Hả? Hahaha, xin lỗi cậu nhưng mà biểu cảm của cậu dễ thương quá.
Lần đầu tiên Thư Cát cười một cách hồn nhiên như vậy, nó đáng yêu một cách vô cực luôn, rồi còn đẹp nữa, cảm giác khi cười cậu ấy được là chính mình, mọi thứ xung quanh như tàn hình, nhưng có cái cậu ấy ít cười quá, lúc này Thư Cát đỏ mặt hỏi:
-Nhưng mà có đúng không vậy?
-Đúng rồi, nói thật thì tớ đu cặp này từ khi ra cái quảng cáo  về tiểu thuyết rồi.
-Uầy tớ cũng đu couple đó nè.
-Thiệt hông?
-Thiệt mà.
-Vậy chủ nhật tuần sau nếu cậu rảnh thì đi với tớ để tham quan triển lãm nghệ thuật về truyện tranh nè. Nơi đó cậu có thể mua quà lưu niệm về couple, mua ngoại truyện, hoặc là tham quan mấy khu của couple khác nữa, cậu thấy sao?
-(Giề, cậu ấy đang mời mình đi chơi kìa, đồng ý vội): được chứ tớ rảnh, à không phải nói là hoàn toàn không làm gì hết, lúc đó có Nam Vương hay Hoa Hậu rủ đi chơi tớ cũng sẽ từ chối.
Lúc này nội tâm của Thư Cát đang ăn mừng, nhảy múa loạn xạ tùm lum hết, thật sự là giờ nó đang muốn hét lên hoặc nó có thể bay lại “cạp” Chi Lan luôn, nhưng nhỏ đang kiềm để không làm điều gì xằng bậy. Rồi Chi Lan nói:
-Vậy lúc 7h30 ở ngoài ký túc đi, tớ sẽ đến đón cậu.
Ôi nó gần như sắp chảy máu mũi đến nơi, người gì đâu tinh tế dữ “dị” đúng là phụ nữ rất yêu. Rồi nhỏ gật đầu lia lịa nói:
-Được, tớ sẽ chờ cậu ở đó nhe.
-Có thể cậu sẽ quên nên về tớ sẽ gửi tin nhắn nhắc cậu.
-Vậy thì tốt quá, có thể hằng đẳng thức tớ quên nhưng hẹn với cậu thì đừng hòng bắt tớ quên.
Chi Lan cười mỉm một cái rồi nhắc Thư Cát tiếp tục ăn buổi sáng, lúc này là Thư Cát muốn đi cái triển lãm đó ngay bây giờ, phải nói là nó rạo rực hung phấn lắm rồi, đến nổi ăn miệng dính tùm lum mà không hay, Chi Lan thấy định lấy giấy lau cho Thư Cát nhưng đúng lúc này nhỏ Tiểu Anh bất chợt xuất hiện ngáp ngắn ngáp dài ngoài phòng ăn, thấy vậy Chi Lan chỉ đưa giấy cho Thư Cát rồi nhắc nhở cô lau thức ăn ở dính ở miệng, nếu mà Chi Lan làm hành động đó chắc nhỏ Thư Cát ngất xĩu luôn quá. Rồi Chi Lan nói:
-Cậu đánh răng đi, rồi ra ăn sáng với bọn tớ.
-Okee.
Sau khi ăn sáng xong, Thư Cát thì thay đồ để trả cho Chi Lan, còn ngoài đây Tiểu Anh đang rửa chén phụ Chi Lan vừa rửa chén, Tiểu Anh vừa nói chuyện với Chi Lan, Thư Cát ra cũng thấy được hai người đang nói chuyện với nhau nhưng chưa rõ đang nói về gì thì cuộc đối thoại kết thúc, hai nhỏ được Chi Lan tiễn để về, Thư Cát và Chi Lan đồng loạt cảm ơn và tạm biệt Chi Lan, rồi hai nhỏ phóng lên con “chiến mã” để về lại ký túc xá, trên đường Thư Cát hỏi Tiểu Anh:
-Nè nãy mày nói gì với Chi Lan vậy?
-Có gì đâu, nói về một số chuyện hay thôi.
-Là gì nữa má nói rõ hơn coi.
-Hôm qua tối mày ngủ không có nhớ hoặc là cảm giác gì hả?
-Tao đâu có nhớ gì đâu, mà là cái gì vậy?
-Là hôm qua, giữa đêm tao đi vệ sinh tại uống sinh tố bơ hơi nhiều, cái tao thấy mày….
-Tao sao?
-Mày ôm cậu ấy ngủ á, ôm hơi bị chặt á mẹ.
-CÁI GÌIIII? Mày nói gì vậy, tao có đâu.
-Chính mắt tao thấy ở đó không có lắm. Với tao biết mày có cái thói quen ôm chặt gối ôm khi ngủ mà, nhưng cậu ấy nhường cái gối ôm duy nhất cho tao rồi, nên mày ôm cậu ấy là tin real 100% không nhầm được.
-Rồi, cậu ý có phản ứng gì không?
-Không, tao thấy mày với cậu ấy ngủ ngon lắm, tớ có hỏi cậu ấy, cậu ấy nói tới sáng mày vẫn còn ôm lấy cánh tay của cậu ấy chặt lắm, nên phải chờ một lúc sau khi tay mày thả lỏng hơn xíu rồi cậu ấy mới rời khỏi giường được.
Lúc này Thư Cát muốn đội chục cái quần, giá như à mà thôi lỡ rồi giá hẹ gì ở đây nữa. Mà ôm được crush cũng đã chứ bộ, nhưng tối qua ngủ khò khò không cảm giác được gì hết, nhỏ vừa tức mà vừa nhục. Thôi thì cứ thuận theo ý trời, nhưng chắc nguyên tuần sau né Chi Lan chết quá, rồi còn buổi đi chơi nữa, rối tung rối mù hết lên, không biết nhỏ sẽ làm gì vào tuần sau để giải quyết tình cảnh này đây?

* Nếu các bạn thấy truyện hay nhớ bình chọn cho tụi mình nha. Nếu có gì thiếu sót mong các bạn sẽ góp ý cho tụi mình. Cảm ơn bạn nhiều.
                            -END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip