Chương 3 : Những Ngày Ôn Tập Chung

Sáng hôm sau, tiết Toán đầu tiên.

An Nhiên dậy sớm, cẩn thận gói gọn vài quyển sách cần thiết. Trước khi ra cửa, cô còn dặn mẹ:
“Chiều con sẽ ở lại trường học nhóm, mẹ đừng chờ cơm.”

Đến lớp, cô đã thấy Trần Hạo Dương ngồi sẵn, cằm chống tay, ánh mắt như thể đang tìm kiếm ai đó. Vừa thấy cô bước vào, anh lập tức cong môi cười:
“Đến rồi hả? Tôi tưởng em ngủ quên.”

An Nhiên đặt tập vở xuống, khẽ lườm:
“Tôi có phải cậu đâu mà ngủ quên. Với lại hôm nay tôi sẽ giảng cho cậu, không được lười.”

“Rõ, cô giáo nhỏ.” – Anh đáp, giọng trêu chọc.

---

Chiều hôm ấy, lớp học vắng dần, chỉ còn vài nhóm ở lại ôn tập. An Nhiên và Hạo Dương ngồi cùng bàn cuối, sách vở trải đầy.

Cô nghiêm túc chỉ vào bài tập:
“Đây là dạng phương trình bậc hai. Cậu làm thử đi.”

Hạo Dương chống bút suy nghĩ, vài phút sau viết loằng ngoằng một hàng dài công thức. An Nhiên nhìn một lượt, nhíu mày:
“Sai rồi! Cái này phải tách nhân tử chứ không phải thế này.”

Cô cầm bút, cúi xuống sửa lại. Khoảng cách bất ngờ gần đến mức, Hạo Dương có thể nghe rõ mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô.

Tim anh khẽ chao đảo. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi thanh tú, đôi môi mím nhẹ của cô. Trong một thoáng, thế giới dường như chỉ còn lại mình cô gái trước mặt.

“Cậu có nghe không?” – An Nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, lập tức đỏ mặt. – “Nhìn cái gì mà ngẩn ra vậy?”

Hạo Dương bật cười, vội chống chế:
“Không… tôi đang nghe giảng mà. Em dạy hay quá nên tôi nhập tâm thôi.”

“Xạo vừa thôi.” – Cô hừ nhẹ, nhưng không giấu được nụ cười mím.

---

Được một lúc, Hạo Dương bất ngờ gập vở lại, chống cằm nhìn cô:
“An Nhiên, sao em lại muốn làm quân y?”

Cô khựng lại, đôi mắt chợt dịu xuống:
“Vì ba tôi từng là bộ đội. Tôi muốn tiếp bước ước mơ của ông, muốn trở thành người có ích, bảo vệ được nhiều người hơn.”

Anh im lặng giây lát, rồi gật đầu:
“Ừ, nghe ngầu thật. Vậy thì tôi càng phải cố gắng. Sau này khi em chữa bệnh, biết đâu tôi sẽ là người bảo vệ phía sau.”

Một câu nói bâng quơ, nhưng làm lòng An Nhiên chấn động. Cô lặng lẽ cúi mặt xuống, không dám nhìn anh.

---

Khi mặt trời ngả sang cam, sân trường vắng hẳn, chỉ còn vài tiếng chim ríu rít.

An Nhiên thu dọn sách vở, chuẩn bị về. Hạo Dương đột ngột giật lấy balo của cô, khoác lên vai mình:
“Để tôi mang cho, con gái mà vác nặng thế này thì mệt lắm.”

“Không cần, đưa tôi.” – Cô giơ tay định giật lại.

Anh bước nhanh ra cửa, vừa cười vừa nói:
“Không trả. Em thử đuổi xem.”

“Cậu…!” – An Nhiên tức đến đỏ mặt, vội chạy theo.

Tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang vắng, hòa cùng ánh chiều nhuộm vàng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều rực rỡ, như chỉ dành riêng cho hai người.

---

Tối hôm đó, An Nhiên mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của Hạo Dương gửi đến:

- “Ngày mai cũng học cùng nhé. Đừng từ chối. Tôi chưa hiểu lắm.”

Cô bật cười khẽ, trái tim ấm áp đến lạ thường

An Nhiên đặt điện thoại xuống bàn, má hơi nóng lên. Cô tự nhủ:
“Chỉ là học chung thôi mà… có gì đâu chứ.”

Nhưng bàn tay vô thức lại mân mê góc quyển vở, trong đầu lặp đi lặp lại dòng tin nhắn ngắn ngủi kia.

---

Sáng hôm sau, vừa đến lớp, An Nhiên đã thấy Hạo Dương ngồi đó. Anh khoanh tay, gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.

“Không định chào người ta hả?” – Cô đứng trước bàn, nghiêng đầu hỏi.

Anh ngẩng lên, đôi mắt sáng rực:
“Ừm, chào cô giáo nhỏ. Hôm nay có bài khó không?”

“Còn giả bộ nữa.” – An Nhiên phì cười, kéo ghế ngồi xuống.

---

Giờ ra chơi, nhóm bạn cùng lớp nhìn hai người thì thầm trêu:
“Ê, dạo này Nhiên với Dương cứ dính nhau như sam nha.”

“Có gì đâu, tụi mình học chung thôi.” – An Nhiên đỏ mặt phân bua.

Hạo Dương thì ngược lại, thản nhiên đáp:
“Ừ, học chung thật, nhưng mà học chung vui hơn chứ.”

Cả đám phá lên cười. An Nhiên giận đến mức chỉ dám lườm anh, không dám phản bác thêm vì sợ càng nói càng bị chọc.

---

Chiều hôm ấy, hai người lại ngồi ở chỗ quen thuộc. Lúc An Nhiên đang say sưa giảng, Hạo Dương bất ngờ đưa chai nước về phía cô:
“Uống đi, giảng nhiều khát rồi.”

Cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nhận lấy. Đến khi uống xong mới nhận ra… đây là chai nước anh đang dùng. Tim cô đập loạn nhịp, vội đặt xuống bàn:
“Lần sau cậu nhớ mang hai chai.”

Anh nén cười, ánh mắt cố tình nghịch ngợm:
“Có gì đâu. Uống chung cũng được mà.”

“Cậu im đi.” – Cô cúi gằm, lật vội sang trang khác. Nhưng đôi tai lại hồng rực lên, không che giấu được.

---

Khi trời nhá nhem, An Nhiên cầm điện thoại báo mẹ sẽ về muộn. Hạo Dương đứng ngoài hành lang đợi, nắng chiều hắt vào làm bóng anh kéo dài trên nền gạch.

Anh hỏi bâng quơ:
“Này, em có nghĩ… nếu không gặp tôi, thì em sẽ ôn tập một mình đến chán lắm không?”

An Nhiên thoáng sững lại. Cô quay đi, đáp nhỏ:
“Tôi vẫn sẽ học, vì tôi có mục tiêu riêng.”

“Nhưng…” – Anh nhún vai, cười nhẹ - “có tôi thì vẫn vui hơn, đúng không?”

Cô không trả lời, chỉ bước nhanh xuống cầu thang. Hạo Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, khẽ mỉm cười.

Trong lòng An Nhiên, một góc nào đó cũng không ngừng xao động.

---

Buổi tối, cô mở tập vở ra. Ở góc trang hôm nay, xuất hiện một dòng chữ viết nguệch ngoạc:

-:“Cố gắng lên, cô giáo nhỏ. - Hạo Dương.”

Không biết anh viết lúc nào, nhưng An Nhiên cứ nhìn mãi, khóe môi khẽ cong lên.

An Nhiên chống cằm, ngồi trước bàn học. Đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng dịu, rọi lên nét mặt trong veo của cô. Ngón tay vô thức lướt theo dòng chữ nguệch ngoạc ấy.

“Cậu này… lúc nào cũng đùa giỡn.” – cô khẽ lẩm bẩm, nhưng môi lại bất giác cong lên.

Cô thử che đi dòng chữ ấy bằng cục tẩy, nhưng không nỡ xóa. Cuối cùng lại lấy bút màu đỏ, vẽ thêm một vòng tròn nhỏ xung quanh, như muốn giữ nó lại.

---

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Hạo Dương:

“Mai có tiết thể dục, nhớ mang giày đàng hoàng nha. Không thôi lại té thì phiền tôi lắm.”

An Nhiên nhìn tin nhắn, bật cười thành tiếng:
“Phiền cái gì chứ, toàn tự làm mình rắc rối thì có.”

Cô nhắn lại một câu ngắn gọn:

“Tôi biết rồi.”

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức:

“Ngắn gọn quá, ít ra cũng phải chúc tôi ngủ ngon chứ.”

An Nhiên ngập ngừng vài giây, rồi gõ chậm rãi:

“Ngủ ngon.”

Chỉ vậy thôi, nhưng khi gửi đi, tim cô lại đập mạnh, khó hiểu.

---

Đêm đó, An Nhiên trằn trọc mãi mới ngủ được. Trong mơ, cô thấy mình đứng dưới gốc phượng, từng cánh hoa đỏ rực rơi xuống, còn Hạo Dương thì đứng phía trước, cười sáng rỡ như ánh nắng.

---

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, cô đã thấy Hạo Dương đang nghịch bút quay tròn trên tay. Thấy cô đến, anh nhướn mày, cố tình nói to:
“Ủa, cô giáo nhỏ của chúng ta tới rồi kìa.”

Một vài bạn quay lại cười, An Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận:
“Cậu đừng có nói bậy nữa!”

“Có gì đâu, tôi khen mà.” – anh cười, ánh mắt sáng như biết trước cô sẽ phản ứng thế nào.

---

Trong giờ học, Hạo Dương không yên, lâu lâu lại nghiêng người sang hỏi nhỏ:
“Cái này làm sao?”
“Cái kia có cần ghi lại không?”

An Nhiên nghiêm túc trả lời, nhưng lòng lại không yên. Mỗi khi ánh mắt anh chạm vào, cô như bị một luồng điện chạy qua.

Cuối tiết, An Nhiên dọn lại sách vở, thì phát hiện thêm một tờ giấy nhỏ nhét trong quyển vở:

- “Ngủ ngon tối qua chưa?”

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn tinh nghịch của Hạo Dương từ bàn bên kia. Cô vội nhét tờ giấy vào ngăn bàn, vừa tức vừa buồn cười.

Trong lòng, một cảm giác lạ lẫm ngày càng rõ rệt:
Có lẽ, những ngày hè này, cô sẽ chẳng bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip