Chương 4 : Nắng Sân Trường
Tiếng còi tập trung vang lên. Sân trường rực nắng, hàng trăm học sinh trong bộ đồng phục thể dục trắng xanh xếp hàng dài trên sân bóng.
An Nhiên rón rén chỉnh lại dây giày. Cô vốn không giỏi thể dục, cứ thấy chạy bền hay bóng rổ là lại lo sốt vó.
“Ê, cô giáo nhỏ, giày mang chắc chưa?” – giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay lại, thấy Hạo Dương đang chống hông, nheo mắt nhìn. Cô lườm một cái:
“Biết rồi còn hỏi.”
“Ừ, kiểm tra thôi. Té ra thì lại phiền tôi chở về.” – anh nhún vai, nụ cười nửa đùa nửa thật.
Một bạn nữ cùng lớp đứng gần đó chen vào:
“Ê ê, dạo này hai người dính nhau ghê nha. Có gì không?”
An Nhiên lập tức xua tay:
“Không có gì hết!”
Hạo Dương thì lại tỉnh bơ:
“Có chứ. Học chung nè, chơi chung nè, giờ tập thể dục cũng đứng gần nhau. Tính sao?”
Cả nhóm bạn xung quanh cười ầm lên. An Nhiên đỏ mặt, cúi gằm, chỉ biết lẩm bẩm:
“Cậu… toàn nói bậy.”
---
Giờ chạy bền bắt đầu. Thầy giáo cầm còi, ra lệnh:
“Cả lớp chạy bốn vòng sân, bắt đầu!”
Đám học trò ùa đi như đàn chim. An Nhiên chạy được một vòng thì thở hổn hển, mặt đỏ gay. Trong khi đó, Hạo Dương vẫn chạy ung dung, thậm chí còn chạy ngang bằng cô.
“Chậm vậy sao?” – anh nghiêng đầu hỏi.
“Cậu điên à… chạy nhanh thế ai mà theo kịp.” – cô thở dốc, mồ hôi lấm tấm.
Hạo Dương khẽ giảm tốc, chạy đều bên cạnh. Giọng anh nhỏ thôi, chỉ đủ cô nghe:
“Thì tôi chạy cùng em.”
An Nhiên thoáng ngạc nhiên, tim khựng lại một nhịp. Cô muốn đáp gì đó, nhưng lại chẳng nói nên lời.
---
Kết thúc bốn vòng, An Nhiên ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở không ra hơi. Hạo Dương đưa cho cô chai nước lạnh chuẩn bị sẵn từ bao giờ.
“Uống đi, lần này mang hai chai rồi, khỏi sợ.” - anh cười, mắt ánh lên tinh nghịch.
An Nhiên nhận lấy, uống một ngụm, rồi lí nhí:
“Cảm ơn.”
“Ừ.” – Hạo Dương ngồi xuống cạnh, chống hai tay ra sau lưng, ngửa mặt nhìn trời. “Nắng gắt ghê. Nhưng mà vui.”
An Nhiên quay sang nhìn anh. Trán anh lấm tấm mồ hôi, nụ cười sáng đến mức khiến tim cô lại bất giác run rẩy.
---
Cuối buổi, khi cả lớp chuẩn bị ra về, một bạn nam bỗng la lớn:
“Hạo Dương, An Nhiên, hai người hôm nay chạy đôi đẹp ghê á!”
Cả lớp lại cười rộ lên. An Nhiên giận đến mức chỉ biết quay phắt đi, không thèm nhìn mặt ai nữa.
Hạo Dương thì chẳng bận tâm, còn cố tình gọi to:
“Cô giáo nhỏ, chờ tôi chở về nhé!”
Tiếng cười vang dậy cả sân trường, còn An Nhiên thì chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nhưng tim cô, lại cứ rộn ràng không thôi
An Nhiên cúi gằm mặt, bước nhanh ra khỏi sân trường. Mấy tiếng cười đùa sau lưng khiến tai cô nóng ran
“Đúng là đồ nhiều chuyện…” – cô lẩm bẩm, càng đi càng nhanh.
Nhưng chỉ vài bước sau, tiếng gọi quen thuộc đã vang lên phía sau:
“Ê, cô giáo nhỏ, đợi chút!”
Hạo Dương dắt xe đạp chạy theo. Cậu hớt hải nhưng miệng vẫn cười tươi:
“Sao đi nhanh vậy, bỏ người ta lại à?”
An Nhiên quay sang, hờn dỗi:
“Cậu đừng có gọi cái biệt danh đó trước mặt mọi người nữa. Người ta lại cười thêm thì sao?”
“Ừ thì… tôi gọi riêng cho em thôi.” – Hạo Dương nhún vai, giọng hạ thấp, cố tình thì thầm như chỉ để một mình cô nghe.
Tim An Nhiên khẽ chệch nhịp, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ ra nghiêm túc:
“Cậu… thật là hết cách.”
---
Trên đường về, An Nhiên ngồi sau xe, lần này tay cô không nắm mép áo như mọi khi mà cẩn thận ôm chồng tập vở trước ngực.
“Em ngồi chắc chưa? Nắng thế này, mà té thì phiền lắm.” Hạo Dương lại nhắc.
“Không té được đâu. Cậu lo xa quá.” – cô đáp, giọng nhỏ nhẹ.
“Ờ, tôi chỉ nhắc để em… có lý do mà ôm thôi.” – anh bật cười, nói khẽ.
An Nhiên giật mình, mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn sang hướng khác, cố tình im lặng. Nhưng chính cái im lặng đó lại khiến nụ cười trên môi Hạo Dương càng rõ rệt hơn.
---
Con đường về nhà phủ đầy bóng cây, nắng chiều rải qua từng kẽ lá, in xuống vai áo trắng. Gió lùa qua, mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng.
Hạo Dương đột ngột hỏi:
“Này, An Nhiên… em có bao giờ nghĩ sau này mình sẽ làm nghề gì chưa?”
Cô hơi bất ngờ, khẽ cúi xuống:
“Có chứ. Tôi muốn thi vào ngành quân y. Vừa được học y, vừa được rèn luyện. Còn cậu?”
“Cảnh sát cơ động.” – Hạo Dương đáp không cần suy nghĩ. – “Ngầu lắm đúng không?”
An Nhiên tròn mắt:
“Nguy hiểm thì có. Sao cậu lại thích?”
Anh cười nhẹ, mắt nhìn thẳng con đường phía trước:
“Vì tôi muốn bảo vệ. Bảo vệ người thân, bảo vệ bạn bè… và, nếu có thể, bảo vệ cả những người quan trọng với tôi.”
Lời nói ấy làm An Nhiên khựng lại. Trong thoáng chốc, cô không biết trả lời thế nào.
---
Khi đến trước cổng nhà, An Nhiên vội vàng nhảy xuống xe.
“Cảm ơn… mai gặp lại.” – giọng cô nhỏ như gió thoảng.
Hạo Dương chống xe, nhìn theo, nở một nụ cười dịu dàng hiếm có.
“Ừ. Mai gặp.”
Cô bước vào trong, tim vẫn chưa chịu bình ổn. Ở phía sau, bóng dáng Hạo Dương dần xa đi, nhưng trong mắt cô, lại như sáng rõ hơn bao giờ hết
An Nhiên khép cổng lại, tựa lưng vào cánh cửa gỗ mát lạnh, tay khẽ chạm lên ngực áo. Nhịp tim vẫn chưa thôi rộn rã.
“Trần Hạo Dương… cậu đúng là khiến người ta rối tung cả lên.” – cô thì thầm, gương mặt đỏ ửng như vừa chạy một mạch dài.
Trong nhà, giọng mẹ vang lên từ bếp:
“Nhiên về rồi đó hả con? Lại đi học nhóm với bạn Dương nữa à?”
An Nhiên giật mình, vội vàng đáp:
“Dạ… bọn con chỉ ôn bài thôi mà.”
Mẹ cô bước ra, tay còn cầm cái muôi, ánh mắt ẩn chứa nụ cười tinh nghịch:
“Ừ, ôn bài cũng tốt. Nhưng con gái à, đừng có học nhiều quá, giữ sức khỏe nữa.”
“Dạ, con biết rồi.” – An Nhiên lí nhí, lảng tránh ánh nhìn của mẹ, vội chạy lên phòng.
---
Trong căn phòng nhỏ, ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ. An Nhiên ngồi xuống bàn học, mở tập vở. Trang giấy vẫn còn vết mực mà Hạo Dương viết nguệch ngoạc: “Cố gắng lên, cô giáo nhỏ.”
Cô đưa tay che miệng, khẽ cười. Dù cố gắng thế nào, hình ảnh cậu bạn cùng bàn với nụ cười rạng rỡ vẫn cứ len lỏi trong đầu
---
Đêm xuống, thành phố chìm trong yên ả. An Nhiên nằm trên giường, ôm chặt cuốn tập, mắt nhắm nghiền. Trong khoảng lặng mơ hồ ấy, trái tim cô vẫn đập rộn ràngg
Lần đầu tiên trong đời, An Nhiên cảm nhận rõ ràng rằng: những ngày tháng tuổi mười bảy này, sẽ mãi là ký ức chẳng thể phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip