Chương 6 : Lời Trêu Chọc Trong Sân Trường

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá xanh mướt trong sân trường. Tiếng trống báo hiệu vào học vang lên, học sinh hối hả chạy vào lớp.

An Nhiên bước vào lớp, vừa đặt cặp xuống thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc:
“Ê, cô giáo nhỏ, hôm qua học tới đâu rồi?”

Hạo Dương chống tay lên bàn, ngả người về phía cô, nụ cười sáng rỡ như thường lệ.

An Nhiên nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Không học thì thôi, còn đùa dai.”

“Ơ, ai nói không học? Tôi học với em mà, học thuộc lòng cả cách em cau mày nữa cơ.” – Hạo Dương hạ giọng, vừa đủ để cô nghe.

An Nhiên đỏ bừng mặt, nhanh chóng cúi xuống lật sách, không đáp lại.

---

Lúc ấy, mấy bạn cùng bàn xung quanh đã hóng chuyện từ lâu. Một cậu bạn huýt sáo trêu:
“Ôi ôi, hình như lớp trưởng An Nhiên với đội trưởng bóng rổ Hạo Dương dạo này thân thiết quá nhỉ?”

Một bạn nữ khác che miệng cười:
“Đúng đó, hôm qua còn thấy hai người đi chung về nhà nữa kìa.”

Cả lớp ồ lên, tiếng cười rộn ràng.

An Nhiên vội vàng xua tay:
“Không có! Chỉ là học nhóm thôi, đừng nói bậy.”

Nhưng Hạo Dương thì thản nhiên đến mức khiến cả lớp ngạc nhiên. Anh khoanh tay, tựa lưng vào ghế, giọng đầy thách thức:
“Ờ, học nhóm thì sao? Tôi chở An Nhiên về cũng bình thường thôi. Ai cấm?”

“Ghê ghê, cậu dám công khai luôn à?” – đám bạn nhao nhao.

An Nhiên càng nghe càng bối rối, mặt đỏ như quả gấc. Cô quay sang lườm Hạo Dương, nghiến răng nhỏ giọng:
“Cậu im đi!”

Nhưng Hạo Dương chỉ nhếch môi cười, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào cô, chẳng hề có ý định dừng lại.

---

Giờ ra chơi, An Nhiên chạy ra hành lang để tránh khỏi những tiếng cười trêu ghẹo. Thế nhưng, chưa kịp thở thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Này, đừng giận.”

Cô xoay người, thấy Hạo Dương đang đứng dựa vào lan can, gió thổi làm mái tóc anh rối nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn thường ngày.

“Cậu còn mặt mũi mà nói à? Làm tôi xấu hổ muốn chết.” – An Nhiên hạ giọng trách móc.

“Nhưng mà…” – anh ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười – “Tôi muốn để cả lớp biết tôi với em rất hợp nhau.”

An Nhiên sững người, tim khẽ run. Cô mím môi, quay đi, chẳng dám đối diện với ánh mắt ấy nữa.

---

Tiếng chuông vào tiết vang lên, An Nhiên vội vàng quay lại lớp. Nhưng bước chân cô lỡ nhanh hơn thường lệ, bởi trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác khác lạ, vừa sợ hãi, vừa ngọt ngào, như thể một điều gì đó đang từ từ hình thành…

Khi An Nhiên quay bước, Hạo Dương bất chợt gọi với theo:

“An Nhiên.”

Cô dừng lại, tim bỗng nhiên thắt lại, nhưng không quay đầu.

“Đừng giận tôi nữa. Tôi chỉ muốn cả lớp biết rằng… tôi coi em là quan trọng.” – giọng anh không lớn, nhưng vang vọng trong hành lang vắng, khiến từng chữ như khắc sâu vào tim cô.

An Nhiên siết chặt quai cặp, đôi vai khẽ run. Một giây sau, cô vội vàng chạy nhanh về phía lớp, không để anh nhìn thấy gương mặt mình đỏ bừng.

---

Trong lớp, không khí đã yên ắng trở lại. An Nhiên ngồi xuống bàn, mở sách ra, cố tập trung vào bài vở. Nhưng từng lời của Hạo Dương cứ vang mãi trong đầu, khiến trang sách trước mắt mờ đi.

Còn Hạo Dương thì khác. Anh bước vào, thản nhiên ngồi xuống chỗ, vẻ mặt dửng dưng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa nụ cười khó giấu. Anh biết, mình vừa khiến An Nhiên xao động.

---

Giờ học trôi qua chậm chạp. Đến khi trống trường vang lên báo tan học, An Nhiên thu dọn sách vở nhanh đến mức bất thường.

“Đi đâu mà gấp thế?” – Hạo Dương cố ý chậm rãi đứng dậy, cầm cặp, hỏi như trêu.

“Về nhà.” – cô đáp gọn, không nhìn anh, bước thẳng ra cửa.

Nhưng vừa đến bậc thang, một cơn gió mạnh thổi qua, mấy tờ giấy trong tập An Nhiên rơi tung xuống hành lang.

“Á…!” – cô hốt hoảng cúi xuống nhặt.

Chưa kịp đưa tay gom lại, Hạo Dương đã nhanh chóng bước tới, cúi xuống, từng tờ giấy được anh nhặt gọn gàng. Sau đó, anh xếp lại, đưa cho cô, nụ cười nhẹ nhàng:

“Chậm lại một chút, có tôi giúp em rồi.”

An Nhiên đón lấy, bàn tay chạm nhẹ vào tay anh. Cả hai khựng lại trong thoáng chốc. Cô vội rụt tay, lúng túng nói nhỏ:
“Cảm ơn.”

Hạo Dương chỉ cười, không nói thêm gì. Nhưng trong ánh mắt anh, một sự kiên định lặng lẽ đã được gieo mầm.

---

Chiều hôm ấy, nắng vàng trải dài khắp sân trường. Bóng lưng hai người đi song song, không ai nói với ai một lời. Thế nhưng, trong sự im lặng ấy, có một điều gì đó đang dần chín muồi, không thể gọi tên…

Cổng trường chiều nay đông đúc hơn thường lệ, tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng còi xe phụ huynh đón con vang lên ồn ào. An Nhiên vừa bước ra, đã định len lỏi về phía con hẻm nhỏ gần trường thì nghe tiếng gọi quen thuộc sau lưng:

“An Nhiên, chờ tôi với!”

Cô khựng lại. Quay đầu, thấy Hạo Dương đang chạy nhanh về phía mình, cặp xách đung đưa, mái tóc ướt mồ hôi dưới ánh nắng gắt.

“Cậu… còn chạy làm gì, nóng chết được.” – An Nhiên nhíu mày.

“Thì để đi chung với em chứ sao.” – Hạo Dương cười hồn nhiên, rồi chen vào đi song song, coi như chuyện hiển nhiên.

“Không cần. Tôi đi một mình được.” – Cô vội phản bác, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Hạo Dương giả vờ thở dài:
“Ờ, thế mà hôm qua vẫn để tôi chở về tận nhà, còn học bài cùng nhau nữa. Hôm nay tự dưng xa cách quá nhỉ?”

An Nhiên lúng túng, mặt đỏ bừng:
“Cái đó… cái đó là tình huống bất đắc dĩ. Cậu đừng nhắc nữa!”

Hạo Dương bật cười, nụ cười giòn tan khiến cô càng bối rối.

---

Hai người cùng bước qua hàng cây phượng vĩ rợp bóng. Những cánh hoa đỏ rực lả tả rơi, bay lượn trong gió rồi đậu trên vai áo trắng.

Hạo Dương bỗng đưa tay gỡ nhẹ một cánh hoa trên mái tóc An Nhiên. Động tác của anh tự nhiên đến mức khiến cô sững sờ.

“Đẹp thật.” – Anh khẽ nói, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt long lanh của cô.

An Nhiên tim đập loạn, vội nghiêng đầu tránh đi, giọng lắp bắp:
“Đừng… đừng nói mấy lời vô nghĩa đó.”

“Không vô nghĩa đâu.” – Hạo Dương nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ.

---

Đi thêm một đoạn, An Nhiên lấy hết can đảm mở lời, chỉ để phá vỡ bầu không khí quá ngột ngạt:
“Kỳ thi thử sắp tới… cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Chưa chuẩn bị gì cả.” – Hạo Dương đáp thản nhiên.

“Cậu!” – An Nhiên gần như phát cáu, quay sang lườm anh, “Không lo học đi, cứ mải chơi, để xem thi trượt thì sao.”

“Có em nhắc nhở thế này, tôi lo sao được mà trượt.” – Anh cười, đôi mắt cong cong, ánh nhìn chứa đầy ý cười mà cũng đầy sự dịu dàng.

An Nhiên bối rối, cúi gằm mặt, không nói thêm lời nào.

---

Đến ngã rẽ, cô dừng lại:
“Tôi rẽ đường này. Cậu về đi.”

Hạo Dương gãi đầu, tỏ vẻ tiếc nuối:
“Ờ… vậy mai tôi chờ em ở cổng lớp, đi cùng cho vui nhé?”

“Không cần!” – An Nhiên phản xạ chối ngay, rồi vội vàng quay người chạy đi.

Hạo Dương đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau hàng rào, nụ cười vẫn nở trên môi. Anh không cần câu trả lời. Bởi ánh mắt An Nhiên lúc quay đi… đã cho anh hy vọng.

---

Chiều muộn, nắng vàng rót xuống sân trường đã vắng lặng. Gió mang theo mùi hoa phượng ngai ngái, như cất giữ bí mật của hai trái tim tuổi mười bảy vừa chạm nhịp.

Và An Nhiên biết, từ hôm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip