Chương 9 : Đêm Ôn Thi

Không gian trong phòng học nhỏ của An Nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút lướt trên giấy. Đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, khiến không khí càng thêm ấm áp.

An Nhiên ngồi đối diện, ánh mắt tập trung vào tập vở, giọng cô đều đều giải thích từng bước:
“Đây, cậu nhìn nè. Muốn giải được logarit thì trước tiên phải đổi về cơ số giống nhau. Sau đó mới áp dụng công thức này. Nếu không đổi cơ số thì dễ nhầm lắm.”

Hạo Dương chống tay lên cằm, chăm chú nghe, nhưng ánh mắt lại thường xuyên rời khỏi vở để nhìn sang gương mặt nghiêm túc kia. Mái tóc đen dài của An Nhiên buộc gọn ra sau, vài sợi rơi lòa xòa xuống trán. Khi cô nghiêng người viết, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức anh có thể nghe rõ nhịp thở nhẹ của cô.

“Nghe chưa?” – An Nhiên ngẩng lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn, vô tình bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút từ đối diện.

Hạo Dương khẽ nhếch môi, thay vì trả lời thẳng, anh trêu:
“Tôi nghe rồi, nhưng chắc phải để cậu nhắc thêm vài lần nữa mới nhớ được.”

An Nhiên cứng họng, mím môi, đưa bút chỉ vào đề:
“Cậu mà không nghiêm túc, tôi đuổi về ngay.”

“Được rồi, đừng nghiêm trọng thế.” – Hạo Dương cười, xoay bút trong tay, nhưng khóe miệng vẫn không giấu nổi ý cười.

---

Thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ, bóng đêm đã phủ kín, chỉ còn vài ngọn đèn đường hắt sáng lờ mờ. Mẹ An Nhiên gõ cửa nhắc:
“Học thôi, đừng thức quá khuya, mai còn đi học.”

“Dạ, con biết rồi ạ.” – An Nhiên đáp, quay sang nhìn Hạo Dương: “Thôi, cậu về đi. Khuya rồi.”

“Đợi tí, để tôi làm nốt bài này.” – anh nói, tay nhanh chóng viết xuống trang giấy.

An Nhiên khẽ thở dài, thu dọn sách vở bên cạnh. Nhưng chỉ vài phút sau, cô ngẩng lên đã thấy Hạo Dương chống trán, mắt lim dim. Cây bút lăn xuống bàn.

“Cậu…” – cô gọi khẽ.

Anh không trả lời, chỉ lẩm bẩm mơ hồ:
“An Nhiên… đừng đi xa quá…”

An Nhiên ngẩn người. Trái tim bỗng chốc siết chặt. Cô ngồi lặng một lúc, rồi khẽ đưa tay nhặt bút lên, đặt lại vào tay anh.

Trong ánh đèn vàng, gương mặt Hạo Dương khi ngủ hiện rõ những đường nét góc cạnh nhưng cũng rất hiền. An Nhiên khẽ mỉm cười, cảm giác vừa ngọt ngào vừa xao xuyến.

---

Khoảng mười phút sau, Hạo Dương chợt cựa mình tỉnh dậy. Thấy An Nhiên vẫn ngồi bên, mắt chăm chú đọc sách, anh dụi mắt, cười ngượng:
“Tôi… ngủ quên à?”

“Ừ.” – An Nhiên đáp, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự mềm mại. – “Lần sau đừng cố quá, mệt thì nghỉ đi.”

Hạo Dương nhìn cô một lúc, rồi bất giác nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
“An Nhiên, tôi thật sự muốn sau này có thể đi cùng cậu. Cậu học Quân y, tôi học Cảnh sát… chúng ta đều có ước mơ riêng, nhưng tôi hy vọng trên con đường ấy… cậu sẽ không biến mất khỏi cuộc đời tôi.”

An Nhiên sững người. Một luồng ấm nóng trào lên trong lồng ngực, khiến cô chẳng thốt nên lời.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, ánh mắt họ giao nhau – lặng im nhưng chan chứa biết bao lời chưa nói

Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng ve ngoài hiên và kim đồng hồ lách tách từng nhịp. An Nhiên vẫn chưa trả lời, bàn tay siết chặt cây bút, lòng rối bời.

Hạo Dương khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi cô:
“Cậu im lặng thế là… đồng ý, hay từ chối đây?”

An Nhiên ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn bàn, hàng mi khẽ run.
“Tôi… chưa nghĩ xa như vậy. Giờ điều tôi quan tâm nhất là thi cử, còn chuyện sau này…”

Cô bỏ dở câu nói, cúi xuống sắp xếp tập vở, cố tránh đi ánh nhìn đang dồn nén từ Hạo Dương.

Anh bật cười khẽ, không hề trách móc. Trái lại, sự lúng túng của An Nhiên khiến anh cảm thấy đáng yêu vô cùng.
“Được, vậy thì giờ lo học. Nhưng nhớ lời tôi nói hôm nay, An Nhiên… Tôi sẽ không để cậu biến mất.”

An Nhiên lặng im, môi mấp máy như muốn nói gì, cuối cùng chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

---

Ngoài trời, cơn gió đêm bất chợt thổi qua, làm rung khẽ rèm cửa. Hạo Dương đứng dậy, vươn vai.
“Khuya rồi, tôi về. Mai gặp.”

An Nhiên tiễn anh ra đến cổng. Con đường nhỏ trước nhà vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng trải dài thành những vệt sáng. Hạo Dương đeo cặp lên vai, quay lại dặn:
“Vào nhà đi, đừng đứng ngoài lâu. Con gái ngồi ngoài dễ bị muỗi cắn.”

“Ừ, cậu về cẩn thận.” – An Nhiên đáp.

Anh cười, xoay người bước đi. Nhưng được vài bước, Hạo Dương chợt dừng lại, quay đầu.
“An Nhiên.”

“Gì vậy?”

“Cảm ơn cậu, vì hôm nay.”

Không đợi An Nhiên phản ứng, anh bước nhanh về phía cuối con đường. Bóng dáng cao gầy dần khuất dưới hàng cây, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và tiếng ve rả rích.

---

An Nhiên đứng yên một lúc lâu, bàn tay đặt lên ngực. Trái tim đập nhanh đến lạ. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng chứa đựng sự rung động đầu đời.

Đêm hôm đó, An Nhiên nằm xuống giường, xoay trở mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu cô cứ vang lên lời Hạo Dương:
“Tôi sẽ không để cậu biến mất.”

Cô áp chăn lên mặt, khẽ thì thầm:
“Hạo Dương… thật sự là cậu nghĩ gì vậy chứ?”

Bên ngoài, ve sầu vẫn kêu râm ran, báo hiệu mùa hè ngắn ngủi nhưng rực rỡ đang ở ngay trước mắt

----

Đêm hôm ấy, An Nhiên trằn trọc mãi trên giường. Cô trở mình, gối ôm bị siết chặt đến nhăn nhúm. Mỗi lần khép mắt, gương mặt của Hạo Dương lại hiện ra rõ rệt, đôi mắt anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn bàn, cùng câu nói trầm ấm như còn văng vẳng bên tai:
“Tôi sẽ không để cậu biến mất.”

Cô đỏ mặt, chùm chăn kín đầu. Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như có thể bật ra khỏi lồng ngực.
“Ngốc thật… sao mình lại nghĩ nhiều như thế chứ?” – An Nhiên lẩm bẩm, rồi lại khẽ cười một mình.

---

Cùng lúc đó, ở bên kia con phố, Hạo Dương nằm dài trên giường, hai tay gối đầu. Điện thoại để trên ngực sáng màn hình, hiện tin nhắn nhóm lớp, nhưng anh chẳng buồn mở ra. Trong mắt anh, chỉ còn hình ảnh của cô gái vừa rồi.

“An Nhiên…” – anh khẽ gọi tên, nơi khóe môi vẽ lên nụ cười đầy kiêu ngạo nhưng cũng rất dịu dàng.

Cậu chưa bao giờ kiên nhẫn với bất kỳ ai, nhưng với An Nhiên, lại thấy mọi sự chờ đợi đều có ý nghĩa.

---

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang inh ỏi. An Nhiên dụi mắt, vừa thức dậy đã thấy gương mặt mình trong gương hơi hồng hồng. Cô lắc đầu liên tục, tự nhủ:
“Không được, hôm nay phải bình thường. Gặp cậu ta cũng phải bình thường.”

Thế nhưng trái tim lại chẳng nghe lời, mỗi nhịp đập đều như muốn báo hiệu cho cả thế giới biết rằng cô đang giấu một bí mật khó nói.

---

Ở cổng trường, An Nhiên đến hơi muộn. Vừa thở dốc, cô đã bắt gặp Hạo Dương đang dựng xe, tay chống hông, dáng vẻ như cố ý chờ ai đó.

“Lại đến sát giờ. Đúng kiểu An Nhiên.” – anh cười, giọng điệu vừa trách vừa trêu.

Cô mím môi, lườm khẽ:
“Tại dậy trễ thôi. Không phải ai cũng… rảnh rỗi như cậu.”

“Ừ, nhưng tôi thì luôn rảnh để chờ cậu.” – Hạo Dương đáp tỉnh bơ, làm An Nhiên nghẹn lời, má nóng ran.

Cô vội bước nhanh vào sân trường, cố giấu đi sự bối rối. Nhưng Hạo Dương lại thong thả đi cạnh, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu nhìn cô cười.

---

Trong lớp, cả hai ngồi vào chỗ như thường lệ. Đám bạn xung quanh bắt đầu để ý, vài ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.

“Ê, dạo này Hạo Dương hay kè kè An Nhiên ghê ta…” – một đứa bạn thì thầm.
“Chẳng lẽ có gì đó rồi?” – tiếng cười rúc rích vang lên.

An Nhiên nghe loáng thoáng, vội cúi gằm mặt xuống quyển tập. Trái lại, Hạo Dương chẳng hề né tránh, còn thản nhiên đáp lại:
“Thì đúng là có gì đó thật. Nhưng các cậu không cần tò mò.”

Cả lớp ồ lên, làm An Nhiên càng đỏ mặt, bàn tay siết chặt cây bút đến trắng cả ngón.

Hạo Dương nghiêng người, thì thầm đủ để cô nghe thấy:
“Đừng lo, tôi sẽ quen dần để tất cả biết tôi thích cậu.”

An Nhiên giật mình, quay phắt sang, chỉ thấy nụ cười của anh sáng như nắng hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip