19
Ngoài trời mưa đang rơi không ngớt, bên trong căn phòng nhỏ ấm áp có một thân hình đang ngồi trên chiếc bàn, trên mặt phủ đầy các loại sách vở, giấy tờ khác nhau. Baekhyun ngao ngán, ngước lên nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ. Cậu đã ngồi học như vậy cũng hơn bốn tiếng đồng hồ. Tâm trạng vô cùng lo lắng bởi sáng mai kì thi đại học sẽ thực sự diễn ra. Trong bất giác, baekhyun cầm điện thoại lên trong tay, chần chừ ngay cái tên đang hiện trên màn hình chanyeol. Không biết anh đang làm gì nhỉ, có hay không lo lắng như cậu hiện tại. Đắn đo một lúc, baekhyun khẽ nhấn vào cái tên danh bạ, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Tay siết chặt điện thoại hồi hộp, baekhyun bỗng dưng muốn được nghe giọng của anh da diểt.
'alo?'
Bên kia đầu dây cất lên khiến cậu cứng đờ. Đây là giọng một người con gái, tông giọng này chính là của jina.
'baekhyun sao?' - thấy đầu dây bên kia im lặng khá lâu, cô một lần nữa lên tiếng khiến cậu bừng tỉnh nhanh chóng đáp lại
'jina, là mình. Ừm, chanyeol có ở đó không?'
'anh ấy đang tắm rồi. Có chuyện gì vậy?' -
jina dõng dạc lên tiếng, từng chữ đều truyền thẳng vào tai của cậu. Não bộ có chút đình trệ, tuy thế, baekhyun vẫn trả lời, đại khái nói rằng chỉ muốn nhắc anh ngày mai tới trường đúng giờ, sau đó liền nhanh tắt máy.
Cuộc gọi kết thúc để lại baekhyun với những suy nghĩ khác nhau tràn ngập trong đầu. Hai người ấy...là đang ở cùng một chỗ sao? Cậu tự cười bản thân mình, cậu có quyền gì để ghen. Người ta dù sao đường đường chính chính mang danh bạn gái, còn cậu, một người bạn thì có thể làm được gì chứ. Tuy là baekhyun đã tự nhủ bản thân như vậy, nhưng cớ sao, trái tim lại vẫn âm ỉ đau.
Tối qua không ngủ được bao nhiêu, hại baekhyun sáng nay lại phải dậy sớm. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm những bài học trong miệng, hai tay bất giác siết chặt quai cặp đang đeo trên vai, cậu sợ quá.. Lỡ may không làm được bài thì phải làm sao đây. Có lẽ vì quá lo lắng nên cậu tới trường khá sớm, cổng trường vẫn đang đóng chặt vì chưa tới giờ, baekhyun lủi thủi ngồi ở một góc cây gần đó. Cứ như vậy một lúc lâu, bỗng trên vai mình có một lực nhẹ khẽ chạm vào. Baekhyun ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt mà mình luôn ngày đêm mong nhớ.
'tại sao lại ngồi đây, sương rơi xuống rất dễ bị bệnh.' - chanyeol lên tiếng, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Tuy vây, tay vẫn nhanh nhạy cởi bỏ chiếc áo khoác của mình rồi đắp lên người cậu.
'tớ đến trường hơi sớm nên ngồi chờ.'- cậu lí nhí đáp lời. Cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo trên người mình khiến cậu xuyến xao.
'tối qua, ừm, cậu, ngủ ngon chứ?'- baekhyun ngập ngừng hỏi anh, không hiểu vì sao bản thân lại không dám nói rằng mình tối qua đã gọi cho anh.
'ừm, khá ngon'- chanyeol lạc quan lên tiếng. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng có thể cậu không ngủ được vì lo lắng cho kì thi. Tuy nhiên, baekhyun thật ra muốn hỏi rằng có phải vì có jina ở bên, nên giấc ngủ của anh đặc biệt ngon hơn không?
Chanyeol quan sát cậu ngay từ lúc thấy cậu đang ngồi dưới tán cây. Mái tóc cậu vì sương mà có hơi ướt, anh bỗng dưng lại cảm thấy có chút đau lòng. Con người này thật biết làm người ta lo lắng mà. Theo thói quen, chanyeol hỏi cậu đã ôn bài kĩ chưa, đã nhớ những kiến thức mà anh đã đặn không. Còn baekhyun thì vẫn ngồi ngoan ngoãn gật đầu. Liếc nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay, cả hai nhanh chóng đứng dậy, đã sắp tới giờ rồi.
'baekhyun, đừng quá lo lắng. Thi tốt nhé!'
Trước khi rời đi, chanyeol quan sát thấy rõ hai bàn tay cậu liên tục bấu vào quai cặp. Anh có thể nhận biết được con người đối diện mình đang rất căng thẳng. Trong vô thức, anh rất muốn ôm cậu vào lòng trấn an. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy rất nhanh bị bác bỏ.
Baekhyun nghe thấy liên cong khoé miệng, vui vẻ đáp lại anh
'cậu cũng vậy. Nhất định phải thật tốt nhé, chanyeol!'
---
Bức trời oi bức của mùa hạ đang dần kéo đến. Kì thi đã trôi qua một cách êm đẹp. Sau hơn ba tuần chờ đợi, kết quả trúng tuyển cũng đã được công bố. Lúc cầm tờ kết quả trong tay, baekhyun vẫn không tin được mình có thể làm được điều này. Chính là cậu đã thành công đậu vào trường đại học Văn Hoa. Bản thân vui mừng khôn xiết. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là sẽ báo cho chanyeol biết. Vì còn ở trong tiết học nên baekhyun đành ngậm ngùi, nói với bản thân sẽ nói cho anh biết sau. Còn kyungsoo ngồi kế bên thì vui mừng, liên tục chúc mừng cậu.
Tiếng chuông lớp vang lên, cách học sinh lần lượt bước ra khỏi lắm, baekhyun nhanh chân ùa vào đám đông, cậu muốn đến lớp của anh. Tuy nhiên đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu, hỏi thăm một số người bạn trong lớp mới biết rằng hôm nay anh không đi học. Buồn bã quay về lớp học, ngồi xuống chóng cằm suy nghĩ vì sao hôm nay anh lại vắng. Chần chừ một lúc lâu, cậu soạn một đoạn tin nhắn ngắn gửi vào tên chanyeol đang hiện trên màn hình. Baekhyun đơn giản chỉ hỏi vì sao hôm nay anh không tới lớp. Rất nhanh sau đó, điện thoại cậu báo tin nhắn gửi đến
'mình đi chơi với jina. có lẽ hai ngày sau mới trở lại thành phố.'
bản thân vốn đang vô cùng hào hứng, muốn báo tin vui cho anh. Thế mà, nụ cười cậu dần tắt khi đọc một dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi. Có lẽ ảnh đang rất vui vẻ bên cạnh cô ấy. Bỗng dưng, cậu lại không muốn nhắn thêm nữa, bấm lấy phím xoá, từng chữ dần biến mất. Đến khi nhìn lại chỉ là một khoảng trống như ban đầu. Nó giống như tình cảm của cậu, cứ như vậy, tĩnh lặng chôn vùi đi.
'tớ đã đậu vào cùng trường với cậu rồi chanyeol à.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip