Những tuần tiếp theo đó, có lẽ vì thuốc của chanyeol mà vết bầm trên trán của baekhyun cũng phần nào lành lặn hơn.
Cuộc sống cậu vẫn tiếp tục như thường lệ, tới trường, về nhà. Thành tích học tập của baekhyun cũng ở tầm khá, tuy không phải giỏi xuất sắc như chanyeol nhưng vẫn duy trì được hạng khá trong khối.
Còn chanyeol ngày được biết đến hơn vì lần nào thi, anh đều dành được hạng cao nhất nhì trong trường. Việc anh liên tiếp nhận được giải cũng không còn xa lạ với các học sinh nữa.
Baekhyun ngồi dưới sân trường, kế bên là kyungsoo đang luyên thuyên kể chuyện về con người trên đứng trên bục kia. Baekhyun dõi mắt theo từng cử chỉ của người ấy, anh lễ phép bắt tay thầy hiệu trưởng, cuối đầu nhận lấy tấm bằng khen Học Sinh Giỏi Cấp Quận đầy tự hào. Vẫn là tác phong ấy, park chanyeol điển trai khiến nữ sinh cũng một phen hớp hồn.
'thấy không Baekhyun. Là Chanyeol đó, hồi xưa mình từng học chung cấp 2 với cậu ta. Đúng là trời sinh hoàn hảo, vừa giỏi vừa ưu tú như thế. Không biết lớn lên sẽ còn như thế nào nữa.'
Kyungsoo đập vai người bạn bên cạnh, giọng nói mang theo sự ngưỡng mộ.
Đúng vậy, park chanyeol rất hoàn hảo. Tương lai anh sẽ rộng mở thôi, nghĩ lại bản thân mình còn chưa biết mai nay sẽ đỗ vào trường đại học nào hay làm nghề gì. Baekhyun khẽ thở dài, quả thực là chênh lệch quá...
'Em cảm ơn nhà trường đã trao cho em giải thưởng danh giá này. Em rất vinh dự và sẽ cố gắng hơn trong tương lai ạ'
Chanyeol tiến lên micro phát biểu. Cả trường dành cho anh một tràng pháo tay lớn. Baekhyun nhỏ bé ngồi dưới khán đài, vỗ tay theo, ánh mắt mãi dán theo thân hình đó cho đến khi anh lùi vào sau bên trong hội trường.
—
Hôm nay có tiết tự học cuối giờ, baekhyun chán nản ngồi trong lớp. Bỗng dưng, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nói rằng mình cần một học sinh giúp đỡ. Baekhyun nhanh nhảu giơ tay, cô thấy thế liền kêu cậu lên văn phòng. May quá không phải ngồi lại làm bài, baekhyun vừa di chuyển vừa râm ran một ca khúc trong miệng.
Có lẽ sắp tới ngày kỉ niệm thành lập trường, nên các giáo viên trong trường đều tất bật chuẩn bị những văn án khác nhau. Vừa bước vào văn phòng, baekhyun thấy những học sinh khác cũng có mặt để phụ giúp thầy cô của mình.
Baekhyun nhanh chóng được phân công sơn những bức tranh đã được vẽ sẵn. Cậu hì hục bắt đầu pha màu sơn, tô lên những bức tranh sống động.
'ôi baekhyun. Trán cậu đỡ hơn chưa?'
Baekhyun đang cuối đầu làm việc, nghe một giọng nói trầm ấm vang lên. Trong đầu nhanh chóng hiện liên bóng hình quen thuộc, ngước mắt lên, đúng rồi là park chanyeol.
Không biết vì sao, chanyeol hôm nay lại đột nhiên nói to như vậy. Cả văn phòng bỗng im bặt, chuyển sự chú ý vào hai con người kia.
Baekhyun ngại ngùng, đáp lại nhỏ nhẹ khi thấy chanyeol tiến về phía mình
'Đã đỡ hơn rồi'
'Hai em biết nhau sao?'
Giáo viên chủ nhiệm của cậu bất ngờ liền hỏi
'Dạ, tụi em mới biết nhau' - chanyeol nhanh miệng trả lời
'Vậy tốt quá. Chanyeol có bận gì không. Nếu rảnh thì phụ Baekhyun đi nè'
Cô giáo thật biết cách làm baekhyun bấn loạn mà. Nghe thế, chanyeol cũng không ngần ngại đồng ý. Thế là hiện tại cả hai đang ngồi một góc trong văn phòng, cùng nhau hoàn thành công việc được giao.
'chúc mừng cậu, về.. giải thưởng'
Baekhyun rụt rè bắt chuyện, cậu còn không dám ngẩng mặt nhìn chanyeol.
'cảm ơn cậu nhé. Chà, cậu thật có năng khiếu nghệ thuật đó baekhyun'
chanyeol khẽ lướt qua bản sơn của cậu, không nhịn được thốt ra
'à, tớ thích vẽ lắm. Từ nhỏ, tớ đã thích vẽ, thích tô màu rồi'
baekhyun vui vẻ trả lời. Chanyeol nhìn thấy được mắt cậu long lanh kể về sở thích.
Trong lúc pha màu sơn, baekhyun bất cẩn không may vừa cầm màu sơn lại bị trượt tay, nước sơn màu vàng theo đó bắn lên người cậu.
'Á'
Thật may cậu khoác theo cái áo khoác bên ngoài nên không bị dính đồng phục bên trong. Nhưng trên tay, trên mặt đều dính những vết màu vàng.
'không sao chứ?' - chanyeol lo lắng hỏi thăm, nhanh tay lấy chiếc khăn lau xơ phần màu dính trên tay cậu. Lướt nhìn trên khuôn mặt trắng nõn đang bị lấm lem những vết mực vàng, chanyeol vô thức dùng tay mình nhẹ nhàng lau đi những vết dính màu.
Làn da mịn màng tiếp xúc với da tay của chanyeol. Khiến cậu như bị thôi miên, trong phút giây cảm thấy như mọi thứ điều dừng lại. Cả hai đều nhìn đối phương như thế, nguồn điện chạy dọc theo sống lưng baekhyun khiến cậu bừng tỉnh.
'tôi, tôi đi rửa mặt'
Baekhyun nhanh chóng thoát khỏi không khí ngượng ngùng này. Đứng dậy đi một mạch vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương, phản chiếu rõ ràng hai bên má cậu đều ẩn hồng như quả cà chua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip