9

_2011_

Thời gian như mặt nước, tĩnh lặng trôi qua. Baekhyun và chanyeol hiện đã là học sinh lớp 11.

Mỗi năm nhà trường đều có những thay đổi nhằm cải cách, giúp cải thiện môi trường giáo dục ngày càng tốt hơn. Thường lệ, học sinh lớp 11 không cần phải tham gia vào lớp nâng cao sau giờ học. Nhưng vì mục đích giúp các học sinh có thể chuẩn bị tốt hơn cho kì thi đại học, nhà trường bắt đầu áp dụng từ năm nay.

Baekhyun cùng kyungsoo ngao ngán, lê hai cái thân đang ngáp ngắn ngáp dài tiến vào trong lớp học. Kyungsoo luôn miệng càm ràm về cái luật mới này, đáng lẽ giờ này cậu đang ở nhà chơi game rồi. Baekhyun kế bên cũng ngán ngẩm không kém.

Bước vài lớp, cả hai chọn đại dãy bàn trống, lấy tập vở chuẩn bị cho tiết học. Giáo viên tiến vào lớp sau tiếng chuông báo hiệu, nhanh chóng sau đó phát cho học sinh mỗi người một tờ bài tập.

'chỉ còn một năm nữa thôi, kì thi đại học đang gần. Các em nên bắt đầu chuẩn bị và định hướng cho tương lai là vừa. Có thắc mắc gì cứ nói với cô.' 

Baekhyun nghe xong, trong đầu liên tục suy nghĩ. Cậu chưa thể xác dịnh được bản thân mình muốn làm gì sau này. Baekhyun cảm thấy tương lai mình có chút mù mịt. Bấc giác lại nghĩ tới chanyeol, không biết anh muốn làm gì nhỉ?

Cuối cùng cũng hết tiết, vừa nghe tiếng chuông, các bạn liền nhanh chóng thu dọn sách vở. Có người còn chạy ù ra khỏi lớp luôn, baekhyun thấy thế phì cười. Đúng là tuổi học trò. 

'kyungsoo, đi ăn với mình không?' 

'xin lỗi nhé, tớ phải về nhà sớm hôm nay'

kyungsoo nhìn baekhyun vẻ mặt buồn rầu. Nói thêm vài ba câu, cả hai rẽ theo hướng riêng. Baekhyun theo cảm tính bước tới cửa lớp của chanyeol. Cùng lúc, anh đi ra, thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay

'baekhyun ơi!'

cậu nhìn theo dáng vẻ rạng rỡ kia, trong lòng như nở hoa. Từng bước tiến về phía anh. Đến khi khoảng cách giảm dần đi, anh nhìn baekhyun trước mặt, sau đó lấy tay khẽ vén vài cọng tóc đang chỉa ra không theo trật tự của cậu. Baekhyun không dám nhúc nhích, đứng như khúc gỗ nhìn chanyeol. 

'hôm nay học tốt chứ?' - chanyeol sau khi chỉnh sửa lại mái tóc cậu liền hỏi thăm cậu

'ừm, cũng rất ổn' 

baekhyun vui vẻ đáp lại. Sau đó liền cả hai di chuyển xuống sân bóng rổ. Cậu biết hôm nay, chanyeol có lịch đấu bóng rổ sau giờ học. Baekhyun chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp trên chiếc ghế sắt dài, còn chanyeol phía dưới sân banh đang tập trung vào trận. 

Thời tiết hôm nay có chút oi bức. Tuy nhiên điều đó không là gì với con người đang ngồi trên khán đài cả. Baekhyun kiên nhẫn chờ anh, ánh mắt cậu dõi theo từng cử động, chanyeol quả thực rất chuyên nghiệp. Từ cái cách anh chuyền bóng một cách điêu luyện, cho tới những cú lọt vào lưới bóng rất dứt khoát. Chanyeol có lần chia sẻ với cậu rằng anh có cơ hội chơi môn thể thao này từ rất nhỏ. Ba anh là người đã đưa anh vào bộ môn này. Anh còn nói, nếu một ngày nào đó, lỡ như mình không còn chơi bóng rổ được nữa, chắc chắn anh sẽ không tài nào chịu được. Bóng rổ như một thói quen, đã ăn sâu vào trong xương thịt của mình. 

Baekhyun bây giờ đã hiểu vì sao chanyeol lại yêu thích nó đến vậy. Đúng là có những thứ rất khó có thể bỏ được. Giống như tình cảm của cậu dành cho anh.. Nó không cuồn nhiệt như ngọn lửa  lớn bùng cháy, nhưng nó nhẹ nhàng len lỏi vào con tim, từng chút thấm sâu vào các mạch máu. Sau này, baekyun mới nhận ra, sự tĩnh lặng, nhưng càng lúc càng thêm sâu như thế này mới là thứ đáng sợ nhất.

Chanyeol tự hào ghi được bàn thắng cho đội. Cùng với đó, tiếng hò reo của các bạn, đan xen với những hú hét của các nữ sinh vang to. Chanyeol hướng ánh mắt nhìn lên người con trai đang ngồi trên khán đài. Tươi cười nhìn baekhyun, cậu đang vui vẻ vỗ tay, ánh mắt ngập sự tràn tự hào, trên đôi môi hiện lên nụ cười vô cùng ấm áp. Chanyeol trong khoảng khắc ngắn cảm thấy nụ cười của cậu còn đáng quí hơn cả những tiếng chúc mừng từ những người xung quanh. 

'thật giỏi quá đi. Đúng là bạn của tôi!Tối nay đi ăn mừng thôi!' - đồng động của cậu vui mừng chạy tới, vỗ vỗ vào vai anh, kim jongin- một cậu trong nhóm bạn lên tiếng.

'đúng đó, đúng đó, phải tổ chức chứ.'- cả đồng đội hùa lên, chanyeol cũng hào hứng đồng ý. Vừa quay lưng lại, anh đã thấy baekhyun đứng ở đằng sau mình. Trên tay cậu cầm theo một chiếc khăn và chai nước ướp lạnh đã được chuẩn bị sẵn. 

'chanyeol, nước đây.'

cậu đưa về phía anh. Chanyeol cảm ơn rồi nhận lấy. Anh quan sát, trên trán cậu đọng những giọt mồ hôi. Anh mới để ý, thời tiết hôm nay đúng là nóng hơn mọi ngày, trận đấu quá kịch tính nên thời gian kéo dài hơn dự kiến. Baekhyun đã ngồi chờ anh từ đầu trận đấu tới bây giờ sao? 

'xin lỗi đã để cậu đợi lâu rồi' - chanyeol áy náy lên tiếng

'không sao, tớ không để ý, trận đấu rất hay. Cậu làm tốt lắm'- 

baekhyun lắc đầu,đưa ngón cái tỏ ý khen chanyeol, tươi cười đáp lại.

chanyeol thấy khuôn mặt rạng rỡ của cậu. Bất giác anh cầm cái khăn trong tay, chạm vào trán baekhyun, thấm những giọt lăn dài trên mặt cậu. 

'cậu đổ mồ hồi rồi' 

tối nay, cậu có rảnh không? Cùng đi ăn mừng với tớ nhé?'

Chanyeol nhẹ nhàng lau, sau đó hỏi baekhyun

'như vậy có được không? Còn có bạn câu nữa.'

baekhyun khẽ hỏi. Chanyeol trấn an cậu, biết cậu có phần rụt rè khi giao tiếp với người lạ. Những người bạn của anh rất thân thiện, chắc chắn cậu sẽ hoà hợp được rất nhanh. Baekhyun nghe thế, không ngần ngại đồng ý. 

Cả hai sau đó mỗi người về nhà của mình, chuẩn bị cho một buổi vui chơi vào tối nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip