3. Giấc mộng
Mộng.
Phải rồi, giấc mộng là thứ khiến nhân gian này kẻ sợ người vui. Mộng là nơi đưa con người vào một thế giới ảo ảnh mơ hồ và khi tỉnh lại sẽ chả biết rằng đó là ai? Hay đó là gì? Giống như một dãy số tính mãi không ra.
Trình Tiểu Thời nhận thấy bản thân đang đứng ở một không gian tối đen, không biết là thực hay mơ. Anh đứng giữa bốn bức tường nhuộm màu đen, sự hoảng loạn trong người đột ngột dâng lên.
Mang một mặt hốt hoảng lo lắng nhìn quanh nơi tăm tối này, anh nhờ rằng mình vốn đang ở cùng một người nào đó nhưng lại không thể nhớ tên hay mặt.
Bản thân mơ hồ nhấc chân lên chạy thật nhanh về phía trước nhằm tìm ra nơi có thể thoát.
"Con mẹ nó rốt cuộc là chỗ này là nơi quỷ quái nào đây"
Chạy mãi trong không gian tăm tối không một ánh sáng đến mỏi nhừ cả người nhưng cũng không dừng lại dù chỉ vài phút.
Dần dần hô hấp trong lồng ngực trở lên dồn dập hơn khiến cho Trình Tiểu Thời bỗng chốc cảm thấy thế giới trở lên mờ ảo, đầu anh bỗng chống nhức nhối lên như muốn ép anh phải nhớ ra điều gì đó.
Nhận thấy ý thức của bản thân dần mất đi, trước khi bị bao phủ bởi bóng tối anh đã thấy ở phía xa dường như có người đang nhìn anh.
"Thời. . . Tiểu Thời. . . Trình Tiểu Thời"
Trong tâm thức bản thân nghe thấy giọng nói có người gọi tên mình, anh cố gượng mình khiến cho bản thân tỉnh lại. Muốn biết, muốn xác nhận kẻ gọi anh là ai và tại sao lại quen thuộc đến vậy.
Mở mắt tỉnh lại, mất một lúc lâu thì Trình Tiểu Thời mới nhận thức lại được. Chớp mắt lấy một cái rồi lại nâng mi mắt lên nhìn xung quanh.
Vẫn thế!
Vẫn là khoảng không gian được bao phủ bởi bóng đêm. Tựa hộ như anh chỉ mới nhắm mặt lại chưa quá năm phút.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy" Trình Tiểu Thời mệt mỏi ngồi dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Anh cảm thấy sợ hãi nơi này, cứ như rằng đây là nơi tăm tối nhất trong tim anh vậy. Nơi chứa nhưng nỗi đau mà anh không thể quên. Nhưng hiện tại bây giờ anh thực sự thấy mất hy vọng, không thể ra cũng chỉ có thể chết tại nơi này.
Người ta nói rằng càng mất hy vọng thì càng thấy hy vọng. Như dự đoán, Trình Tiểu Thời đang thẫn thờ thì đột nhiên thấy một điểm sáng chói trong vùng tối này.
Không chần chờ gì cả, anh bật dậy nhanh chóng chạy về nơi ánh sáng kia. Giờ phút này chỉ cần chạm vào ánh sáng đó anh sẽ sống.
Khi bản thân lao vào nơi ánh sáng đó, anh lại một lần nữa thấy đầu mình nhức nhối lên. Nhưng lần này anh lại không mất đi ý thức dường như nơi này muốn anh phải chứng kiến một điều gì đó.
"C-Cái quái gì. . ."
Mãi đến khi từ trong ánh sáng bước ra, trước mặt anh hiện lên nơi studio anh sống.
Nhưng trớ trêu thay nơi studio này lại không phải là nơi lúc nào cũng yên bình, sáng rọi. Màu đỏ nhuộm lấy một mảng trên sofa, nơi mỗi khi mệt mỏi anh sẽ nằm dựa lên. Màn đêm bao phủ lấy một căn phòng khiến nó trở nên đáng sợ.
Anh thấy phía trên ghế đó là một cậu trai tóc trắng đang ôm lấy phần bụng chảy máu vì bị đâm.
Đảo mắt nhanh qua nhìn người con gái quen thuộc kia đang đứng đó nhìn cậu tóc trắng kia với con dao chưa kịp buông ra khỏi tay.
Trình Tiểu Thời sững sờ trước khung cảnh trước mắt này. Kiều Linh, người mà anh coi là chị lớn bây giờ đây lại giết lấy một người.
Đau!
Cơn đau từ não ập đến khiến anh phải nhăn mặt lại chống chọi lại cơn đau đó. Cố gượng mình đứng thẳng không để bản thân ngã xuống.
Ôm lấy đầu mình mà gào lên một tiếng. Trong não và từng mạnh máu dường như có dòng điện chạy qua. Mãi đến khi cơn đau dừng lại thì anh mới sững người lại.
Anh nhớ lại rồi, nhớ hết mọi thứ. Nhớ rằng chính bản thân mình đã vô tình đẩy cậu vào ranh giới sống chết này. Vì sự bất cẩn của anh mà dẫn đến sự việc như này. Lục Quang cậu ấy biết mọi việc anh gây ra nhưng lại chả oán trách lấy một lời.
Hối hận! Không kịp đâu.
"Chính mày đã làm lên việc này, mày nên chết đi thì hơn" Kiều Linh vốn dĩ đang đứng trước Lục Quang giờ đây lại xuất hiện trước mắt Trình Tiểu Thời.
Kiều Linh nhân lúc Trình Tiểu Thời đang thờ thẫn mà đá anh ngã ra nền đất lạnh. Đè lấy anh ở phía dưới thân, đôi ngươi rực đỏ trong đêm. Cô nàng đưa tay lên bóp lấy cổ anh.
Hơi thở, anh không thể thở được.
Giật mình tỉnh lại từ trong mộng. Trình Tiểu Thời toàn thân không chỗ nào là không toát mồ hôi, sắc mặt anh xanh ngắt cứ như là đang đứng giữa nơi băng giá vậy.
"Ưm. . . Trình Tiểu Thời, sao vậy?"
Lục Quang nằm bên cạnh anh vì động tĩnh lớn mà cũng chống người ngồi dậy. Chất giọng chưa tỉnh ngủ khiến cậu không còn lạnh nhạt như bình thường, thay vào đó là sự khàn khàn nơi cuống họng.
Thấy Trình Tiểu Thời vẫn không có vẻ gì muốn lên tiếng cậu đành hỏi thêm một câu nữa: "Ác mộng sao?".
Trình Tiểu Thời ngơ ngẩn quay sang nhìn người bên cạnh đến thẫn thờ, mấp máy môi gọi tên người ấy.
"L-Lục. . . Quang"
"Ừm, là em*"
(*bình thường bé Quang sẽ xưng 'tôi-anh' với bé Thời nhưng vì ở đây hai người họ vốn là yêu đương nên tôi đổi thành 'em-anh'. Cho ngọt ý mà)
Xác nhận thấy người trước mặt này không có chết hay bị thương như những gì anh đã thấy. Anh mỡi buông lỏng bản thân ra, hốc mặt chợt đỏ hoe lên nhìn người trước mặt này.
Ôm lấy cậu vào trong lòng, đầu gục trên bờ vai cậu. Thân thể anh không ngừng run lên, khẽ gọi lấy cậu.
"Lục Quang. . . Lục Quang"
Lục Quang nhìn người ôm mình không ngừng run rẩy mà đáy lòng nhói lên một cái đau điếng.
Ôm lấy thân thể đang run kia mà khẽ "Ừm" một cái.
"Em ở đây, đừng sợ"
"Chỉ là một cơn mộng không tồn tại thôi"
Trình Tiểu Thời vẫn không ngừng run rẩy mà ôm chặt lấy cậu. Sợ rằng nếu buống ra cậu sẽ như nàng tiên cá* vậy, sẽ biết thành bọt biển rồi biến mất vậy.
"Xin em đừng rời xa anh, làm ơn"
"Sẽ không đâu, Trình Tiểu Thời"
Kiều Linh đứng bên cạnh giường bệnh của Trình Tiểu Thời mà nhìn lên màn ảnh trước mắt.
Cô nhìn những đoạn hình ảnh đang chạy trên đó mà lòng nổi lên một cỗi bi thương.
Cô nhớ rõ một điều.
Khi ấy, Trình Tiểu Thời ở cuộc thẩm vấn trong cục cảnh sát nghe tin Lục Quang trong lúc cấp cứu tim đã ngừng đập. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể lấy lại nhịp tim cho cậu ấy.
Cô nhớ Trình Tiểu Thời khi ấy như phát điên lên mà đánh nhau với quan viên cảnh sát. Tông cửa xông ra chạy đến bệnh viện nhưng khi đến nơi người ta đã mang Lục Quang rời đi vào nhà xác.
Trình Tiểu Thời một lần nữa bị bắt trở lại nơi tù ngục. Ban đầu, anh chỉ thẫn thờ mất hồn ngồi trong phòng giam. Kiều Linh đã nhiều lần đến thăm và đã mang lấy một tấm ảnh của Lục Quang đến cho anh.Sau khi nhận lấy tấm ảnh đó anh đã khóc đến mức Kiều Linh nhói lòng.
Nhưng không bao lâu sau đó Trình Tiểu Thời đã đánh rơi mình vào trạng thái tâm thần. Đến nỗi tự cắn đứt mạnh máu của mình.
Mạng sống của anh may mắn được cứu sống nhờ vào một quan viên đi trực phòng phát hiện anh nằm trên giường với hai cánh tay bị cắn nát.
Mạng vẫn còn nhưng anh lại lựa chọn chôn mình vào mộng. Không tỉnh lại, chôn mình trong giấc mộng có cậu ở bên.
Kiều Linh rời mắt khỏi màn ảnh trên tivi kia. Trong tay cô là ống thở của Trình Tiểu Thời, lấy hết can đảm rút lấy nó ra.
Nhìn lấy máy nhịp tim của anh, Kiều Linh khụy xuống bên cạnh giường bệnh của cậu mà khóc đến thương tâm. Là cô không đủ mạnh mẽ để giúp bọn họ.
"Xin lỗi. . . Chị xin lỗi"
Trình Tiểu Thời, Lục Quang. . .hai người em của cô đã bỏ cô lại một mình trên nhân gian u tối này.
"Trình Tiểu Thời!"
"Lục Quang"
"Hai người hạnh phúc nhé."
Kiều Linh mỉm cười, tay gạt đi dòng nước mắt ấm trên mặt mà rời đi khỏi phòng bệnh.
Phía sau lưng cô xuất hiện lấy hai bóng người. Bóng dáng cậu trai tóc trắng nắm tay người tóc đen, hai người nhìn lấy bóng lưng của Kiều Linh mà mỉm cười.
"Chị mãi là đệ nhất của bọn em"
Kiều Linh như nghe được liền quay đầu nhìn về phía phòng bệnh của Trình Tiểu Thời. Gió từ ngoài cửa sổ bất chợt thổi vào làm tung bay tấm rèm trắng, kéo lấy ánh nắng chiếu vào trong phòng.
Ánh nắng kéo đến gương mặt đang mỉm cười của Trình Tiểu Thời. Dường như anh đã gặp được người anh thương rồi.
Kiểu Linh thôi không nhìn nữa, bước tiếp rời đi. Nhưng trên gương mặt cô lại lộ ra vẻ bình yên cùng nụ cười tươi sáng.
HOÀN CHÍNH VĂN
--------------------------------------------------
(*nàng tiên cá: là truyện cổ tích nổi tiếng của nhà văn, nhà thơ người Đan Mạch Hans Christian Andersen, kể về một nàng tiên cá nhỏ mong muốn từ bỏ cuộc sống dưới đáy biển và thân phận người cá của nàng để có được một linh hồn của con người và tình yêu của chàng hoàng tử loài người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip