7. Chia tay.
1. Em, anh và chị ấy.
Trình Tiểu Thời không biết bản thân đã làm gì sai trong câu chuyện này của hai đứa, anh đã hỏi cậu về vấn đề đó nhưng Lục Quang lại không trả lời anh. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mà bản thân nhắm mắt lại, khi đó anh tự hỏi rằng tại sao kết quả lại thành như vậy. Ngày đó, khi mà Lục Quang trở về sau một chuyến ra ngoài, em ấy đã buông lời chia tay với anh. Anh nhớ hình ảnh cậu khi ấy trông rất là đau khổ, giống như đấu tranh về lời nói. Cũng kể từ khi đó, Trình Tiểu Thời nhận ra bản thân không thể ngủ, sau khi Lục Quang rời đi.
Lục Quang tự nhận thấy chính mình là một người ít nói, thường thì cậu chỉ nghe Trình Tiểu Thời và chị Kiều Linh nói chuyện với nhau. Chỉ là cậu đã từng nói rất nhiều, một lần duy nhất trong cuộc đời. Đó là lúc chính bản thân cậu mở lời chia tay với anh. Lục Quang hiểu rõ lý do tại sao bản thân cậu lại chọn chia tay, không phải vì anh đã làm sai. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ nét mặt của anh khi cậu buông lời kết thúc. Một nét mặt đầy sự thống khổ, không thể cười cũng chả thể khóc. Lục Quang không thể ngừng nhung nhớ Trình Tiểu Thời.
Kiều Linh không phải là người trong cuộc ở câu chuyện tình của cả hai, nhưng cô là người chứng kiến sự trưởng thành trong tình yêu của cả hai người đó. Từ khi cả hai quen nhau, rồi làm việc cùng nhau, cuối cùng khi cả hai bên nhau. Kiều Linh đã nhìn và ghi nhớ hết những điều đó của Lục Quang và Trình Tiểu Thời. Hơn ai hết cô cũng biết lý do Lục Quang nói lời kết thúc với Trình Tiểu Thời. Cô không biết tại sao Lục Quang lại muốn vậy, nhưng cô biết Trình Tiểu Thời đã đau đớn ra sao khi cậu rời đi. Bản thân cô là một người chị lớn nhất lại không thể giúp gì được cho cả hai, chỉ điều này thôi cũng khiến cô không thể buông bỏ nặng nề trong tim.
2. Em, anh và sự gặp lại vô tình.
" Ah- Lục Quang "
" Xin chào em"
Trình Tiểu Thời hôm nay đã gặp lại Lục Quang khi đang đi dạo trên phố vào cuối tuần. Lần gặp gỡ đầy bất ngờ này khiến cho Trình Tiểu Thời trở lên lúng túng hơn bao giờ hết. Anh không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại Lục Quang ở đây, khu vui chơi ngày xưa hai người từng đi.
" Trình Tiểu Thời " Lục Quang khẽ gọi tên anh một cách đầy bất ngờ, ngay cả cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ gặp lại anh.
" Lâu rồi không gặp "
Sau từng năm xa cách, không một lần chạm mặt, đến khi thấy nhau rồi lại chỉ có thể nói "lâu rồi không gặp". Đó là câu nói duy nhất mà anh có thể nói ra, Trình Tiểu Thời không biết nên phải nói gì với cậu ấy. Đầu óc anh bây giờ không thể suy nghĩ được gì.
" Ừm, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ" Lục Quang biết rõ anh đang cảm thấy như nào khi vô tình gặp cậu và cậu cũng vậy. Không vạch trần sự gượng gạo của anh ấy, cậu thản nhiên phối hợp với câu từ của anh.
" A- ừm.... Vẫn ổn lắm " Có lẽ đã lâu không tiếp xúc hay nói chuyện với cậu, điều đó khiến anh trở lên đầy khó khăn khi giao tiếp với Lục Quang.
" Vậy em đến đây một mình à" Cố gắng trấn an lại bản thân, đè ép sự gượng gạo cùng lung túng xuống sâu trong lòng. Trình Tiểu Thời cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên nhất với cậu.
" Không, tôi đến đây với bạn mình"
Nghe thật xa lạ mà, nhưng cũng đúng thôi.
Trình Tiểu Thời gật đầu, lại nói, "Vậy sao, thế chúc em đi chơi vui vẻ"
Lời vừa dứt, không gian quanh hai người lại một lần nữa trở lên im ắng và chữa đầy sự gượng gạo. Trình Tiểu Thời đứng im lặng một bên quan sát Lục Quang qua khóe mặt. Anh không biết cậu ấy đang làm gì nhưng việc hai người đứng chung với nhau như này khiến anh cảm thấy thật lạ.
Vừa gần nhưng lại cũng xa vơi, thật sự khó chịu mà.
Đột nhiên Lục Quang kéo nhẹ ống tay của anh, khi này Trình Tiểu Thời mới giật mình quay sang nhìn đối phương. Anh thấy một Lục Quang vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy tai cậu hơi ửng đỏ lên. Trình Tiểu Thời trong lòng đầy thắc mắc nhìn đối phương đang giữa ống tay áo của mình.
" Sao thế, Lục Quang" Mở đầu cho cuộc trò chuyện là anh, vì Trình Tiểu Thời biết rằng cậu ít khi mở miệng nói.
" Bạn tôi có việc bận, anh có thể đi chơi với tôi không?" Một câu hỏi đầy bất ngờ, hay là một lời mời đầy bất ngờ. Là cái gì thì cũng không quan tâm, quan trọng là Lục Quang đang hỏi anh về việc đi chơi ở đây - khu vui chơi, cùng cậu.
3. Em, anh và sự vui vẻ nơi chốn cũ.
Nếu bây giờ có hỏi Trình Tiểu Thời, điều gì khiến anh thấy sợ nhất, thì anh xin trả lời là hiện tai ngay lúc này.
Trình Tiểu Thời không biết bản thân đã trả lời cậu như nào. Anh chỉ biết hiện tại bây giờ anh đang đi chơi với cậu. Điều này khiến cho anh cảm thấy hơi sợ hãi nhưng lại có chút gì đó vui mừng trong lòng. Bản thân không cần biết là thật hay mộng ảo, chỉ là bây giờ anh muốn vui vẻ khi ở cạnh cậu ấy thôi.
Trình Tiểu Thời và Lục Quang đã mang đầy sự vui vẻ mà dạo chơi khắp nơi, dù cho Lục Quang không thể hiện rõ sự vui đó trên gương mặt nhưng thông qua đôi mắt của cậu, anh vẫn nhận ra niềm vui đó. Lục Quang không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng cậu lại có Trình Tiểu Thời hiểu rõ cậu. Anh biết cậu muốn gì, cần gì dù cho cậu không nói ra. Trái lại với sự không cảm xúc của Lục Quang thì Trình Tiểu Thời lại là một người hoạt bát mang đầy sự năng động, hơn hết anh hiểu rõ Lục Quang đến mức nào, cậu muốn hay cần gì anh đều biết hết, không cần cậu phải nói ra.
Anh và cậu hôm nay đã cùng vui đùa khắp nơi chốn xưa cũ này, mỗi lần dừng lại ở đâu thì ở đó sẽ xuất hiện vô vàn hồi ức ngày đó. Mở đầu cho cuộc vui chơi là nhà ma, rồi lại đến tàu lượn siêu tốc, khi thấm mệt thì đôi ta dừng bước chân lại mua lấy hai lon nước, khi chiều tà buông trên đôi vai thì vòng đu quanh là lựa chọn tốt nhất. Hơn hết ở đây khi đó, anh và cậu còn chưa kịp thưởng thức cái đẹp ở trên cao, thì lần này cả hai sẽ cùng thưởng thức cùng nhau bù đắp cho quá khứ đã qua. Đối với họ bây giờ là mơ hay thực cũng đều không quan trọng nữa, chỉ cần ở cạnh nhau lần cuối này thôi. Khi đu quay dừng lại ở trên cao đối diện với ánh chiều tà cũng là lúc họ mỉm cười với nhau, trao cho nhau cái hôn từng bỏ lỡ. Họ đã có cho mình những bức ảnh thật đẹp và thật hạnh phục trong chuyến đi chơi này, những cái cười đầy hồn nhiên sau bao nhiêu sự kiện.
Khi màn đêm vội vã ập đến cũng là lúc đôi ta phải trở về như trước đây. Chào tạm biệt nhau ở nơi bước vào*, quay người đi không ngoảnh lại nhìn nhau. Dường như trong lòng họ đã có lấy một đáp án cho mình, không thể quay đầu lại được nữa. Những bức ảnh cuối cùng sẽ là thứ lưu giữ lấy hạnh phúc của họ.
Tạm biệt, nơi chốn xưa cũ, hẹn ngày không gặp lại. Họ vậy mà lại có cùng chung suy nghĩ sau khi bước đi khỏi nơi đây.
( giải thích *: nơi bước vào ở đây là cửa soát vé vào khu vui chơi )
4. Em và lời nói dối.
Lục Quang có một bí mật. Nó không phải là thứ gì đó lớn lao nhưng lại là thứ cậu đánh cược. Khi ở cổng khu vui chơi, cậu đã nói dối Trình Tiểu Thời về việc bạn cậu có việc. Lục Quang không khỏi nhạo báng bản thân, khi là cậu lại lừa Trình Tiểu Thời như này. Cậu là một người không có bạn bè thì nói gì đến việc rủ bạn cùng đi chơi, tất cả chỉ là sự dối trá của cậu mà thôi. Khi gặp lại Trình Tiểu Thời, cậu lúc đó đã nghĩ rằng muốn được đi chơi với anh ấy một lần nữa, vậy nên mới có lời dối trá kia. Chỉ vì cậu cảm thấy bản thân chưa thực sự quên được anh ấy, cậu nhớ anh đến phát điên. Vậy mà anh ấy thực sự tin vào lời nói dối ấy của cậu, tuy điều đó khiến cậu thấy hạnh phúc nhưng cũng lại thấy không yên, có lẽ vì lo sợ anh thương hại mình chăng. Kết quả cuối cùng lại khiến cho cậu thấy hạnh phúc đến muốn khóc.
Xin lỗi vì đã nói dối anh. Lục Quang im lặng không nói gì, âm thầm đè nén toàn bộ tiếng nức nở xuống. Chỉ là lần này có vẻ như không thể rồi, cậu không thể ngừng lại được.
---
Lời kết: Tớ vốn không định comback lại đâu nhưng tự nhiên lại có mấy cái ý tưởng điên rồ lên phải mò đi viết. Nửa năm tớ không viết lách nên câu từ sẽ không được ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip