Trời đất đón 'Trăng', ta đón Người về nhà


Tiết Thu Phân, khí trời mát mẻ, phong thủy hòa hợp, vừa hay thích hợp cho một sự kiện nào đó xảy ra.

- Tránh đường tránh đường, vận chuyển hàng hóa, bà con cẩn thận!

Trong kinh thành, người người nhà nhà tất bật từ trong ra ngoài: người thì mua hoa quả, quà bánh, người thì giăng đèn, trang trí xung quanh nhà; xa xa, còn có thể thấy rất nhiều thị vệ đi lại xung quanh, có thể họ đang cố gắng đảm bảo trật tự, nhưng cũng có thể họ đang tính toán xem nên treo đèn lồng chỗ này hay chỗ kia. Chung quy, ai ai cũng đang mang trên mình một trọng trách gì đó thật lớn lao cho ngày lễ trọng đại trong năm của đất nước - Lễ Trung Thu.

- Mẹ! Con muốn một chiếc đèn lồng...

- Nhưng nhà mình có rồi mà con, chịu khó nhé.

Lễ Trung Thu - hay Tết Trông Trăng, là một trong những ngày lễ lớn của đất nước phương Nam, mang ý nghĩa chính trị to lớn, là dịp để nhà vua và người dân trên cả nước bày tỏ lòng biết ơn đến thần linh cai quản cung trăng, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và dự đoán mùa vụ sắp tới, nhưng đồng thời, nó là dịp để sum vầy, đoàn viên, để ôm lấy những con người đi xa trở về nhà.

Đã là một ngày lễ lớn, thì kinh thành sẽ không thể thiếu đi hình bóng của những tiết mục đường phố kinh thiên động địa, được dàn dựng cực kì công phu, khuấy động bầu không khí vốn đã rất náo nhiệt. Nhưng hiện tại, mới đang là giờ Mùi, trời hãy còn sớm, quả thật chưa phù hợp để những nghệ sĩ thể hiện tài năng của mình cho bàn dân thiên hạ.

Nhưng không biết từ lúc nào, khi mà trời còn chưa nhìn thấy ánh hoàng hôn, khi không khí lễ hội chưa kịp tỏa ra nơi phố phường, thì những tiếng rao, tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng nói chuyện ầm ỹ đã thu hút sự chú ý của một vị khách đặc biệt...

- Này! Mi nói xem, liệu năm nay triều đình có thể làm to đến mức nào?

- Thưa cậu, ở đây không tiện nhắc về vấn đề đó đâu.

Vị khách đặc biệt đó chính là vị công tử nhà họ Trình - Trình Tiểu Thời.

- Ôi dào, có cái gì đâu mà mi phải lén lút thế?

- Cậu chủ à, cậu còn đang trốn ra ngoài đó, cậu không nhớ sao?

Trình Tiểu Thời - hay người ta hay gọi là Trình đại công tử, hay Trình thiếu gia đó, là con trai của một vị quan võ có tiếng trong triều. Hắn từ nhỏ đã khôi ngô tuấn tú, ăn nói có duyên, lại là con nhà quyền quý, nên đối với người dân mà nói, hắn giống như một tấm gương để người ta ngưỡng mộ và noi theo vậy. Nhưng đời không như là mơ. Với xuất thân hiển hách, được tiếp cận với sự giáo dục nghiêm khắc từ cha, hắn đáng nhẽ nên có dáng vẻ của một vị công tử có ăn có học đàng hoàng, nhưng trời sinh tính cách hắn khó bảo, lại rất nghịch ngợm, thường hay trốn nhà đi chơi, nên dù cho tinh thông võ thuật, học hành xán lạn, cũng không tránh khỏi cảnh suốt ngày bị ông bô xách tai lôi về nhà ngay giữa lòng phố thị ồn ã.

Tuy cảnh tượng nhục nhã, nhưng vị công tử nọ chẳng những không sợ, mà còn chứng nào tật nấy, hễ sểnh ra một cái, là người nọ đã trèo tường trốn đi biệt tăm.

Không phải phủ họ Trình nghiêm tới nỗi con cái trong nhà không được ra ngoài, chỉ là cậu chiêu lớn họ Trình kia toàn biến mất vào những dịp cần tới sự hiện diện của mình nhất...cụ thể là xem mắt, hay liên hôn...

- Hừ, nếu không phải lão gia gia cứ hễ hứng lên lại lôi một người lạ chẳng biết từ xó xỉnh nào tới bắt tôi làm quen, thì ta cũng chẳng cần phải làm quá đến thế.

- Nhưng Cậu chủ à, người lần này không tầm thường đâu, nghe nói cũng là một người có tiếng đấy. Nghe nói hai nhà đã chấp thuận liên hôn rồi...

Lời dặn dò đầy sự lo lắng cho an nguy chủ tử của vị thị vệ kia, tuy thật ấm áp và đáng lưu tâm làm sao, nhưng đối với chủ thể của lời nhắc nhở ân cần - vị thiếu gia nghịch ngợm Trình Tiểu Thời, lại như gió thoảng mây bay.

- Sai người nói lại cho ông lớn nhà mi, nếu chấp thuận hôn sự này thì đừng nhìn mặt ta nữa!

Vừa nói, hắn vừa dứt khoát gấp chiếc quạt giấy dắt vào bên hông, sau đó nhanh nhảu phi tới chỗ người bạn thân thiết, mặc cho thị vệ gọi với theo trong sự lo lắng không sao tả được.

- Hạ Phỉ! Bên này!- Ôi trời cậu Trình, lâu ngày không gặp! Nói tôi nghe xem, lần này là vị cô nương nào tới làm phiền anh vậy?

- Xin luôn đấy cậu Phỉ, tôi gọi cậu ra đây đâu phải để cậu dò hỏi về cuộc sống dạo này của bổn thiếu gia?

Hạ Phỉ là công tử của một gia đình có học thức, tuy không phải quan to, nhưng cũng khá giả. Chàng có khuôn mặt tuấn tú, lại có biệt tài ăn nói, thi thoảng còn giúp đỡ việc này việc kia, nên người ta cũng có thiện cảm. Chàng chơi thân với Trình Tiểu Thời, thường xuyên dạo phố cùng hắn, thi thoảng bị hắn lôi kéo ra cao lâu, hoặc bị hắn rủ đi cưỡi ngựa, bắn cung, luyện võ, nhưng toàn thời gian chàng vẫn là chỗ để than thở của hắn.

- Thôi được rồi, không trêu anh nữa, nói nghe xem muốn đi đâu nào?

- Không biết, cứ loanh quanh xem có chỗ nào hay không.

Hai người họ dạo bước qua mọi ngóc ngách trong kinh thành, vừa đi vừa bàn chuyện đấu võ, luyện kiếm, thi thoảng lấn một chút sang văn thư, chính trị - những chủ đề hết sức điển hình của những cậu ấm cô chiêu thời bấy giờ. Dẫu sao thì, họ cũng là con người có học thức, biết sâu hiểu rộng, nên những cái mà họ quan tâm sẽ khác hẳn với những người chất phác thật thà, chỉ làm nông, nuôi cá, trồng rau, vốn chỉ luẩn quẩn nơi khóm ruộng.

- Cậu Trình, Cậu Hạ, có khóm rau tươi này, các cậu mua đỡ cho chúng tôi đóng sạp với!- Thật thứ lỗi quá, nay tôi không tiện, bác gái thông cảm nhé.

- Tên này không lấy thì tôi xin, nhà tôi cũng sắp hết rau rồi, cảm ơn bác nhiều.

Họ cứ đi mãi, đi mãi, mệt thì dừng chân trong quán nước vệ đường nào đấy, xong lại đi tiếp. Thấm thoắt, sắc trời đã chuyển tối, những ánh đèn người dân và thị vệ hoàng cung cùng nhau bỏ công bỏ sức trang trí, giờ tỏa sáng lung linh với đủ loại sắc màu, hệt như ngàn hoa giữ khu vườn đêm huyền diệu. Vầng trăng tròn trịa từ từ lộ ra sau những tầng mây dày, hệt như một chiếc bánh ngon mắt, trông tràn đầy sự xung túc, báo hiệu một tương lai an lành cho cả đất nước.

Giờ lành đã điểm, từng dòng người nô nức đua nhau ra đường, tận mắt chiêm ngưỡng buổi diễu hành đón trăng hoành tráng cùng nghi lễ rước rồng đầy long trọng. Chẳng mấy chốc, khắp các khu phố lớn nhỏ đã chật ních người với đủ các thể loại y phục khác nhau đại diện cho những tầng lớp khác biệt. Nhưng dù khác biệt là thế, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc lồng đèn nhỏ với chút ánh sáng lay lắt từ ngọn nến, thi thoảng đong đưa trong gió theo tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng trống chiêng tưng bừng giống như đang ham vui, bất chợt, người ta cảm tưởng mọi sự khác nhau đều đã trở thành phù du tự bao giờ.

- Thím à, cẩn thận kẻo ngã, đoàn người đông lắm, xin hãy bám vào tôi!

- Cảm ơn cô lớn, cho cô cái bánh bao nóng này.

Nơi đoàn diễu hành, người ta mặc đủ các loại trang phục lộng lẫy, đóng vai các vị thần tiên cai quản cung trăng, thậm chí còn có cả xiếc đường phố, thổi lửa, múa kiếm, bắt mắt vô cùng.

Trình Tiểu Thời, Hạ Phỉ cũng nán lại xem, nhất quyết không bỏ qua cuộc vui "chẳng mấy khi" này của đất nước.

- Chà! Năm nay thật sự làm lớn hẳn.

- Cứ nghĩ chỉ thông báo cho biết vậy, hóa ra là làm thật.

Hai vị công tử trẻ cứ như vậy mà xuôi theo dòng người, trôi đến một ngõ ngách nào chẳng rõ.

- Chỗ nào đây? Hạ Phỉ biết chỗ nào đây không?

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, Trình Tiểu Thời, Hạ Phỉ và cậu thị vệ vốn vẫn luôn theo sát không rời, cuối cùng vì dòng người đông đúc, lại lạc mất nhau.

- Chết cha, người đâu rồi?

Mặc dù kinh thành vốn là chỗ quen biết của Trình Tiểu Thời, hắn ta thuộc đường đi nước bước của kinh thành như thể đó là phòng riêng của hắn, nhưng với mật độ người ngày càng đông, cùng với đó hôm nay phố xá khá lạ do đèn hoa, trang trí, hắn đâm ra hơi hoảng.

- NÀY! HẠ PHỈ? TÔ TÔ?

"Khỉ gió!" - Hắn khẽ chửi thầm, đoạn toan xoay người lại, tìm về đường cũ một cách đầy khó khăn. Nhưng chưa đi được bao lâu, đám đông nô nức chen nhau, xô đẩy nhau làm hắn va phải một người.

- Xin thứ lỗi, đàng ấy có sao không?

Một sự choáng ngợp bao trọn lấy ánh mắt của vị công tử vốn mau mồm mau miệng.

Trong thứ ánh sáng huyền ảo rực rỡ của những chiếc đèn lồng, đèn bưởi, giấy dó; trong tiếng trống múa lân vang dội, xen lẫn với tiếng rao của những gánh hàng rong, trong hàng vạn, hàng ngàn con người vẫn đang vội vã di chuyển theo đoàn diễu hành đi khắp ngóc ngách phố phường, hai con người xa lạ tình cờ tìm thấy nhau.

Người trước mặt Trình Tiểu Thời mặc một bộ lễ phục màu trắng giản dị, điểm xuyết một vài khóm hoa hồng - rõ ràng là xuất thân quý tộc, ấy vậy mà y lại đội một chiếc nón ba tầm dân dã, quê mùa. Chiếc nón được đan khéo léo, bao trọn lấy dung nhan nhẹ nhàng mà kiều diễm. Mái tóc y trắng, dài, bay nhẹ trong gió với đầy vẻ vô thực, hệt như thần tiên giáng thế; chúng mềm mại che đi chút long lanh trong đôi mắt xanh màu biển của y, nhất thời làm vị công tử trẻ tuổi thất thần đôi phút.

Và trong một khoảnh khắc, khi khói hương hòa quyện cùng ánh trăng tròn treo cao, giữa tiếng cười nói ồn ào cùng sắc màu đêm hội, hắn và y như tách ra khỏi thực tại, và họ cứ đứng như vậy, nhìn nhau một hồi lâu, lâu đến độ xung quanh chỉ còn đọng lại một khoảng lặng dịu dàng, thậm chí người ta còn có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gõ cửa khẽ khàng của "duyên phận".

- Xin lỗi, tôi vô ý quá...

Mãi cho tới khi một người đàn ông say xỉn bước tới huých thật mạnh vào vai Trình Tiểu Thời, phá tan bầu không khí ám muội huyền ảo kia, hắn mới kịp định thần lại.

Người đối diện khẽ đưa tay lên che miệng, gật đầu ngỏ ý "không sao", rồi lướt qua người hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một điều gì đó thôi thúc Trình Tiểu Thời níu tay người kia lại.

- K-khoan đã...

Ánh mắt người kia khẽ động. Còn Trình Tiểu Thời khi vừa định thần lại hành vi của mình thì bỗng chột dạ, hắn vội buông bàn tay đang nắm lấy người kia, đoạn phe phẩy phiến quạt, khẽ ho vài tiếng như để che lấp sự bối rối đang ngày càng lộ rõ.

- Ừm... "cô nương" không phải người trong kinh thành đúng không?

Đôi lông mày của vị "cô nương" trước mặt khẽ nhíu lại, làm hắn đã bối rối lại càng bối rối hơn:

- Ơ? Tôi không có ý gì đâu, tại tính tôi cũng đi đây đi đó, người trong thành đều quen hết cả, thấy đàng ấy trông lạ mặt nên tôi đoán vậy thôi... Với tôi nghĩ, người mới đến lạ chỗ, chi bằng cứ để tôi là người đưa em đi tham quan, em thấy sao?

Dường như sợ y không tin tưởng, Trình Tiểu Thời lại nói thêm:

- Tôi là Trình Tiểu Thời, con trưởng của phủ Trình, tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho em, em có thể tin tôi.

Trình Tiểu Thời mơ hồ nghe thấy tiếng cười rất khẽ từ phía vị "cô nương" đối diện.

- Chào anh, tôi quả thật từ xa tới đây cùng gia đình tham dự hội lễ, mong anh chiếu cố cho.

"Chà, chất giọng đặc biệt thật!" - hắn nghĩ, cùng lúc đó đưa tay ra nắm lấy tay người kia, đầy dịu dàng, nâng niu.

- Không biết "tiểu thư" đây muốn đến nơi như thế nào?- Nếu được chọn, tôi muốn nơi nào yên tĩnh chút.

- Vậy ra bờ hồ nhé?

Trên con đường lát gạch xanh rêu, chạy men theo mặt hồ trong vắt, hai người sóng bước bên nhau. Trăng tròn vằng vặc treo cao, rải xuống xuống mặt nước ánh sáng dịu dàng. Xa xa, bóng liễu rủ xuống như dải lụa mềm phất phơ trong gió, mang theo đó một phong vị cổ xưa, huyền ảo, nửa thực nửa mơ. Tiếng guốc mộc khẽ vang đều đặn, hòa cùng tiếng lá xào xạc, tạo thành một nhịp điệu thầm kín chỉ riêng đôi bước chân chia sẻ.

Trình Tiểu Thời khẽ nghiêng mình, ánh mắt không an phận mà liếc nhẹ người bên cạnh một cái. Vừa rồi vội quá nên không để ý, hóa ra vị "tiểu thư" này cũng khá cao, có lẽ chỉ thấp hơn hắn một chút, dáng người tuy mảnh khảnh nhưng nét nào ra nét nấy, thoạt nhìn thì giống một thiếu nữ, nhưng nhìn kĩ lại có chút mạnh mẽ của nam nhân, càng nhìn, hắn càng cảm thấy như bị người bên cạnh câu mất nửa phần hồn. Một thứ cảm xúc mạnh mẽ kì lạ len lỏi trong từng thớ thịt, bất chợt làm hắn thấy hơi khó chịu.

Mặt hồ phẳng lặng gợn lên những đợt sóng nhỏ.

- Công tử, liệu anh có biết về sự tích hồ Viên Nguyệt này chăng?

Một lúc lâu sau đó, giọng nói của vị "tiểu thư" bên cạnh kéo hắn trở về thực tại.

- Ồ? Nói vậy thì "tiểu thư" đây biết rất rõ nhỉ?

Người nọ đối diện với câu bông đùa của công tử thì chỉ mỉm cười, tay vô thức đẩy cao chiếc nón to quá khổ. Ánh trăng rằm mờ ảo khẽ vương nơi gương mặt như sương như hoa của y, làm tấm lòng ai khẽ động. Y xoay người, vừa đi vừa nói bằng một chất giọng đầy bình thản, hệt như đang giảng bài cho bọn trẻ con trong thôn xóm nhỏ:

- Tương truyền rằng thuở xưa, có đôi uyên ương sống bên bờ hồ hình bán nguyệt. Chúng là thần thú của Nguyệt thần, thường hay quấn quít bên nhau không rời. Tuy là thần thú, nhưng chúng nhát người lắm, chỉ khi nào vầng trăng đạt đến độ "chín" nhất, thì người ta mới có thể thấy bóng dáng của chúng soi chiếu nơi mặt hồ. Nghe nói, nếu ai gặp được đôi thần thú ấy, thì sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là trong tình duyên.

- Thuở ấy, trong làng có một người đàn ông tuấn tú, khôi ngô, nhưng mãi chẳng thể thành thân. Dân làng họ nghĩ mãi chẳng hiểu, sao một người như thế lại vẫn chưa thành gia lập thất. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh chàng, một người hàng xóm có duyên với huyền học mới mách nước cho anh, bảo anh tìm tới một cái hồ hình bán nguyệt, vào đêm trăng tròn, nếu may mắn, anh có thể giải quyết được khúc mắc trong lòng.

- Người đàn ông nghe vậy thì bán tín bán nghi, nhưng anh vẫn nghe theo lời chỉ bảo của người bạn, đi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng tìm đến được cái hồ "bán nguyệt" đó. Anh ta dựng lều, và ngồi đợi ở đó thêm 2 ngày nữa. Tới ngày thứ 3, vừa hay đến ngày rằm, mặt hồ từ một hình bán nguyệt thế nào lại tròn vành vạnh ngay trước mắt anh. Giữa hồ, có một đôi uyên ương tựa như vầng sáng hiện lên, chúng quấn quýt lấy nhau, hót vang bài ca của hạnh phúc. Người đàn ông đứng đằng xa trông thấy cảnh ấy thì không thể rời mắt. Khi quay trở lại làng thì anh thật sự đã lấy được một cô vợ hiền.

Trình Tiểu Thời đi bên cạnh bỗng nhận ra điều gì, hắn vội nói chen ngang:

- Lý nào lại vậy? Thật sự có chuyện thần kì như vậy sao?

- Chính vì nó thần kỳ, chẳng ai biết thực hư ra sao, nên mới gọi là "sự tích".

Người nọ cười, giọng điệu vẫn giữ ngữ khí đầy ôn tồn, nhẹ nhàng.

- Đáng tiếc, nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì nó đã không trở thành một giai thoại. Người đàn ông ấy đã đạt được mục đích, nhưng lại không thoả ước nguyện, anh ta muốn nhiều hơn, và lại càng yêu nhiều hơn nữa. Thế là anh ta quay trở lại hồ, tìm cách bắt lấy hai con chim uyên ương. Và anh ta thật sự đã bắt được, dù chỉ là một trong hai. Tuy nhiên, anh ta không biết đôi chim này nếu tách ra thì sẽ gây họa, nên mang về nhốt lồng. Uyên ương thiếu hơi người bạn đời, nhanh chóng ra đi, còn người đàn ông về sau dù cưới nhiều vợ, nhưng những người vợ đều lần lượt rời bỏ anh, con cái chết yểu, đời sống hôn nhân coi như tan nát.

- Nguyệt thần vì để tưởng nhớ cho tình yêu của đôi chim uyên ương mà cuối cùng cho chúng hóa thân vào cảnh hồ, hồ bán nguyệt biến thành "viên nguyệt", tượng trưng cho tình yêu tràn đầy của đôi chim. Người đời về sau cũng vì sự tích này mà đồn thổi nhau, cặp đôi nào thổ lộ tình cảm ở hồ này, nhất định sẽ có được cái kết viên mãn.

Tiếng guốc mộc vốn vẫn vang lên đều đặn bất chợt dừng lại.

- Vậy, nếu ở đây, chúng ta thổ lộ, thì sẽ có được cái kết như em nói, đúng không?

- Theo như sự tích kể, thì chung quy là như vậy.

Trên bầu trời, vầng trăng sáng soi, in hẳn lên mặt đất đôi bóng đổ dài. Dáng người vị "tiểu thư" nghiêng nghiêng, tà áo trắng buông dài, theo làn gió lay động mà phản chiếu xuống mặt hồ những gợn sóng li ti. Đối diện y, đó là vị công tử hào hoa phong nhã, tay khẽ khai phiến quạt, mang đầy phong thái thanh lịch, đứng đắn mà nghịch ngợm, rắn rỏi của con cái nhà võ.

Trình Tiểu Thời từng bước từng bước tiến gần tới người kia, tay khẽ gỡ chiếc nón ba tầm to quá người của y xuống. Lúc này, từng đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng mà kiều diễm kia hiện ra thật hoàn mỹ trước mắt hắn, khiến hắn không kiềm được mà đưa tay dịu dàng chạm lên gò má ửng hồng của người đối diện.

Người kia khẽ rùng mình, nhưng không gạt bỏ. Bàn tay y từ tốn nâng lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình. Động tác ấy chẳng khác nào lời hồi đáp không lời, như thừa nhận sự giao cảm thầm kín giữa hai tâm hồn.

Trong khoảnh khắc ấy, xung quanh vẫn rộn rã tiếng cười đêm hội, nhưng cả hai như tách biệt khỏi thế giới, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và ánh trăng lặng lẽ chứng giám.

Khi tầng tầng lớp lớp pháo hoa rực rỡ giăng kín trời, đó là lúc hai người yêu nhau lưu luyến không rời.

- Liệu... tôi còn có cách nào gặp được em không?

Đáp lại câu hỏi của Trình Tiểu Thời, người kia cười nhẹ, đôi tay thoăn thoắt đội chiếc nón ba tầm lên đầu, rồi lễ độ cúi chào hắn.

- Có lẽ, duyên phận sẽ an bài cho chúng ta...

Tiếng guốc mộc xa dần, để lại khoảng trống mênh mang giữa cảnh hồ tĩnh lặng. Trình Tiểu Thời lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của người thương khuất sau dòng người vội vã, rồi lại ngước nhìn mặt trăng tròn viên mãn, như muốn gửi hết tâm tư vào ánh sáng ấy, mong nó theo y, soi lối cho y về, và cũng soi hộ lòng mình đang trĩu nặng nỗi thương nhớ, mong hẹn ngày gặp lại.

Xa xa, có hai bóng người một lớn một nhỏ, họ đứng nép sau bụi cây, thầm bàn tán một chuyện gì đó nghe có vẻ bí mật lắm:

- Tô Tô, người vừa rồi là "cô nương" nhà nào vậy? Sao tôi chẳng hề nhớ đã gặp người này?

- Tôi cũng chẳng rõ, nhìn mặt trông lạ lắm!

Hạ Phỉ và cậu thị vệ đi lạc nhìn nhau, thở dài. Thế rồi, cả hai không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía cậu công tử vẫn còn đang đứng thất thần đằng kia, bụm miệng cười. Không ngờ cái cậu chiêu lớn suốt ngày kêu "ta không lấy vợ, ta không bao giờ lấy vợ" kia lại gục ngã dưới chân một mỹ nhân... Cơ mà sao người kia trông lại quen mắt đến như thế?

- A...

Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu thị vệ trẻ đứng phắt dậy, không kiềm được nói to:

- Tôi nhớ rồi, đó chẳng phải là thiếu gia nhà họ Lục, tên Lục Quang đó sao?

Hạ Phỉ dường như sợ bị phát hiện, chàng nhanh tay kéo cậu thị về ngồi sụp xuống, rồi ra hiệu "khẽ thôi" với cậu. Thị vệ trộm vía hiểu nhanh, nên liền bịt mồm lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hạ Phỉ thấy Trình Tiểu Thời vẫn còn đứng như trời trồng ở đằng xa, liền thở phào nhẹ nhõm, không quên tiếp tục quay sang hỏi thị vệ trẻ về thân thế của vị khách lạ bí ẩn:

- Cậu biết được bao nhiêu?

- Biết nhiều lắm! Cậu ấy nổi tiếng mà, gia đình nhà Lục nhiều đời làm nghề y cứu người, họ sống ở ngoại thành, thi thoảng có việc gì với vào kinh thành cơ. Cậu Lục Quang là con thứ, ít nói, lạnh lùng, nhưng y thuật cao siêu, cậu ấy giỏi lắm. Mỗi tội hình như từ hồi cậu ấy còn bé thì nhà có biến, thầy bói phán phải nuôi con trai như con gái nên cậu ấy mới mặc đồ của nữ nhân như vậy... Cơ mà trông vẫn đẹp nhỉ?

Nói đoạn, cậu thị vệ đưa tay lên che miệng, cố gắng để không cười to, nhưng tiếng khúc khích vẫn thành công thu hút Hạ Phỉ vẫn còn đang chăm chú nhìn cậu bạn chí cốt.

- Sao lại cười?

- Tôi thấy nhân duyên cũng thú vị quá, cậu Lục vốn là hôn thê lần này của cậu Trình nhà tôi, cơ mà cậu Trình xin hủy hôn mất rồi, không biết nếu biết tin này thì phản ứng của cậu ấy sẽ ra sao nữa?

Tuy trong câu nói đều toàn là vẻ lo lắng, nhưng nghe ngữ khí thì rõ ràng cậu thị vệ này đang buồn cười chết đi được. Dù sao cũng không thể trách cậu ấy được, đến Hạ Phỉ còn thấy vừa bất ngờ vừa chế giễu cơ mà.

Chàng lắc đầu, ánh mắt mang đầy vẻ ái ngại nhìn về phía vị công tử đứng đằng xa kia, rồi thở dài một hơi:

- Nhân duyên, đúng là không thể ngờ...

Phía bên kia, Trình Tiểu Thời cũng không ngờ người mà mình vô tình gặp ngày hôm nay lại chính là cái người mình vừa thông báo hủy hôn hồi đầu giờ chiều. Nếu hắn mà biết mình đã làm ra chuyện tệ hại gì, liệu hắn có đi dập đầu tạ tội với phía nhà thông gia "hụt" không nhỉ?

Chỉ biết rằng, hiện giờ cậu công tử mạnh mồm vẫn còn lưu luyến lắm, hắn rơi vào lưới tình của người ta mất rồi!

Một hồi lâu sau, Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng rời bước, nhưng trong lòng vẫn vấn vương hình bóng vừa xa. Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm như còn vang vọng dáng ai trong tấm y phục trắng thuần khiết, như vệt trăng còn chưa tan nơi mặt nước.

Đêm hội đã tàn, tiếng trống chèo, tiếng hò reo cũng đã vơi đi từ thuở nào, chỉ còn tiếng dế kêu râm ran và mùi hương đêm ngan ngát. Trong cái tịch mịch ấy, một niềm tin lạ lùng nhen nhóm trong lòng vị thiếu gia: rằng đôi mắt hắn vừa bắt gặp, đôi tay vừa chạm thoáng qua kia, sẽ chẳng phải chỉ một lần rồi phai nhòa.

Một làn gió nhẹ thoáng qua, mang theo hương sen cuối mùa, khiến hắn khẽ nhắm mắt lại. Tất cả dường như chỉ còn là một giấc mộng đẹp, ngắn ngủi nhưng khắc sâu. Trong mơ hồ, hắn nghe vang vọng đâu đó một lời thầm hẹn thề:

"Duyên phận, nếu đã gieo trong đêm nay, ắt sẽ còn hội ngộ dưới ánh trăng sau này".

Có lẽ, ở một tương lai không xa nào đó, khi Trời đất lại dịu dàng đón lấy ánh trăng vằng vặc tròn đầy, vị thiếu gia ngày thường bướng bỉnh chẳng chịu thành gia lập thất, sẽ rước về phủ nhà Trình một người có thể kiểm soát tính khí của hắn, một người hắn nguyện trân trọng và nâng niu suốt cuộc đời.

- Được, cầu cho "duyên phận" mở đường cho chúng ta vào một ngày thật đẹp như hôm nay...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip