có một người tình
Warning: maybe ooc?? VĂN PHONG CỦA MÌNH NHƯ CHƠI ĐÁ
情人 (Pinyin: Qíngrén): người yêu, người tình.
/
Trình Tiểu Thời có một người tình.
Một người có đôi đồng tử cùng năng lực nhìn thấu mọi chuyện xảy ra vào mười hai giờ sau khi một bức ảnh được chụp, có ánh mắt xám chỉ cần một cái liếc cĩng đủ sức để đẩy ngã Trình Tiểu Thời sa xuống vào lưới tình do chính cậu giăng.
Trình Tiểu Thời hoàn toàn không có lời biện hộ nào cả, anh thực sự đã từng thức trắng cả đêm chỉ để mường tượng và nhung nhớ ánh mắt của Lục Quang, thứ khiến trái tim Trình Tiểu Thời nóng rực như lửa đốt khi bầu trời mười hai hay còn bần bật run rẩy, là thứ khiến cho anh tự thề với lòng rằng phải khắc sâu nó mãi trong tâm.
Mà nếu có lỡ quên đi hết thảy, Trình Tiểu Thời sẽ tự tìm đến Lý Thiên Thần chỉ để nhờ nhóc ấy hợp tác cùng Lưu Kiêu để hoạ lại từng nét mắt vô tình choán lấy tâm trí của Trình Tiểu Thời hàng giờ hàng đêm.
Trình Tiểu Thời có một người tình.
Là người đã dám hỏi một câu hỏi mà cả thế giới chẳng dám hỏi, "Trình Tiểu Thời. Trình Tiểu Thời có nghĩa là gì?" Lúc ấy, đôi mắt của Lục Quang vẫn chưa hiện rõ ràng những vệt sao đọng lại từ quá khứ như bây giờ, cùng với mái đầu trắng dài đến mức che đi vầng trán đã gieo vào tâm trí Trình Tiểu Thời một thứ gì đó nửa vời.
Và sau đó, Lục Quang sẽ hạ thấp giọng, lặp lại câu hỏi ấy khi nhìn thấy anh chẳng có ý định trả lời. Lặp lại mãi đến lần thứ, đến khi anh thôi ngay cái ý định từ chối trả lời ấy. Dù chỉ là trong tâm, nhưng Trình Tiểu Thời có thể nghe rất rõ câu hỏi ấy.
Không phải thần đâu mà có khả năng thần giao cách cảm, Trình Tiểu Thời ngồi một lúc tự phân tích đáp án mình nghĩ ra, rồi thốt lên trả lời Lục Quang một câu gỏn lọn, "Là mảnh ghép của đời ánh sáng, để bảo vệ và yêu thương ánh quang."
Và đó là lần đầu tiên, trên môi Lục Quang bỗng chốc cong nhẹ một nụ cười, lần đầu tiên, Trình Tiểu Thời cảm thấy tất cả ánh sáng rạng rỡ của thế gian đang đổ ào vào hết cả đôi mắt của Lục Quang.
Đó cũng là lần đầu tiên Trình Tiểu Thời được thấy, một nụ cười khiến ánh trăng phải thẹn mà nấp sau mây, phải xấu hổ mà ẩn mình.
Trình Tiểu Thời có một người tình.
Là người duy nhất được Trình Tiểu Thời dịu dàng ôm hờ đôi vai, miết nhẹ lên eo hay âu yếm hôn lên mí mắt. Người duy nhất được chạm lên mái tóc anh, rồi nhắm mắt buông hơi thở dài, "Ngốc. Tóc dài ra rồi này."
Người duy nhất Trình Tiểu Thời mê đắm như một kẻ khốn khổ lỡ tay thả rơi mất phần hồn của mình lạc vào nơi những ký ức đau buồn của cuộn ảnh bị rửa trôi thành một miền nỗi lòng. Người duy nhất được anh yêu dấu gọi tên theo một cách yêu nhất, như cái cách hoàn hảo để một kẻ chưa từng có kinh nghiệm nói yêu như anh thầm lặng trao gửi đi mảnh tình hoang hoải và miệt mài của mình.
Trình Tiểu Thời có một người tình.
Một người luôn vì anh mà bất chấp dù không khoẻ, vẫn sẽ nắm tay anh và đưa anh đến vùng an toàn để rồi ngất xỉu vì cơn sốt nóng rực lan tỏa khắp người. Một người luôn vì anh mà phá hủy cả quy tắc cho chính bản thân đặt ra để đưa anh về. Một người luôn vì anh mà sẵn lòng lắng nghe bao tâm sự dang dở, bao nỗi lòng đáng thương được thốt lên bởi anh. Một người vì anh mà khiến cả đêm đen trong thế giới rách một mảng thật to, vì anh mà khiến con tim rỉ máu từng đợt âm ỉ, vì anh.
Người thường gọi anh là "Đồ ngốc" hay thậm chí là "Thiểu năng", "Ngu xuẩn". Nhưng tất cả chỉ là vì sự trẻ trâu vẫn còn tồn đọng trong anh, sẵn sàng hoá thân thành ông cụ non để dạy lại anh trưởng thành trong cái thân to xác.
Người thường luôn dặn dò anh phải nghe lời mình như một đứa trẻ, để rồi anh làm trái lời thì chỉ đơn giản là "Lần sau nhớ phải nghe lời tôi" là được.
Một người khi cất tiếng gọi sẽ luôn khiến Trình Tiểu Thời bắt đầu cảm thấy cả thân thể nóng lên như đang ngồi trên đống lửa giữa tiết trời mùa hè tháng sáu, hay khiến trái tim anh thu gọn hết thảy chạng vạng khi ngày tàn tụm lại và rực cháy.
Nói cho cùng, Trình Tiểu Thời biết rằng anh chẳng thể giữ nổi trọn điệu dửng dưng được nữa khi phải đối diện với cái người mà anh gọi là ánh quang ấy.
Người mà lâu lâu sẽ bỗng chốc thức giấc gọi khẽ tên anh giữa đêm đầy sao, chỉ vì sợ một ngày anh sẽ ruồng bỏ cậu mà biến mất hút giữa ngày giông bão trở trời, để rồi trái tim anh sẽ đau thắt lại khi nhìn thấy giọt nước mắt cậu lăn dài, siết chặt từng đợt tê dại.
Để rồi sau đó bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có, Trình Tiểu Thời sẽ đến gần và thì thầm thủ thỉ vào tai của Lục Quang tình yêu của anh rằng, "Đừng lo, có anh đây rồi. Ta yêu nhau trong chằn chịt gai nhọn, và ta yêu nhau không cần đến thái dương."
Ngẫm lại, Trình Tiểu Thời chỉ đơn giản là vẫn xem những câu từ ấy như những câu ca sến rện và sáo rỗng, chẳng cần để tâm. Anh cũng chẳng muốn nhìn thấy em lụi tàn và gục ngã trước số phận.
Trình Tiểu Thời có một người tình.
Người chẳng cần thứ gì xa xỉ trong tay, nhưng dễ dàng nắm thóp được anh.
Người chỉ cần một câu nói, cũng đủ để chiếu sáng cả cảnh quan xung quanh bản thân anh.
Người mà Trình Tiểu Thời yêu chiều đến cả đời, gọi bằng Lục Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip