mang tân nương về nhà.

WARNING: VĂN PHONG CỦA MÌNH NHƯ CHƠI ĐÁ, NGÔN TỪ HƠI MẤT QUYỀN KIỂM SOÁT

*Bonus: cameo Tiêu Vị Ảnh/Vein.

Tags: Thời Quang real quá, author chơi đá quá cử, Tiêu Vị Ảnh bị chấm hỏi vì Thời Quang gay quá, xin đừng đọc nếu bạn ngại mùi đá từ author.

新娘(Pinyin: Xīnniáng): Tân nương

/

Ngày hôm nay, Tiêu Vị Ảnh nhìn thấy chuyện lạ.

Đúng cái ngày này, vào cái giờ phút này, Tiêu Vị Ảnh đang gặp gỡ Trình Tiểu Thời, ngay tại Tiệm Chụp Ảnh Thời Quang.

Anh không lấy đó làm bất ngờ, cả khẩu súng anh mang theo cũng vậy. Chả có gì ngạc nhiên cả, thời gian đã sắp đặt sẵn là như vậy, dòng thời gian nào cũng diễn ra như thế. Không gặp kiểu này thì cũng gặp kiểu khác, vẫn vậy thôi mà.

Cái này.. nó là chuyện thường tình luôn ấy chứ. Đặc biệt là với Tiêu Vị Ảnh, một người ngạo mạn, ngang tàn và kì quái, nói chuyện như muốn ăn tươi nuốt sống.

Và sẽ còn ngu ngốc hơn khi mà Tiêu Vị Ảnh lại đột nhiên hỏi, "Ồ, dòng thời gian lần này Trình Tiểu Thời lại chết à?"

Sau đó sẽ là một ánh mắt nóng như nhiệt độ nước sôi vượt mức kiểm soát, như cả bộ kỹ năng của Đát Kỷ đã được hồi đầy đủ kèm với phụ trợ trảm sát và bộ trang bị sát thương phép mạnh nhất cho Đát Kỷ sẽ được gửi đến Tiêu Vị Ảnh đến từ Lục Quang.

Và bình thường thì Tiêu Vị Ảnh sẽ đánh nhau với Trình Tiểu Thời trước, rồi sau đó mới chính thức va chạm với Lục Quang.

Nhưng, lần này anh thấy họ không muốn đánh nhau nữa. Họ mới vừa trở về từ bên ngoài thì phải.

À, còn đang nắm tay nhau rất nồng thắm. Như mấy cặp đôi đi đăng ký kết hôn ấy.

Khẩu súng giấu nhẹm trong thân thể, Tiêu Vị Ảnh thậm chí còn có thể nhìn thấy rất rõ trong mắt của Lục Quang, đã không còn những nỗi ám ảnh về một vũng máu, một xác chết, một ánh mắt và.. một Trình Tiểu Thời gục ngã giữa đời, luôn lởn vởn trong tâm trí và gằn sâu dưới đáy tim.

Ánh mắt của Lục Quang lúc này, chỉ có thế giới màu hồng của trái tim, chỉ có một Trình Tiểu Thời đầy yêu thương. Ắt hẳn, Trình Tiểu Thời đã xoá đi vẻ điêu tàn mà Tiêu Vị Ảnh luôn cảm nhận rằng là rất tuyệt vọng và cằn cõi trong ánh mắt mèo sắc lẻm mà Lục Quang thường nhìn hắn.

Suy đi ngẫm lại, người đấy chỉ có thể là

Trình Tiểu Thời.

Dấy lên nghi hoặc, Tiêu Vị Ảnh nhìn vào mái đầu đen chỉa thành ba mươi sáu kiểu kia.

Đoạn, hắn cười khẩy.

"Này, mới đi đâu về đấy?"

Lục Quang đằng sau bóng lưng to lớn của Trình Tiểu Thời chỉ im lặng mà trừng mắt nhìn Tiêu Vị Ảnh, nhìn bằng cái điệu cứ đến là "mày ngon mà động vào ảnh coi?"

Còn Trình Tiểu Thời thì lại cười một điệu đến là rạng rỡ, đến là vui mừng, đáp gọn lỏn,

"Tôi mang tân nương về nhà."

Lục Quang giật mình.

Tiêu Vị Ảnh thì cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip