vớt cá vàng.
WARNING: VĂN PHONG CỦA MÌNH NHƯ CHƠI ĐÁ, NGÔN TỪ HƠI MẤT QUYỀN KIỂM SOÁT
-----
Hôm nay, là Lễ hội Pháo Hoa.
Vào ngày này thường sẽ mở chợ đêm, tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa "cầu phúc". Sau khi kết thúc chợ đêm là tầm giữa khuya, sẽ có màn trình diễn pháo hoa vô cùng rực rỡ.
Người ta đồn, ai may mắn được nhìn trọn vẹn pháo hoa, sẽ gặp may mắn trong chuyện tình duyên.
Lễ hội Pháo Hoa xuất hiện, xem như là kỳ thích hợp để vui chơi, thư giãn của cả người lớn và trẻ nhỏ.
Trình Tiểu Thời cũng vậy.
Tính từ lần cuối cùng được tham gia vào năm tám tuổi đến nay, Trình Tiểu Thời lần này nhất định phải được trải nghiệm lại thêm một lần nữa!
"Lục Quang... Đi với anh đi mà, ở đó vui lắm!"
Trình Tiểu Thời quỳ xuống ôm chân Lục Quang đang ngồi ghế đọc sách, bày ra giọng điệu nũng nịu không giới hạn mà chỉ anh mới có được.
Còn Lục Quang thì...
"Không, giờ đó tôi đi ngủ."
"Thôi nào, ngủ thì dời sang ngày khác! Nhưng lễ hội thì chỉ có một thôi, không bỏ lỡ được..."
"Thế thì anh đi cùng chị Kiều Linh đi?"
"Oa! Không chịu! Đi với cậu vui hơn!"
Thấy đôi mắt mèo của Lục Quang vẫn chăm chú trên từng con chữ, Trình Tiểu Thời bèn tung tuyệt kỹ — "Mếu máo cộng làm nũng như một con cún".
"Quang Quang... Nếu anh đây đi một mình thì chán lắm, ngắm pháo hoa cũng chẳng thấy đẹp nữa..."
"Thôi được..."
...
Tham gia Lễ hội Pháo Hoa ngoài việc chính là thưởng thức các màn pháo hoa lộng lẫy, thì chợ đêm nhộn nhịp niềm vui chắc chắn không thể bỏ qua!
Vừa được đồng ý, Trình Tiểu Thời không thể kìm nén sự kích động trong lòng. Khi chợ đêm vừa mới lên đèn thôi, Trình Tiểu Thời đã vội vàng kéo Lục Quang đi cùng rồi.
"Anh nói cậu nghe nè, không phải lúc nào cũng ru rú nằm phơi nắng trong tiệm ảnh đâu! Quả thật là lâu lâu cậu cũng chịu ra ngoài chơi bóng rổ với anh, nhưng... Thi thoảng cậu cũng nên tham gia các sự kiện như thế này, nét mặt của cậu cũng sẽ trở nên..."
"Trở nên như nào?"
"Ừm... Như nào nhỉ... Ai chà, hơi khó nói đó."
Trình Tiểu Thời đang cố gắng vặn hết vốn từ vựng để tìm ra được một tính từ uyển chuyển phù hợp để miêu tả, cơ mà chưa kịp miêu tả thì khuôn mặt Lục Quang lúc này đã hiện rõ hai chữ "bất mãn".
"Có vấn đề à?"
Lục Quang hơi ngước đầu lên nhìn Trình Tiểu Thời, khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, hoặc ít nhất là chưa bị dìm hàng bao giờ đã vô thức khiến anh có hơi rụt rè lui xuống một bước,
"Này, không có gì để chê, nhưng cậu cũng có thể dịu dàng một chút mà..."
Tiếng lăn bánh của một chiếc xe từ phía xa đang tiến đến gần, nhưng tiếng trò chuyện của mọi người tại chợ đêm lại lấn át hơn.
Khi mọi người xung quanh đột nhiên đồng loạt chuyển đề tài bàn luận, Trình Tiểu Thời vô tình dành chút sự chú ý vào thứ mà những con người đông đúc đang để tâm.
"Ôi! Lục Quang, mau nhìn kìa! Xe diễu hành đến rồi!"
Thật may mắn làm sao, khi chiếc xe diễu hành đã đến kịp lúc để kết thúc đề tài siêu khó xử giữa Trình Tiểu Thời và Lục Quang khi nãy.
Đôi bàn tay to lớn của Trình Tiểu Thời mau chóng nắm lấy bàn tay của Lục Quang, kéo cậu chen lên hàng nhất giữa biển người náo động, chiếm được vị trí cũng có thể gọi là ngắm được chiếc xe diễu hành đầy hoa.
Chiếc xe diễu hành long trọng chậm rãi đến gần, có vài cô gái được trang điểm kỹ càng, mặc những bộ Kimono đầy các hoạ tiết và màu sắc khác nhau nhảy múa trên xe.
Những cô gái ấy sẽ vừa nhảy múa, vừa tung cánh hoa về phía đám đông ở hai bên đường. Và mỗi lần có cánh hoa rơi xuống, đều vang lên tiếng hân hoan từ người dân xung quanh.
Có một cánh hoa rơi xuống vai của Lục Quang, đúng lúc cậu định phủi xuống thì Trình Tiểu Thời ngăn lại.
"Nè nè nè! Đừng có phủi! Phủi là cả đời đen như lọ nồi đó!"
"Hả? Chỉ là một cánh hoa thôi mà?"
"Hồi đấy mẹ tôi bảo, đây là cánh hoa chúc phúc. Nếu phủi đi sẽ xui xẻo. Nếu nó rơi vào những lúc có lễ hội vào người, chính là cực đại may mắn! Giờ chỉ cần đợi được ngắm pháo hoa, thì cánh hoa này sẽ chúc phúc cả năm sẽ tràn đầy như ý! À mà nè, nhất định không được làm rơi đâu đó! Pháo hoa tuy ngắn ngủi, nhưng chúc phúc là vĩnh hằng."
"Nếu vậy thì tôi nghĩ anh cần cái chúc phúc này hơn."
Lục Quang không nhịn được mà cười nhẹ.
Trên đỉnh đầu Lục Quang hiện tại đang có hai cánh hoa, "Anh xem trên đầu tôi có bao nhiêu cái thì lấy một cái xuống."
"Đây." Trình Tiểu Thời ngoan ngoãn làm theo.
Lục Quang lấy cánh hoa từ tay Trình Tiểu Thời, nhẹ nhàng đặt nó lên đỉnh đầu anh.
"Rồi nhé. Là anh bảo không được làm rơi đó."
Trình Tiểu Thời ngơ người ra.
Không biết làm bằng một cách thần kỳ nào, mà mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ Lục Quang lại quấn lấy khứu giác của Trình Tiểu Thời, thoáng làm anh có hơi choáng váng.
Cảm giác như thể, mùi hương ấy đang muốn cầu xin anh đừng quên cậu.
Nhưng rồi sau đó Trình Tiểu Thời lại say mê ngắm nhìn chiếc xe diễu hành, vô tình bàn tay đang nắm chặt lấy Lục Quang được nới lỏng ra một chút.
Loài người chen chúc xô đẩy nhau chỉ để được ngắm nhìn chiếc xe diễu hành, dẫn đến việc Trình Tiểu Thời lẫn Lục Quang đều vô tình bị đẩy ra xa.
Người bị lạc hướng này, người trôi hướng kia. Giữa dòng người đông đúc chen chúc, lại vô tình lạc mất nhau.
"Lục Quang? Lục Quang! Cậu, đang, ở, đâu, vậy?"
Trình Tiểu Thời ở phía tây cố tình la to để người kia nghe thấy, nhưng chỉ thật tiếc khi Lục Quang đã ở quá xa so với phạm vi giọng nói của anh.
Hơi tiếc vì điện thoại của anh hiện hết pin rồi, đâu thể gọi điện cho Lục Quang được.
Còn Lục Quang đã nhá tận... Mười cuộc gọi, nhưng cái nào cũng... "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Đoán chắc là Trình Tiểu Thời lại để điện thoại hết pin rồi.
"Trình Tiểu Thời... Biết như thế thì ban đầu bảo anh ấy nắm chặt hơn rồi."
Lục Quang ở phía đông bây giờ đang căng não suy luận xem Trình Tiểu Thời có thể đến đâu.
Giữa hơn trăm, hơn nghìn người tại đây, quả thật nếu chỉ muốn tìm một người thì tỷ lệ sẽ rất khó khăn.
Chưa bao giờ Lục Quang lại ước rằng mình có thể đến quầy thất lạc để tìm Trình Tiểu Thời nhanh đến vậy.
...
Tìm không ra mái tóc bạc trắng ấy, Trình Tiểu Thời đành thất vọng đi lang thang trong chợ đêm đầy ồn ào này, với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng 'có thể tìm thấy Lục Quang'.
Đột nhiên, có một sạp hàng nhỏ đối diện vang lên tiếng kinh hô.
Nhưng sạp hàng đã bị đám đông vây kín, không thể chen vào, cơ bản là không thể biết được sạp hàng nhỏ ấy đang có trò chơi thú vị nào cả.
Nhưng thứ khiến Trình Tiểu Thời để ý là thân hình nhỏ bé, trạc tám đến chín tuổi của một cậu nhóc tóc mái màu trắng hệt như Lục Quang. Có thể nói, ngoại hình của cậu bé ấy nếu so sánh với nhân viên tiệm ảnh mà anh chiêu mộ được từ sân bóng rổ, giống như phiên bản thu nhỏ của cậu bạn đó vậy.
Cánh tay phải của cậu bé có hai vết bớt khá nặng, có vẻ là bị bạo lực?
"Hay gọi tạm là tiểu Lục Quang đi?"
Tiểu Lục Quang đang đứng kế bên, lén nhìn say mê một gia đình đang cùng con chơi trò gì đó ở sạp hàng nhỏ ấy.
Nhìn từ xa, Trình Tiểu Thời không rõ đó là trò gì, nhưng anh có thể thấy rõ rằng tụi con nít có vẻ rất thích trò đó.
Mãi cho đến khi có một gia đình hài lòng rời khỏi đám đông, lúc này Trình Tiểu Thời mới nhìn thấy trong tay đứa bé là một cái túi trong suốt, có một con cá vàng rất đáng yêu ở trong đó.
"Là vớt cá vàng sao?"
Trình Tiểu Thời đi đến gần cậu bé tóc trắng ấy, cố gắng chen chúc vào đám đông mà quên luôn cả việc "bảo vệ cánh hoa chúc phúc" được Lục Quang đặt trên đỉnh đầu mình.
À mà... Cánh hoa ấy cũng rớt từ lúc nào rồi còn đâu?
"Này nhóc? Sao không chơi đi mà đứng đây làm gì?"
"Em.. không dám." Cậu bé đang chăm chú ngắm nhìn những con cá vàng trong ao cá, ngẩng đầu lên nhìn Trình Tiểu Thời, "Trông mặt của anh.. khá giống một người bạn của em."
"Không dám sao? Sao lại vậy?"
Vừa dứt câu, Trình Tiểu Thời ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Anh không hiểu tại sao nhưng trong lòng anh lại đột nhiên không muốn cậu nhóc này phải buồn, lại dấy lên một cảm giác gì đó rất gần gũi và quen thuộc từ cậu bé.
"À... Vậy em tên gì? Anh khá thích mái tóc trắng của em đấy!"
"Lục Quang ạ..."
Khoan đã?! Lục Quang?!
Lục Quang của khi nhỏ... Sao lại ở đây?
"Tên của anh là Trình Tiểu Thời, gọi anh là Tiểu Thời ca ca nhé!"
"Dạ... Tiểu Thời ca ca..."
Giọng nói dễ thương của Lục Quang đang ở trước mặt đã thành công đốn tim Trình Tiểu Thời tan chảy trong tích tắc.
Nhìn xung quanh thấy những ai chơi trò này đều đi cùng gia đình. Đây hẳn là một hoạt động gia đình rồi. Vậy... "Anh trai kết nghĩa tự xưng" có được tính là gia đình không?
Rồi Trình Tiểu Thời liếc qua tấm bảng nhỏ kế bên ao cá có ghi: "Vớt Cá Vàng. Thích hợp: Nhi đồng." thì càng chắc nịch thêm về quyết định của mình vào giây sau đó.
Không chần chừ, anh nói to, "Ông chủ! Lấy cho tôi hai xấp giấy!"
"Có ngay có ngay đây!~"
...
Trình Tiểu Thời lấy hai chiếc ghế nhỏ, một cái cho "Lục Quang", một cái cho bản thân ngồi.
Anh đưa một tờ giấy cho Lục Quang, anh cầm hai xấp. "Anh cho em đấy."
"Tiểu Thời ca ca... Em.. nếu lỡ em không vớt được..."
"Thì mình vớt tiếp! Nói vậy chứ, đừng khóc nhé."
Trình Tiểu Thời nhìn xung quanh, thấy các bạn nhỏ khác vớt được những con cá rất nhẹ nhàng và đơn giản. Thầm nghĩ, nếu mình ra tay với nửa xấp giấy trên tay, chắc là vớt được cả ao cá?
Nghĩ đến cảnh một mình bản thân bao cả ao cá, đám đông xung quanh phải trầm trồ ồ lên cũng thấy oách rồi.
"Kìa! Anh bạn cá vàng đáng yêu kia là đẹp nhất đó!" Trình Tiểu Thời chỉ tay vào con cá đang bơi phía bên phải, đó là con đẹp nhất cả ao, "Vớt nó đi, tiểu Quang."
"Lục Quang" cũng nhìn theo hướng tay Trình Tiểu Thời, nghe theo "ca ca" mà mau chóng cầm vợt giấy ra phía trước nó...
Chính là lúc này!
"Lục Quang" đã thành công vớt được con cá... rồi?
"Tủm—", vợt giấy bị con cá quẫy đuôi đến nỗi lủng một lỗ khá to ở giữa, con cá vàng nhảy lại xuống ao, quay về tring nước.
Bốn con mắt nhìn vào con cá vàng kia.
"Không được! Tiểu Quang, mau thử lại xem! Lần này nhất định sẽ vớt được mà!"
"Dạ, ca ca..."
Trình Tiểu Thời đưa một tờ giấy từ chỗ mình cho "Lục Quang", để cậu bé dễ thương này tiếp tục sự nghiệp vớt cá...
...
Hai mươi phút đã trôi qua.
Trong bát của cả hai chỉ có nước thôi, xấp giấy trong tay Trình Tiểu Thời cũng gần hết, chỉ còn lẻ tẻ vài tờ.
Còn những tờ thất bại, thì yên lặng nằm ở trong thùng rác bên cạnh.
Xung quanh cả hai không biết từ khi nào đã có các bạn nhỏ vây kín để đứng xem trò vui, thậm chí còn có những lời xì xào bàn tán.
"Ha ha ha, cái bạn này thật là ngốc quá đi!" "Có một con cá vẫn không vớt được, chắc anh kế bên thất vọng lắm!"
Dù người bị bàn tán là "Lục Quang", nhưng người khó chịu là Trình Tiểu Thời.
"Lớn tiếng quá đi mất! Đúng là không có phép tắc lịch sự gì cả!"
Nhưng... Trình Tiểu Thời từ nãy đến giờ chưa "xuất chiêu".
Chỉ còn một tờ trong tay...
Ông chủ sạp thì dở khóc dở cười, "Lễ hội Pháo Hoa cũng sắp bắt đầu, tôi cũng phải đóng cửa rồi. Xem ra phải tiếc nuối tạm biệt hai anh em tại đây rồi nhỉ."
"Tiểu Quang, đưa vợt cho anh." Trình Tiểu Thời đột nhiên nghiêm túc đến lạ.
"Tiểu Thời ca ca... Anh muốn chơi sao..? Nhưng chỉ còn một tờ duy nhất thôi, e là..."
"Ở đây có hai con."
"Lục Quang" nhìn tờ giấy cuối cùng kia, âm thầm cầu nguyện mong rằng Trình Tiểu Thời sẽ vớt được cũng một con, coi như anh ấy không ra về tay trắng.
"Cầu thần bái phật, không bằng cầu anh."
Chỉ thấy ngón tay thon dài của Trình Tiểu Thời cầm lấy cái vợt nhỏ xinh, nhẹ nhàng vớt lên—
Ngay sau đó, hai con cá vàng nhỏ đã trọn vẹn đung đưa chiếc đuôi, nằm gọn trong bát của cả hai.
Những đứa con nít xung quanh ồ lên.
"Nếu ở đây mà còn cá, anh vớt hết cho tiểu Quang xem!"
"Lục Quang" ngơ ngác nhìn hai con cá vàng trong bát, rồi ngẩng đầu lên nhìn Trình Tiểu Thời, "Tiểu Thời ca ca... Ngưỡng mộ anh quá đi!"
"Hì, hồi anh bằng tuổi em, anh là cao thủ trò này đó!"
Trình Tiểu Thời đột nhiên đưa ngón út ra, "Sau này nếu tụi mình có duyên gặp lại, em hứa phải ở bên anh. Anh sẽ vớt cho em cả bầy cá luôn, được không?"
"Dạ..." "Lục Quang" cũng đưa ngón út ra, móc nghéo với Trình Tiểu Thời.
Ông chủ cho hai con cá vàng vào trong túi nilon, buộc thật chặt bằng sợi dây đỏ, sau đó đưa cho Trình Tiểu Thời.
Trình Tiểu Thời hài lòng nhận lấy, rồi lại đưa cho Lục Quang, "Anh tặng em."
"..." "Lục Quang" nhận lấy túi nilon, nhìn thấy hai chú cá đang vui vẻ, bỗng nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc một chút, "Cảm ơn Tiểu Thời ca ca!"
Người ở chợ đêm ngày càng thưa bớt, bắt đầu di chuyển đến hướng chuẩn bị Lễ hội Pháo Hoa.
"Tạm biệt ca ca!" "Lục Quang" cầm lấy túi nilon rồi chạy đi về hướng ngược lại.
Trình Tiểu Thời thì vẫy tay, rồi... "Chết! Còn Lục Quang nữa?!"
...
Phía Lục Quang, lạc Trình Tiểu Thời, trong suốt bốn mươi phút đã lo lắng đi hỏi rất nhiều người.
"Thưa bà, cho con là bà có thấy một anh khá cao, tóc đen rẽ ngôi đi qua..."
"Bà không thấy."
"Anh ơi, anh có thấy..."
"Không! Không thấy gì cả!"
"Chú ơi! Chú có thấy một anh tóc đen..."
"À.. khi nãy tôi thấy bên hướng tây, ngay chỗ sạp trò vớt cá vàng đấy."
Lục Quang vừa chạy vừa tìm kiếm.
Nhưng... Từ chỗ Lục Quang hiện tại là sạp hồ lô bọc đường, nếu muốn đi đến đó thì khá xa, chạy bộ thì chân bảo đảm là mỏi nhừ luôn.
Lúc chạy được nửa đường, vô tình chạm phải một cậu nhóc.
Tóc đen rẽ ngôi,... Khá giống Trình Tiểu Thời...
Một cậu bé trạc tám đến chín tuổi...
"Hiện tượng gì đây?"
"Anh xin lỗi, em có bị làm sao không?"
"Anh đẹp trai đang tìm ai hả? Trông anh có vẻ khá gấp gáp đó."
"À.. ừm."
Lục Quang đứng lại miêu tả Trình Tiểu Thời cho cậu nhóc đấy nghe, lúc nghe xong cậu nhóc chỉ bật cười, "Ha ha ha! Anh kể nghe giống em của tương lai thật đó! Đùa thôi, khi nãy em thấy anh ấy đi về hướng tổ chức Lễ hội Pháo Hoa á!"
"Lễ hội Pháo Hoa? Cảm ơn em nhé."
Đôi chân vừa nghỉ ngơi được một chút của Lục Quang, giờ lại phải tiếp tục hoạt động đi về hướng ngược lại, mà lại còn phải đi thêm một khúc "hơi" xa nữa.
Lục Quang chạy đến đó như bán sống bán chết, nhất quyết phải tìm được Trình Tiểu Thời.
"Lục Quang! Ở đây nè!"
Vừa đến nơi, đôi chân của Lục Quang muốn đứng dường như cũng không nổi, may mắn vì đã thành công tìm được Trình Tiểu Thời.
Vừa nhìn thấy Lục Quang, anh đã chạy gấp gáp đến gần cậu bạn cộng sự đang thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi vì tìm anh.
Khẽ nắm tay cậu, "Lần sau nhớ phải nhắc anh nắm tay cậu chặt vào! Lỡ có lạc mất như này nữa, thì anh đây lại phải tốn công đi đến quầy thất lạc vớt cậu về đó."
Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay của Trình Tiểu Thời, trái tim Lục Quang khi ấy như lỡ mất một nhịp.
...
Pháo hoa đêm nay... Đẹp đến mức này?
Lục Quang liên tục ngửa mặt lên, trên mặt không giấu được vẻ trầm trồ.
Trình Tiểu Thời cũng vậy, nhưng anh chỉ ngắm pháo hoa có một lúc thôi. Người như Trình Tiểu Thời, mà lúc diễn ra pháo hoa lại vô cùng bình tĩnh, cả buổi không hú hé tiếng nào. Lục Quang nhận thấy được sự kỳ lạ này, chắc chắn là có gì đó rồi.
Đành phải tìm hiểu sự kỳ lạ này bằng sự kỳ lạ khác, Lục Quang đột nhiên mở lời, "Pháo hoa đêm nay... Quả là đẹp thật. Anh cũng thấy vậy, đúng không?"
"Ừ. Vô cùng xinh đẹp."
Hả? Ai lại đi khen pháo hoa là "xinh đẹp"? Lời khen có vẻ lạ, Lục Quang mới hơi nghiêng đầu, chợt nhận ra ánh mắt của Trình Tiểu Thời không đề để tâm đến phía bầu trời Khuê Đô, mà là khuôn mặt cậu.
Điều này khiến hai má Lục Quang hơi đỏ lên.
"Này... Nhìn mặt tôi làm gì? Cái tôi nói là pháo hoa kia mà?"
"Thì cậu cứ ngắm pháo hoa của cậu đi, quan tâm anh đây làm gì. Hay là... Thích anh rồi à?"
"Làm gì có?!"
Lục Quang lại cảm nhận thêm có một thứ gì đó chặt hơn.
Hoá ra là Trình Tiểu Thời nắm chặt lấy tay của Lục Quang hơn, sợ lạc mất cậu như ban nãy nữa. Nhưng cách anh nắm tay, lại giống hệt các cặp tình nhân xung quanh. Điều này lại càng khiến mặt Lục Quang hơi đỏ lại thêm đỏ.
Tiếng nổ đinh tai cuối cùng, pháo hoa lộng lẫy hạ màn một cách hoàn mỹ trên bầu trời tối nay, Lục Quang có hơi buồn ngủ mà rũ mắt xuống.
Nhưng Lục Quang lại đột nhiên với lấy tay còn lại của Trình Tiểu Thời, hướng lòng bàn tay anh lên.
"Gì đấy?"
Trình Tiểu Thời chỉ thấy Lục Quang lặng lẽ lấy ra một thứ gì đó từ trong túi áo, rồi cẩn thận đặt vào lòng bàn tay mình.
Là cánh hoa, cánh hoa chúc phúc khi nãy.
"Anh có nhớ những gì anh nói không? Pháo hoa tuy ngắn ngủi, nhưng chúc phúc là vĩnh hằng."
Trình Tiểu Thời đột nhiên hiểu ý, hai vành tai bỗng đỏ ửng lên một chút.
"Ừm thì... Anh.. cất cánh hoa đi."
"Được! Thế thì nắm tay anh đây chặt vào đấy nhé, mãi mãi không buông!"
...
"Trừ anh ấy,
Sẽ chẳng có ai lại tin vào những thứ vô nghĩa đó."
"Trừ em ấy,
Pháo hoa đêm nay sẽ chẳng thể xinh đẹp như vậy."
"Dù không muốn phải thừa nhận,
Nhưng trái tim tôi lại vì cái nắm tay của anh ấy mà cảm thấy ấm áp."
"Dù chẳng hề muốn thừa nhận,
Nhưng khi được nắm tay em ấy thật chặt thế này, trái tim lại bất giác đập nhanh hơn."
---
ಠᴥಠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip