Oneshot

KTX T1, Seoul.
Keria gần đây lướt MXH thấy hàng loạt clip fan cắt ghép, nhưng có một chi tiết đã khiến cậu ngồi thừ ra, mặt đỏ bừng vì tức.

Rõ ràng cậu với Guma hoàn toàn có thể nói chuyện bình thường, thế mà mỗi lần cậu thì thầm gì đó, bạn trai của cậu – cái tên Guma đáng ghét kia – lại khom lưng xuống, cúi sát, như thể cố tình trêu chọc chiều cao của cậu.

Fan tinh ý phát hiện, cắt ghép thành hẳn một video tổng hợp, đăng lên với caption: "Gumayusi và thói quen đáng yêu khó bỏ."

Đáng yêu đâu không thấy, Keria chỉ thấy máu nóng bốc lên.
"Đáng ghét! Rõ ràng là trêu chọc mình mà!"

Và rồi, Keria quyết định giận dỗi Guma. Thật hoàn hảo để xả bực tức lên chính chủ.
________

Tối hôm đó, sau buổi stream dài, Guma mệt nhoài quay về KTX. Thế nhưng, điều lạ là phòng mình trống trơn. Thường thì Keria sẽ ngồi sẵn, ngoan ngoãn chờ cậu. Nhưng hôm nay chẳng thấy đâu. Guma chau mày, lòng hơi bất an.

"Có chuyện gì sao? Mình làm gì sai à?"

Không chần chừ, Guma bước thẳng tới phòng Keria. Dù gõ cửa thế nào, bên trong vẫn im phăng phắc. Cậu khẽ cắn môi, rồi đẩy cửa bước vào. Trên nệm, một cục u tròn tròn đang quấn chăn, nằm im thin thít. Guma bật cười khẽ, tiến đến, không nói một lời, vươn tay ôm gọn "cục u" bế thẳng vào lòng.

"Nói anh nghe sao bạn lại trốn trong này?"

Bên trong chăn, Keria giãy nảy, thẹn đỏ mặt.
"Thả em ra, bạn đáng ghét!"

Guma ôm chặt hơn, giọng dịu dàng:
"Trước khi anh đi làm, bạn vẫn bình thường. Sao bây giờ lại giận anh rồi? Anh lại làm gì sai à?"

Lời nói ngọt ngào ấy khiến Keria ngừng vùng vẫy, chuyển sang đấm thùm thụp vào ngực bạn trai. Đấm chán chê, cậu còn há miệng cắn mạnh vào bả vai Guma như trút giận.

Gumayusi chỉ cười khổ, vuốt ve mái tóc em bé đang giận dỗi.
"Anh sai rồi, anh xin lỗi bạn mà."

Mãi đến lúc cảm thấy "hả giận", Keria mới lôi điện thoại, đưa thẳng trước mặt Guma. Đoạn clip fan cắt ghép chạy lại, tiếng nhạc nền dễ thương càng khiến mặt Keria đỏ hơn.

"Bạn trêu chọc em phải không? Bạn chê em lùn. Em ghét bạn." – giọng Keria nũng nịu, như một lời cáo buộc.

Dấu chấm hỏi trong lòng tan biến, Guma hiểu ra hết bật cười thành tiếng.

"Bạn còn dám cười em nữa hả!" – Keria vùng vằng, má đỏ bừng.

Guma nâng cầm Keria rồi hôn chóc vào môi hành động đó càng khiến mặt Keria đỏ hơn.

"Kiễng mũi chân em sẽ đứng không vững." – Guma thì thầm bên tai – "Người thương em sẽ luôn là người chủ động khom lưng."

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Keria long lanh như chứa cả ngàn lời muốn nói. Cậu chẳng thể tiếp tục tức giận, chỉ vùi mặt vào ngực Guma, để trái tim mình bị dỗ dành trong nhịp thở ấm áp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip