Hiện Tại

Cái giá mà ta nhận được là trái ngọt. Ngươi quên được cô ta rồi, và chấp nhận tháng ngày sống bình yên bên ta. Ngươi ngoan ngoãn sánh bước bên ta, đắm đuối nhìn ta, lặng yên nghe ta. Những tháng ngày này thật sự không tồi! Ta nhất định sẽ dắt ngươi đến một vùng đất mới lạ vô cùng. Ở đó chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu,

Cả ta và ngươi sẽ lãng quên quá khứ, và chỉ đón nhận tương lại, có được không? Chúng ta sẽ an cư lạc nghiệp, thành gia lập thất. Ngươi sẽ là tướng công của ta, và ta sẽ là nương tử danh chính ngôn thuận của ngươi! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Đến lúc đó, ta cho phép ngươi rời khỏi ta!

Chỉ có điều là, ngươi đột nhiên biến mất! Ta như phát điên lên tìm kiếm ngươi khắp nơi! Không ai sẽ thấu hiểu nổi khốn đốn của ta. Ta có thể lấp sông rời núi nhưng lại không thể tìm thấy bóng hình của ngươi. Kẻ phế vật nhà ngươi có thể đi đâu chứ?

Hiện tại ta đã sống sót đến ngày thứ năm không có ngươi bên cạnh rồi! Cái thói quen chết tiệt này, có lẽ nên sửa đi thôi! Không nhìn thấy ngươi, ta không sống nổi mất, mỗi lúc ta đều không yên, cả người bứt dứt, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Ngươi bây giờ đã là kẻ yếu ớt và vô dụng nhất rồi! Ngoài ta ra sẽ chẳng có ai có thể chấp nhận ngươi! Hãy từ bỏ ý nghĩ bọn họ sẽ vì dung mạo của ngươi mà mở lòng đi! Đó chỉ có nghĩa khi ngươi có sức mạnh mà thôi! Ở cái thế giới con người lấy sức mạnh làm chuẩn mực cho cái đẹp thì cho dù ngươi có là thần tiên hạ phàm đi chăng nữa thì cũng chỉ được vài người tặc lưỡi tán dương rồi quay người bỏ đi thôi!

Ta ngày đêm dốc lực tìm kiếm ngươi, rồi lại bất lực trở về. Ta dường như có chút tia hi vọng rằng ngươi sẽ trở lại tìm ta. Ta sẽ luôn ở đây, chờ ngươi quay lại. Ngươi phải biết rằng cả đời này coi như đã định rồi, ngoài ta ra sẽ chẳng còn bất kì ai tốt với ngươi như thế, yêu thương ngươi như thế. Ngươi cũng nhận thấy mà ngay từ ban đầu, mọi thứ ta đều can tâm tình nguyện, đều muốn bên cạnh ngươi mà. Xin ngươi! Đừng bỏ ta lại một mình có được không?

Đêm nay trời đổ bão, sấm chớt ngoài kia thật dọa người. Ngươi vẫn ổn chứ? Ta đã tìm kiếm suốt sáu ngày rồi, ngươi như bốc hơi vậy, không có chút tin tức gì. Nếu như căn phòng này không còn xót lại những đồ dùng của ngươi, ta có thể khẳng định mọi thứ đã qua âu cũng chỉ là một giấc mộng. Một đường mộng thật dài và thật thú vị. Mọi cảm xúc thật chân thực từ lần gặp ngươi, sát cánh bên ngươi và đường đường chính chính ở bên ngươi.

Ta thu mình nép gọn vào góc phòng, thời tiết hôm nay là đang cảnh cáo ta ư? Ta chợt có chút hoảng loạn và sợ hãi. Những việc ta đã làm, những kẻ ta đã hại đều lần lượt đến tìm ta hay sao? Ngươi....có thể trở lại bên ta ngay bây giờ được không?

Nhiệt độ quanh ta đột ngột giảm thấp, lạnh quá. Ta loạng choạng chạy đến bên giường ôm lấy y phục của ngươi. Có vẻ như mùi hương lưu lại trên y phục đó sẽ có thể sưởi ấm ta chút nào đó! Ngươi nhớ không rất lâu về trước ta đã từng tận mắt trông thấy bộ dạng thảm hại nhất của ngươi, ngươi vì tro cốt của một nữ tử mà không màng tới tính mạng của mình. Còn bây giờ chính là bộ dạng đáng thương và thảm hại nhất của ta, nhưng ngươi không có trông thấy.

Ta cười khổ, tham lam ghì chặt y phục của ngươi. Hình như ta đã làm ướt nó thì phải? Ta ngắm nghiền mắt lại, đầu tựa bộ y phục đó, ta đang nghĩ...Nếu như lần này ngươi trở về bên ta, liệu rằng ngươi sẽ để yên cho ta? Liệu rằng ngươi có nhớ lại những gì đã xảy ra? Liệu rằng ngươi sẽ biết sự thật? Ngươi sẽ trở lại báo thù cho người ngươi thương. Liều rằng ngươi sẽ... giết chết ta để tế cho linh hồn cô ấy?

Ta lại nghĩ rằng nếu như chúng ta không tương ngộ, không có ngươi, ta sẽ như thế nào? Mãi mãi là một tiểu nhân vật không chút danh tiếng gì, ta sẽ mai danh ẩn tích, sẽ ẩn dật qua ngày, sẽ gả bừa cho một ai đó, kết hôn sinh con rồi chết đi. Cũng có thể người ta gả bừa đó sẽ thực yêu chiều ta, cuộc sống của chúng ta cứ bình yên mà qua đi, có lẽ ta lúc ấy ta sẽ được nếm thử cảm giác gọi là răng long đầu bạc. Cuộc đời ta chắc cứ như vậy, như vậy, như vậy mà bình thản, mà hạnh phúc.

Gặp được ngươi, cũng là may mắn của ta. Chí ít là ta được gặp người ta thương thật lòng, người mà ta có thể cam tâm tình nguyện làm hết điều này đến điều khác cho hắn, người mà ta chỉ muốn cho đi chẳng muốn nhận lại thứ gì, người mà ta khiến ta phát yêu và phát giận, thậm chí là bằng mọi giá để được bên cạnh hắn. Ta không biết trên cõi đời này còn mấy người như ta yêu đến phát điên phát dại, yêu là không cần biết đến thiên thời địa nhân, ở bên cạnh hắn thôi là quá đủ cho một đời người?

Chỉ là, phải chăng bản thân ta đã quá ích kỉ! Chỉ biết thỏa mãn cảm xúc cuả chính mình thôi mà không nghĩ đến ngươi. Con tim ngươi vốn dĩ không thuộc về ta, nó đã thuộc về một kẻ đến trước nhưng mệnh nhỏ. Ta bằng mọi cách giành giật một thứ không phải là của mình, nhưng ta không hối hận vì điều đó! Vì ta tin là ta đã từng rất cố gắng, rất dũng cảm như vậy! Cho ta được ích kỉ một lần này thôi!

Những ngày trôi qua là những ngày cực hình nữa! Ngươi vẫn không trở lại. Ta không kiếm tìm ngươi nữa, ta là đang chờ, đang đợi giây phút ngươi chủ động quay về tìm ta. Trời bắt đầu bước vào đầu đông, gió và tuyết cứ thay nhau tra tấn nhân loại. Ta có cảm giác thân thể mình đã có nhiều biến đổi, không còn linh hoạt như trước nữa. Từ lần quyết đấu cướp một mạng ngươi về từ tay tử thần, ta đã không còn sức mạnh nữa rồi, về cơ bản cái danh đại ma nữ bây giờ cũng chỉ là cái hão danh thôi! So với tên vô dụng và phế vật như ngươi cũng chẳng khấm khá là mấy! Ta luôn rơi vào ảo giác, cơ thể rất hay bị tê cứng. Ta tự hỏi phải chăng là quả báo của ta đã tới rồi không? Và kẻ vô dụng nhà ngươi có phải hay không nên trở lại bảo vệ ta như ta đã từng bảo vệ ngươi?

Dạo này ta hay mơ lắm! Trong mơ ta được gặp ngươi, ngươi cuối cùng cũng quay trở lại, ngươi khoác trên mình bộ xiêm y trắng muốt hòa mình vào trong làn tuyết từng bước từng bước đi về phía ta. Ta thấy tà áo ngươi theo bước chân ngươi rung nhè nhẹ, bao nhiêu hoa tuyết đều đậu kín mái tóc ngươi. Ta đột nhiên nghĩ tới câu nắm tay nhau đến bạc đầu. Hơi lạnh trên người ngươi phà vào khuôn mặt ta. Ta chỉ lặng im như vậy quan sát ngươi, ta cười ngốc nghếch nhìn ngươi, đưa tay phủi đi trùm hoa tuyết trên tóc ngươi, trên vạt áo ngươi. Ngươi nắm chặt tay ta, đưa lên môi đặt nhẹ một nụ hôn, rồi từng hơi từng hơi sưởi ấm bàn tay ta. Đôi mắt ngươi đắm đuối nhìn ta, ta có thể quan sát được bản thân trong đôi mắt đấy. Ta đẹp đến lạ thường!

Chỉ là ngay phút đó, ngươi ôm lấy khuôn mặt ta, hơi thở đột nhiên gấp gáp lên, ngươi ghé môi vào bên tai ta rủ rỉ vài câu: Tại sao lại đối xử với nàng ấy như vậy? Tại sao lại phải giày vò ta và nàng ấy như vậy?

Thì ra ngươi nhớ ra rồi! Ngươi biết hết rồi! Ta dang tay ôm lấy cơ thể ngươi. Ở bên ngươi ta nhỏ bé đến nhường nào? Ta nói: Cho phép ta ôm ngươi nhé! Đừng đẩy ta có được không? Cả đời ta chỉ muốn có được cái ôm này thôi! Rồi ngươi muốn làm gì cũng được! Ta cảm nhận được cơ thể ngươi run lên nhè nhẹ, vai áo ta có chút nóng ẩm. Ước gì quãng đời còn lại của ta được dừng lại ở khoảnh khắc này!

Ước gì ngươi luyến tiếc ta một chút? Như vậy, ta sẽ không còn hối tiếc gì!

---Hoàn----


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip