Oneshot

Title: Thói quen

Author: Ri

Category: nhẹ nhàng, , HE

Disclaimer: Nhân vật trong Fic không thuộc quyền sở hữu của tôi

Rating: T

Pairings: Faker x Peanut

Stautus: Đã hoàn thành

Note: Oneshot này ra đời khi tui đang trong một tâm trạng vô cùng high =)))) có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé!

Summary:

"Anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể vì một ai đó mà thay đổi thói quen của bản thân, cho nên đồ ngốc này, em là người rất đặc biệt trong lòng anh đó!"

------

Faker chưa từng nghĩ rằng anh sẽ thay đổi thói quen của mình vì một ai đó. Trong giới Liên minh huyền thoại, người ta gọi anh là "Quỷ vương bất tử"- một danh xưng hết sức mỹ miều bởi những chiến công, những thành quả quá sức chói lọi mà anh đã đem về cho giới Liên minh.

Ngoài mặt, anh là một con người đang trên đỉnh cao của sự nghiệp khi nắm giữ trong tay mình: thành công, danh tiếng, tình yêu cùng sự hâm mộ của mọi người từ khắp nơi. Có lẽ đối với người khác, anh chính là một con người vô cùng hoàn hảo, không gì có thể làm khó được anh.

Thế nhưng anh vẫn chỉ là một con người bình thường; vẫn có hỉ, nộ, ái, ố như bao người khác. Và hơn bất cứ ai, anh nhận ra rằng bản thân mình dạo này hình như có gì đó không còn giống với ngày xưa.

Anh cũng không biết cái cảm giác này xuất hiện từ khi nào, chắc có lẽ nó đã bắt đầu nhen nhóm từ khi đứa nhỏ kia đến ở cùng anh, ý anh là ở cùng anh và mọi người ở Gaming House. Đứa nhỏ đó là Han "Peanut" Wang Ho- người đi rừng hiện tại của SKT.

Lần đầu tiên anh biết tới Peanut là do tình cờ nghe được cái tên ấy xuất hiện trong cuộc đối thoại của Duke và Bang. Còn nhớ lúc đó, Bang đã cầm điện thoại khoe khoang ảnh chụp chung của mình với cậu nhóc đó với Duke, sau đó cả 2 bắt đầu cuộc tranh luận om tỏi xem ai thân với Peanut hơn ai và cuối cùng cuộc tranh luận đã biến thành kèo solo kill giữa 2 người. Đó cũng là lần đầu anh nghe về cậu.

Ít lâu sau, một ngày nọ khi đang luyện tập, anh được Bang mời vào tổ đội. Liếc sơ qua thành viên, một cái tên thân thuộc đập vào mắt anh "ROX Peanut". Có phải là "Peanut" mà Bang và Duke từng nhắc tới không nhỉ? Faker liền quay sang hỏi Bang:

_Đây có phải là Peanut mà cậu từng tranh cãi với anh Duke phải không?

_Yep! Là cậu bé đó đấy! Nói cho cậu biết nhé, nhóc con này rất là ngưỡng mộ cậu đó. Thằng bé xem cậu là Idol trong lòng nó luôn rồi. Mỗi lần chat với tớ là cứ hỏi "Senpai thế nào rồi", "Senpai có khỏe không?",....các thứ. Sướng nhất Faker rồi nhé, tớ cũng muốn có fanboy dễ thương thế này!

Giọng Bang vừa tiếc nuối vừa hào hứng kể lể. Faker im lặng không đáp chỉ lẳng lặng nhìn vào màn hình. Độ chừng vài phút sau, khung chat nhảy ra một tin nhắn, người gửi là cậu bé Peanut đó với nội dung thế này "Mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa?".

Faker bật cười vì câu hỏi ngây ngô của cậu bé mà không hề biết rằng phía bên kia, Peanut đang xấu hổ đỏ mặt đến độ muốn chui xuống gầm bàn. Anh vẫn như trước, không hề rep lại câu hỏi của cậu. Sau đó anh thấy ESC Ever LokeN trả lời cậu, Peanut rep lại bằng một câu gượng gạo, không hiểu sao anh lại cảm thấy như thế. Lúc sau, cậu nhỏ này lại tiếp tục hỏi lại câu hỏi trước.

Và cũng y như lần đầu, cũng chỉ có LokeN thân thiện trả lời cậu bé, mọi người còn lại kể cả anh đều làm lơ cậu nhóc này. Tự dưng Faker vừa cảm thấy tội nghiệp vừa thấy thương cậu. Không phải là Faker không biết câu hỏi này là cậu cố ý muốn hỏi mình, bởi trước kia cậu nhóc từng nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng anh tuyệt nhiên không đáp lại.

Biết sao được, ai anh cũng đối xử như thế thôi, xung quanh Faker chính là có một bức tường bất khả xâm phạm, ngăn không cho người khác tiến vào thế giới của anh, có lẽ anh muốn dành nó cho một người thật sự đặc biệt.

Câu chuyện "canh bánh gạo" ngày ấy giờ đã trở thành một trong những huyền thoại không thể không nhắc tới của giới Liên minh không chỉ ở khu vực Hàn Quốc mà còn lan rộng ra khắp nơi trên thế giới.

Câu chuyện về một fanboy bé nhỏ cố gắng tìm cách gây chú ý với Idol của mình đã khiến nhiều người suýt xoa vì sự đáng yêu ngây ngô của nó. Một cách rất tự nhiên, Peanut chiếm được tình cảm của hầu hết tất cả mọi người không phải chỉ vì tài năng mà còn là vì con người thật của cậu, một đứa trẻ ngây thơ, chân thành.

Và có lẽ chính Faker cũng không ngờ rằng, mình cũng chính là một trong những người bị sự đáng yêu của em ấy hạ gục.

---

Một mùa chuyển nhượng nữa lại đến, đội hình của các team đang có sự thay đổi lớn. LCK 2017 được đánh giá là một trong những mùa giải sẽ tạo được sự đột biến khi sự trở về của Marin, của Deft; sự tan rã của ROX Tigers; sự ra đi của Bengi, của Duke...cùng đội hình mà bọn họ lựa chọn đầu quân luôn là những bài báo nóng hổi trên các trang mạng.

Và điều làm cho mọi người tuy bất ngờ nhưng cũng phần nào đoán trước được đó là việc Peanut gia nhập SKT. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, ROX Tigers năm đó thực sự đúng như tên gọi của mình, những chú hổ đã tung hoành khắp cả mùa giải với tất cả lòng nhiệt huyết cùng năng lượng của mình.

Những tưởng cả đội lại có thể lần nữa đi cùng nhau thế nhưng ở đời khó tránh khỏi sự chia ly, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn; người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đau lòng khi nghe tin ROX Tigers tan rã, mọi người sẽ ra đi. Các anh lớn trong nhóm là những người đầu tiên kiếm được bến đỗ mới cho mình. Đến cuối cùng, vẫn là hạt đậu bé nhỏ ấy bơ vơ lạc lõng trơ trọi một mình cùng Makta ở nhà chung.

Nhưng có lẽ Peanut là người khi sinh ra đã được thần may mắn mỉm cười khi không lâu sau đó, phép màu xảy ra, hạt đậu thần ấy đã tìm được mảnh đất mới để ngày càng phát triển, vươn mình rực rỡ hơn- SKT T1. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Peanut dọn đến Gaming House của SKT.

Ngày đầu tiên đến, nụ cười cùng sự đáng yêu của Peanut với câu nói "Xin chào, em là Han "Peanut" Wang Ho, là người đi rừng mới của SKT. Hi vọng sẽ được mọi người chiếu cố ạ" đã lấy được cảm tình của hầu hết mọi người trong nhà. Khỏi nói là lúc đó Bang vui mừng cỡ não, cứ quấn quýt mãi bên cậu bé thôi. Đó cũng là lần đầu tiên Faker biết rằng, hóa ra trên đời này cái gọi là "nụ cười tỏa nắng" là có thật.

Ở chung với nhau rồi Faker phát hiện ra Peanut không chỉ đơn thuần là cậu bé ngây ngây ngô ngô chỉ vì muốn được đàn anh chú ý mà việc gì cũng làm mà cậu nhỏ này còn là một đứa trẻ nghịch ngợm vô cùng.

Peanut đáng yêu như một chú sóc con, chốc chốc lại cùng Huni hò hét bên này, thoắt cái lại lôi kéo Sky cùng đi chơi với mình. Faker hết sức ngạc nhiên vì sự biến hóa biểu cảm trên gương mặt cậu, Peanut có thể đang ủy khuất giận dỗi vì bị Blank bỏ rơi không rủ đi chơi cùng, nhưng sau đó lại rất nhanh chóng tươi cười trở lại khi Bang nói sẽ dẫn cậu đi ăn đồ nướng.

Chỉ có điều anh không ngờ rằng, cậu bé nhỏ hay ngại ngùng và thần tượng anh năm nào giờ đây còn dám đi trêu cả anh. Khi anh đang stream hay chơi game, bé con ấy sẽ lởn vởn xung quanh anh, lâu lâu lại chọc ngoáy anh. Khi anh muốn đứng dậy tóm lấy cậu bé thì nhóc con ấy lại bỏ chạy, miệng vẫn cười khanh khách, tiếng cười trong và cao như tiếng chuông ngân, Faker nghĩ tiếng cười đó là thanh âm hay nhất mà anh từng nghe.

Dần dần anh còn phát hiện ra, mọi người trong Gaming House, kể cả các HLV, chị quản lý đều rất thương cậu bé này. Chẳng hạn khi Peanut đói, em ấy sẽ giương bộ mặt cún con mà níu lấy góc áo của Wolf, khiến một người lười như cậu ta cũng phải đi xuống bếp úp mì cho Peanut.

Hoặc như Blank và Sky, mặc dù cả 2 đứa đều bằng tuổi Peanut nhưng anh để ý thấy rằng 2 đứa nó luôn nhường nhịn Peanut trong mọi chuyện. Khi cả 3 đùa giỡn cùng nhau, 2 đứa kia luôn là người nhường để Peanut thắng hoặc khi cả 3 đứa cùng ngồi ăn quà vặt, anh thấy rằng phần của Peanut luôn nhỉnh hơn 2 phần còn lại. Anh đã từng hỏi Blank về điều đó, cậu nhóc hiền lành ấy đã nói với anh thế này:

_Em cũng không biết nữa, tự nhiên mỗi khi nhìn Wang Ho em liền có cảm giác muốn nhường nhịn cậu ấy, muốn cậu ấy được vui vẻ. Sky cũng nói với em khi lần đầu gặp Wang Ho, cậu ta liền muốn trêu chọc cậu ấy để Wang Ho giận dỗi sau đó sẽ dùng đồ ăn ngon mà dỗ cậu ấy. Em nghĩ có lẽ Wang Ho là người mà khi gặp chúng ta đều muốn thương, muốn cưng chiều.

Faker cũng nghĩ chắc là Blank nói đúng, Peanut được sinh ra trên đời là để yêu thương.

---

Cuộc sống vẫn cứ như thế trôi qua từng ngày, luyện tập, stream, ăn uống nghỉ ngơi, vui đùa cùng nhau, thi đấu, phỏng vấn; những việc như thế Faker lặp đi lặp lại đã nhiều năm rồi, cứ như thế xảy ra như một phản xạ vô cùng tự nhiên.

Nhưng lần này không giống như những lần trước, năm nay anh cảm thấy có cái gì đó đã thay đổi trong con người anh, nhưng nó vẫn còn mờ nhạt khiến Faker chưa dám khẳng định được điều gì . Peanut vẫn cứ là đứa nhỏ được cưng chiều nhất nhà; vẫn cứ là đứa trẻ vui buồn gì đều lộ ra trên mặt (trừ những lúc thi đấu, đứa nhỏ này đã biết làm mặt lạnh khi bước vào phòng thi đấu rồi); vẫn cứ là cục cưng trong lòng các fan, các anh trai ROX cũ.

Và điều quan trọng là đứa nhỏ này ngày càng gần anh hơn, tuy là vẫn còn hay ngại ngùng, xấu hổ. Faker phát hiện ra Peanut kỳ thực là đứa nhỏ rất bám người. Những ngày mới về nhà chung, cậu bé chỉ dám quấn quýt với Bang và Wolf nhưng lâu dần, Peanut chính thức trở thành con bạch tuộc chuyên đi bám dính lấy mọi người trong nhà (nhất là với bộ sậu 98). Dĩ nhiên, Peanut cũng hay bám lấy anh và điều đáng nói là Faker lại không thấy khó chịu về điều này mà ngược lại anh còn cảm thấy có gì đó thỏa mãn.

Anh thích cái cách mà Peanut nghiêng nghiêng mái đầu nâu nhạt của mình vào ké cam anh; thích cái cách mà cậu tự nhiên nhích ghế lại gần mình để hóng chuyện; thích cái cách mà cậu dỗi khi anh mãi không chịu chào fan; thích cái cách mà cậu quan tâm anh, mua sữa cho anh vì thấy "dạo này anh ốm quá"; thậm chí thích luôn cả việc Peanut thường xuyên trêu ghẹo anh,...có lẽ Faker vẫn chưa phát hiện ra những gì liên quan đến Peanut, anh đều thích.

Faker nổi tiếng là một người rất thích được MVP, anh sẽ không nhường mạng cho ai, kể cả đó có là đồng đội của mình (Bang đã từng kể một cách vô cùng tủi thân về điều này khi phỏng vấn). Ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào khi dạo gần đây anh rất hay nhường những đòn kết liễu cho Peanut.

Cũng không hiểu từ lúc nào anh lại trở thành một người biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh thấy dạo gần đây em ấy có vẻ không vui, đôi mắt cười ấy không còn cong lại nữa. Faker không biết phải an ủi em ấy thế nào, anh vốn không phải người có thể nói những lời ngon ngọt mà dỗ dành người khác, chỉ có thể dùng hành động.

Trong những trận sau đó, Faker chủ động nhường điểm hạ gục cho Peanut, quả nhiên là có tác dụng, Peanut tự tin hẳn lên, lúc phỏng vấn cả nhóm còn biết nói đùa góp vui. Ngày đó những khán giả đến xem trực tiếp cũng như những khán giả xem qua màn ảnh không ai là không thấy được nụ cười cùng ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu là ôn nhu cùng tự hào mà Faker dành cho Peanut.

Cũng giống như những cơn gió xuân nhè nhẹ mang hơi xuân đi vào sưởi ấm lòng người, không biết tự lúc nào Peanut đã tiến vào cuộc sống của anh, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống có quy luật của anh. Faker dần nhận ra tần suất anh lén nhìn Peanut tăng lên rất nhiểu lần.

Ở nhà chung cũng như ở các show truyền hình, anh thích cảm giác Peanut lúc nào cũng ở cạnh anh, chỉ cần liếc nhẹ mắt sang đã thấy được cục bông nhỏ ngồi ngây ngô mỉm cười. Cũng không biết tại sao, chỉ cần thấy em ấy trước mặt là anh lại thấy an lòng, anh không thích cảm giác khi Peanut biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

Có lần Peanut ra ngoài đi ăn cùng ROX cũ mà chưa nói cho anh, khi đó Faker đã nháo nhào muốn chạy ra ngoài tìm cậu vì sợ Peanut bị bắt cóc, may nhờ có Bang cản lại. Lại lần khác Peanut đi chơi với bạn đến đêm vẫn chưa về, anh vẫn trằn trọc không ngủ được. Khi tiếng cửa mở, một bóng đen nho nhỏ nhẹ nhàng đi vào mà anh biết đó là Peanut, Faker đã không tự chủ được mà nhào tới ôm lấy em ấy, :

_Em đi đâu mà giờ này mới về, anh đã rất lo lắng...anh sợ rằng em...

Những câu chữ không rõ ràng mang đậm vị thương yêu cứ thế trôi ra từ miệng anh, Peanut ngạc nhiên, sau đó dùng bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh:

_Hyung, em không sao mà, hồi chiều em đã nói rằng mình đi ra ngoài với bạn mà. Vả lại em đã lớn rồi mà, đâu phải con nít đâu, ai mà thèm bắt cóc chứ!

Hơi thở mang theo vị sương lạnh ban đêm của Peanut phả vào lồng ngực anh càng làm Faker ôm chặt em ấy hơn. Buổi tối đó, có 2 bóng người ôm nhau ở nhà chung của SKT mà không có một ai hay biết.

Có lẽ Peanut cũng không hiểu cậu đã trở thành một điều đặc biệt trong lòng Faker.

---

Bang bảo với anh rằng dạo gần đây thấy Faker cười nhiều hơn trước, cơ mặt cuối cùng cũng có cơ hội giãn ra rồi, chắc là nhờ Peanut, nói xong còn vỗ vỗ vai anh tỏ vẻ hài lòng.

Faker bất giác đưa tay sờ sờ khóe miệng mình, dạo này anh hay cười lắm sao, nghĩ nghĩ thế nào lại hướng mắt nhìn về cục bông nhỏ đang giành coke với Huni, miệng không tự chủ lại kéo lên rồi. Sky đi ngang qua, vỗ nhẹ vai anh:

_Hyung à tém tém lại, dạo này mọi người ai cũng thấy anh hay nhìn Peanut cười cười lắm nhé.

Nói xong nó còn quăng cho anh một ánh nhìn khinh bỉ. Cái thằng quỷ sứ này!

Việc Faker dành sự quan tâm đặc biệt cho Peanut không ai là không nhận ra, có điều mọi người lại không nói rõ, chỉ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Wolf nói như vậy để cho cục băng Faker có thể hiểu thế nào là "nhân tình thái thế" để từ đó có thể làm điều đúng đắn cho đời. Cả đám còn lại gật đầu đồng ý như gà mổ thóc.

Ngày ngày trôi qua, sự quan tâm cùng chiều chuộng của Faker dành cho Peanut ngày càng tăng lên, cứ như thế dưỡng thành một thói quen khó bỏ. Bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần đó là Peanut, Faker sẽ tự động nhường em ấy, để em ấy tự vui vẻ với kết quả mình đạt được.

Cũng chính vì vậy mà cậu bé này lại ngày càng ảo tưởng sức mạnh! Peanut đã rủ cả anh, Sky và Bang cùng chơi trò vật chân với mình. Bang và Sky dưới ánh nhìn như muốn giết người của Faker, nuốt nước mắt vào lòng, lẳng lặng nhận thua nhường cậu nhỏ này thắng để rồi nhìn thấy Peanut rối rít đem việc đó đi khoe khắp nơi, cậu thậm chí còn đem lên stream nữa cơ. Bởi Faker nói: "Chúng tôi luôn nhường nhịn Peanut trong mọi chuyện vì tôi muốn em ấy được vui". Vì chỉ cần là Peanut, anh sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ để em ấy được mỉm cười.

Từ ngày có em ấy bên cạnh, Faker nhận ra mình ngày càng trở nên lưu luyến em ấy mất rồi. Anh thích nghe Peanut líu ríu kể chuyện bên tai; nhìn em ấy làm trò con bò, sau đó anh sẽ hùa vào trò ngốc nghếch của em ấy; thích em ấy ngọt ngào gọi tên mình.

Faker thích mùi hương cỏ nhè nhẹ trên người Peanut, con trai gì mà thơm quá trời, hèn gì trong nhà Blank và Huni cứ thích ôm em ấy, sau này phải bảo bọn họ tránh xa Peanut ra một chút. Anh cũng trở nên dịu dàng hơn trước; nụ cười của anh vẫn vậy, vẫn có nét gì đó rất ngạo nghễ của một vị vua, rất "Faker"; nhưng người ta vẫn thấy được nụ cười phảng phất chút dịu dàng của gió chiều; mà nụ cười ấy khi hướng về phía người kia thì có biết bao nhiêu là dịu dàng.

Faker cũng rất tự nhiên phản ứng với mọi chuyện có liên quan đến Peanut. Peanut nói tiếng Anh anh cũng cười, Peanut trả lời phỏng vấn anh cũng cười, Peanut chơi game bị anh giết sau đó sẽ la oai oái anh cũng cười,...cứ như phàm là những chuyện có liên quan đến Peanut, anh sẽ không tự chủ mà ôn nhu trao em ấy nụ cười dịu dàng nhất của mình.

Ngay cả anh còn không nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Một người vốn thích ở nhà như anh chỉ vì một câu nói của Peanut mà sẵn sàng ra ngoài đi chơi cùng em. Một người vốn mệnh danh là mặt liệt như anh vậy mà có thể cười thật tươi khi Peanut ngây ngô nói chuyện, cũng có thể tỏ ra dỗi hờn khi bị bảo là "đi ăn với Faker hyung không hồi hộp gì hết", khi bị em ấy dịch ghế ra xa.

Một người cả mấy năm trời suốt ngày chỉ trung thành với áo thun trắng quần thể thao như anh thế mà giờ đây lại có thể mặc áo hoodie đi lòng vòng trong nhà. Faker đã thay đổi mà ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được điều đó, nhưng thôi kệ, ai mà thèm quan tâm chứ, có Peanut ở đây, như thế là đủ rồi!

---

Peanut 20 tuổi, đáng yêu hoạt náo như những ánh nắng mùa hạ đang nhảy nhót ngoài ô cửa sổ kia từng chút từng chút một mang theo hơi ấm dịu dàng sưởi ấm trái tim đầy băng nhọn của Faker, không nói một lời nhẹ nhàng bẻ gãy những thói quen cố hữu của anh.

Peanut 20 tuổi mang theo sự tinh nghịch, ngây ngô của một đứa nhỏ, từ từ biến Gaming House vốn nghiêm túc của SKT thành một cái vườn trẻ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Faker 22 tuổi gặp được Peanut 20 tuổi rất tự nhiên trao cho em ấy yêu thương đời này của mình, tình nguyện vì em ấy mà nhường nhịn mà cưng chiều, dung túng mọi việc em ấy làm, miễn là em ấy được hạnh phúc.

Faker 22 tuổi lần đầu hiểu được rằng, hóa ra anh không phài là người khó gần, chỉ là anh chưa gặp đúng đối tượng mà thôi. Bức tường bất khả xâm phạm ngày ấy, có lẽ chỉ có mỗi Peanut mới có thể bước vào.

Peanut 20 tuổi gặp được Faker năm 22 tuổi chính là sự kinh diễm của thời gian. Còn Faker của tuổi 22 gặp được Peanut của tuổi 20 chính là sự dịu dàng qua năm tháng.

---

Rất lâu sau đó, vào một ngày thu nọ, Peanut tinh nghịch dụi vào lòng anh, đôi mắt cười cong cong hướng về phía anh chờ đợi:

_Anh à, hóa ra ngày trước anh cũng đã thương thầm em rồi sao!

Faker yêu chiều nhìn người trong lòng, đưa tay vén mái tóc đen nhánh sau vành tai em ấy, ôn nhu mỉm cười:

_ Anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể vì một ai đó mà thay đổi thói quen của bản thân, cho nên đồ ngốc này, em là người rất đặc biệt trong lòng anh đó!

Peanut sung sướng cười tít mắt khi nhận được câu trả lời vừa ý, dụi dụi đầu vào lồng ngực Faker, rúc sâu vào lòng anh hơn nữa, an bình hưởng thụ hơi ấm từ anh. Faker nhìn cục bông nhỏ nằm im trong lòng mình, anh mỉm cười, siết chặt vòng tay, yêu thương hôn lên đỉnh đầu em ấy một cái, rồi khẽ khàng dùng chất giọng ôn nhu mà cả đời này chỉ dành cho ai đó, anh dịu dàng:

_Cảm ơn em vì đã trở thành ngoại lệ của anh, thật tốt khi có thể gặp được em trong đời. Em biết không Wang Ho, cái gọi là duyên phận thật ra rất thần kỳ. Chính là trong vạn người gặp được người cần gặp là em, không sớm một khắc, cũng không chậm một giây. Cảm ơn em vì đã xuất hiện ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời anh để anh có thể gặp và yêu một người tuyệt vời như em. Sau này anh muốn cùng em đi suốt tương lai, đếm hết từng cột mốc trên hành trình cuộc đời.

---

Có người đã từng nói rằng " Sẽ có ngày bạn gặp một người, người ấy thay đổi thói quen của bạn, phá vỡ nguyên tắc của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn "

Trong cuộc đời này, ai cũng đã, đang hoặc sẽ có cho mình những "ngoại lệ". Ngoại lệ của thương yêu...

Đó là người mà vì họ, bạn sẵn sàng phá bỏ những nguyên tắc của bản thân.

Đó là người thương yêu bạn nhiều đến mức bạn tin rằng mình cần làm mọi thứ để đáp đền tình yêu đó.

Đó là người dẫu đi đến cùng trời cuối đất bạn cũng muốn tìm về.

Đó là người xa xôi cách trở cỡ nào, bạn vẫn thấy tim thật gần, nhớ thì về, thương thì tìm. Vậy thôi.

Người ta không thể mang tình cảm để đong đếm với những con đường, những bức ảnh bạn nhận được hay trải nghiệm bạn có. Nhưng người ta hẳn sẽ có thể cảm nhận được, bạn vui hơn khi ở bên người ấy, thay vì lang thang trên những chặng đường dài mệt mỏi mông lung.Thành ra không phải lí trí, mà chính là trái tim chọn. Và bởi vì đó là trái tim, dẫu có sai lầm, ta vẫn sẽ thương yêu gọi đó là ngoại lệ.

Ngoại lệ để hiểu rằng mình yêu người đó thiết tha, yêu nhiều hơn những gì mình định nói và những gì mình có thể thể hiện.

Cuối cùng, chỉ cần là người đó là Peanut thì mọi nguyên tắc của Faker đều có thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip