Cốt truyện

Cốt truyện: Dân chơi Hải Phòng yêu gái Hà Nội

---

Thôi Thắng Triệt, dân chơi đất Cảng đúng chuẩn "chẳng lòng vòng, nhà giàu nứt đố đổ vách", nổi tiếng là cool ngầu, lắm tiền, có hội bạn 12 thằng cây khế sẵn sàng ngồi cà khịa hắn mọi lúc. Thế mà đời hắn chỉ sợ một người – Đặng Phương Hoa, gái Hà Nội "đụng là trụng", mỏ hỗn từ bé, lại còn vừa xinh vừa chiến.

Hai đứa chơi thân từ hồi còn nhỏ xíu. Ngày bé, Phương Hoa kéo Thắng Triệt đi đánh nhau với đám trẻ hàng xóm, cầm dép phang người ta rồi quay lại chỉ thẳng mặt hắn:

"Thằng Triệt, mày mà không bảo vệ tao thì tao bảo bác mày không cho mày chơi với tao nữa!"

Hắn vừa buồn cười vừa sợ em giận, đành ngoan ngoãn chịu bị ăn mắng.

Lớn lên, Thôi Thắng Triệt bắt đầu nhận ra cô bạn thân ngày nào không chỉ mạnh mẽ mà còn xinh đẹp đến lạ. Dáng người mảnh mai, ánh mắt sắc bén, môi mỏng đỏ như hoa. Nhưng mà cái miệng hỗn thì vẫn y nguyên. Hắn thầm nghĩ: "Chết dở, chắc tao không thoát được em này rồi."

Bắt đầu từ đó, hắn bám dính lấy Phương Hoa, vừa tán tỉnh vừa hứng gạch.

"Em à, anh thương em lắm!"

"Mày bị điên à Triệt? Cút đi!"

Hắn không từ bỏ. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau:

"Hoa ơi, em không thương anh thì thôi, nhưng thương anh mà nói một tiếng được không?"

"Thương cái đầu mày!"

Mất đúng ba tháng hắn kiên trì đến phát rồ, cuối cùng cũng nghe được câu:

"Thôi yêu thì yêu, nhưng mày đừng làm tao ngứa mắt là được!"

Thôi Thắng Triệt chính thức trở thành bạn trai của cô nàng "trụng là đụng" này. Từ đó, cuộc đời hắn rẽ sang một trang mới, vừa khổ vừa sướng.

---

Những trận "lửa và kem" trong tình yêu

Phương Hoa nóng tính, đặc biệt là với Thôi Thắng Triệt. Chỉ cần hắn làm sai một chút, là y như rằng bị mắng té tát.

"Mày ngứa đòn à Triệt? Hả? Mày muốn tao bẻ răng mày không?"

Hắn nào dám cãi. Mỗi lần em nhỏ nổi giận, hắn chỉ biết xuống nước năn nỉ, làm mất hết liêm sỉ:

"Em đừng giận anh mà ~ Anh sai rồi!"

"Sao em cứ nóng như kem thế nhỉ?"

"Yêu nhau lâu thế rồi sao em không chịu gọi anh một tiếng 'anh yêu'?"

Những lúc thế này, đám bạn cây khế của Thôi Thắng Triệt ngồi hóng drama cười ngặt nghẽo:

"Triệt ơi, mày cứ cứng lên một tí, xem ai sợ ai!"

"Cứng cái đầu mày!" Hắn gắt, rồi lại quay sang nhắn tin: "Hoa ơi, anh sai rồi, tha cho anh nhé?"

Nhưng ngược lại, nếu có cô gái nào nhăm nhe tiếp cận Thôi Thắng Triệt, thì Đặng Phương Hoa lập tức bật chế độ "sát thủ".

Một lần, trong buổi tiệc của hội bạn hắn, có cô nàng cứ nhích lại gần, còn dám kéo tay hắn cười cợt. Thắng Triệt chưa kịp phản ứng thì Phương Hoa đã lao tới:

"Nó là người yêu tao, cút xa ra! Còn không thì đừng hỏi tại sao răng mày rơi!"

Cô gái sợ xanh mặt. Hắn vừa bất lực vừa buồn cười, chỉ biết ôm Phương Hoa vào lòng dỗ:

"Thôi, em hù người ta làm gì. Anh có dám để cô nào bén mảng đâu!"

Phương Hoa ngước mắt nhìn hắn, giọng hậm hực:

"Mày là chó à? Cắn cắn cái đéo gì?!"

Hắn bật cười, vuốt tóc em nhỏ:

"Ừ, tao là chó của mày đấy, vừa lòng chưa?"

---

Dù cả hai lúc nào cũng "chí chóe" như thế, nhưng tình cảm dành cho nhau thì không ai phủ nhận. Nhà Thôi Thắng Triệt giàu, nhưng Phương Hoa chưa bao giờ kiêng nể, thậm chí còn triệt để bào bạn trai khi có cơ hội:

"Triệt, tao thích cái túi kia. Mày mua đi!"

"Em cứ lấy đi, thẻ anh đây, quẹt thoải mái!"

Bạn bè trêu Thắng Triệt là "ông hoàng mất liêm sỉ", hắn chỉ nhún vai:

"Liêm sỉ nào quan trọng bằng bạn gái tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip