Chap 1 : Quán Tree Milk Tea


-" Tôi biết ngay là anh ở đây mà " .
Mạc Nguyên lên tiếng sau một hồi ngồi chờ tại một cái bàn vuông làm bằng gỗ sồi màu vàng với những đường vân đặc trưng trong một góc xinh xắn mà kính đáo .
~~~~~
Tree Milk Tea là một nơi có thể tìm được Khải Thần vào những ngày cuối tuần . Quán trà này nhìn bên ngoài nhỏ nhắn nhưng vào trong lại thấy thoải mái và rộng rãi biết bao .Bên cạnh đó, không gian bên trong được thiết kế theo theo hai màu trắng, đen chủ đạo , kết hợp với những ngọn đèn thả Lic Lighting đã làm cho quán trở nên trẻ trung và ấm cúng .

Hình ảnh Khải Thần khi bước vào một nơi nào đó lại gây thêm sự chú ý cho mọi người xung quanh. Anh có khuôn mặt đẹp không một chút tỳ vết , hàng mi cong và đôi mày kiếm đen nhánh được tỉa gọn gàng , kết hợp mái tóc được cắt theo kiểu Slicked Back màu bạch kim đã làm tăng thêm vẻ thành đạt và quý phái của cánh đàn ông .

Chính hình tượng đó đã làm cho con người ta lầm tưởng anh là một thành phẩm đã được đẽo gọt một cách tinh thế của nhà họa sĩ Leonardo da Vinci hay của Pablo Picasso chăng ? Thật là hàng " Cực Phẩm " mà . Không dừng ở đó , anh lại mặc một bộ vest màu xám được thiết kế riêng làm toát lên vẻ chính chắn và đẳng cấp dành riêng cho người sở hữu.....

Có lẽ quán trà này không phù hợp với đẳng cấp và địa vị như anh
~~~~~~
Mạc Nguyên nhìn Khải Thần ngồi đó . Suốt tám năm qua kể từ khi ngồi trên ghế nhà trường đến khi đi làm thì anh vẫn chọn duy nhất vị trí đó . Với bộ bàn ghế gỗ màu nâu sẩm chổ anh hay ngồi ngày thường sẽ trông thật cũ kỹ, không quá đỗi sang trọng ít ai thích thú mà chọn . Nhưng , nó sẽ trở nên nổi bậc chỉ khi có anh ngồi lên!

Khải Thần chậm rãi nhấp ly trà nghi ngút khói của mình , khuôn mặt vẫn cao lãnh không đáp . Thấy vậy , Mạc Nguyên liền có một chút uất hận nhưng bị nghẹn ngay cổ họng :
" Trịnh tổng à , đã 8 năm nay từ lần đầu tiên biết nhau , tuần nào anh cũng đến đây , không buông bỏ được sao ?". Mạc Nguyên quan tâm dò hỏi

Nhận được cái liếc mắt lạnh sống lưng về phía mình , Mạc Nguyên biết mình đã không khôn khéo trong việc lựa chọn lời nói , nhưng Cậu chẳng thể nào chịu nổi sự cố chấp của anh...
~~~~~
Thấy thế Mạc Nguyên hạ thấp giọng lại so với lúc ban nãy :
-" Hôm nay tôi đến để đưa cho cậu bản hợp đồng ".
-" Để đó rồi đi đi ". Giọng nói không chút quan tâm của Khải Thần cất lên , gương mặt của anh vẫn như cũ , trông thật là kêu ngạo , nhưng Mạc Nguyên đã chai lì với những câu nói như vậy lâu rồi .
Thái độ không quan tâm cũng không ảnh hưởng đến cậu . Hôm nay, cậu đánh liều một phen , kéo ghế ngồi đối diện với anh :
-" trịnh tổng , anh không thể mời tôi được một ly trà sao ?". Mạc Nguyên ngây ngốc hỏi

-" hôm nay không mời khách ! ". Anh nhấn mạnh đến chữ " Khách " .

Mạc Nguyên mắt chữ A , miệng chữ O kinh ngạc nhìn Khải Thần . Anh chẳng đếm xỉa đến cậu

-" Vậy thì , tôi xin cáo từ ! Hẹn gặp lại , Trịnh tổng ! " Mạc Nguyên xấu hổ khum lưng quay đi.

-" Không tiễn ". Giọng băng lãnh kia vang lên.

Với thái độ đó làm cậu nghĩ ngay đến cái tên phá đám giữa cậu và Trịnh tổng :
-" Doãn Bằng ! Khôn hồn thì trả Trịnh tổng lại cho tôi . Lần này nếu không lấy lại được anh ta . Tôi không phải là Mạc Nguyên !". Mạc Nguyên thầm rủa trong lòng , phẫn nộ đang bốc nghi ngút tên đầu cậu ....
~~~~
Trong giới truyền thông xưa nay chưa có ai mà chưa nghe qua nhân vật Mạc Nguyên - một nhà thầu có tiếng trong các phi vụ lớn . Nhưng đó chỉ là cái vỏ mà anh chàng có vẻ mặt thư sinh đang mang cặp kính hiệu Gucci này khoát lên mình . Ngoài ra cậu cũng là một nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm , với tai mắt ở khắp mọi nơi nên không việc gì là cậu không biết . Tốt nhất nên không làm phật lòng của con hồ ly này. Ngoài mặt thì " miệng nam mô ", nhưng trong lòng lại " bụng bồ dao găm ". Đừng thấy cậu mặt còn búng ra sữa mà đùa giỡn , vì ai đụng đến cậu thì người đó chỉ có một con đường chết mà thôi . Hoặc nhẹ hơn thì tan nhà nát cửa , trở thành phế nhân !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip