Chương 8: Đó không phải lỗi của cậu
Cuộc đời giống như đại dương rộng lớn
Chúng ta là những con người đơn độc lênh đên
Đều nhìn thấy những con sóng dữ
Chỉ khác là ai sẽ bơi, ai sẽ ở nguyên một chỗ chấp nhận số phận.
🌊🌊🌊
Tiếng chuông reo vang. Một giờ học mới bắt đầu. Là tiết Toán của thầy chủ nhiệm. Mới đặt mông xuống ghế hai giây, thầy đã bước vào, gương mặt đã không được ưa nhìn lại mang vẻ tức giận như muốn giết người lại càng đáng sợ. Đào Mẫn Mẫn đứng dậy sau khi khóc lóc một trận thương tâm về chuyện mất con chó Tiểu Hoa làm tôi cũng thấy có lỗi.
- Cả lớp đứng!
- Không cần! Ngồi im nghe tôi nói đây.
Tôi ngửi thấy mùi thuốc súng rồi đây!
- Lá thư báo tử này là ai nhét vào cặp sách của tôi? Cô cậu cũng to gan đấy, đem tôi ra làm trò đùa! Ai làm ra chơi xuống phòng giáo viên gặp tôi, không từ nay về sau lớp này đừng ai mong có điểm tổng kết môn Toán.
Vâng, ngày này tôi biết sớm muộn cũng đến thôi! Không ngờ đến nhanh như vậy...
***
Dù sao cũng là lỗi của mình, tôi đấu tranh tư tưởng cả thế kỷ mà vẫn rối như tơ vò. Khi sực tỉnh một chút thì phát hiện mình đang trên đường bước tới phòng giáo viên. Thế là định mệnh rồi! Ai bảo nhân hậu quá làm chi? Qua tấm kính cũ của phòng giáo viên rộng, tôi thấy Từ Thái Vũ đang đứng trước mặt cô giáo chủ nhiệm lớp cậu ta. Chắc lại gây ra chuyện gì rồi! Trong khi cô giáo kia mặt đỏ tía tai mắng mỏ, cậu ta vẫn tay đút túi quần, miệng nhếch lên lơ đễnh. Đây là lần thứ hai cả hai cùng ở trong phòng giáo viên rồi, xấu mặt thật.
- Thưa thầy, em có chuyện muốn báo!
- Đào Mẫn Mẫn, em chép lại sổ điểm cho tôi nhé!
Tôi vừa bước vào đã thấy Đào Mẫn Mẫn đang giúp việc cho thầy. Cái tình huống cẩu huyết gì đây? Hẳn nào thầy lại nói giọng êm tai như vậy. Làm học bá cũng thật tốt.
- Em đến đây là để thú tội hay để khai báo gì đây? Có gì em cứ nói ra. Là một thầy giáo vị tha, dù là gì tôi vẫn sẽ tha thứ cho em.
Tôi hai chân đã xoắn vào nhau. Giọng điệu dụ mồi của thầy thật đáng sợ. Sau khi nói ra hết, tôi sẽ được tha thứ với một giấy báo đuổi học hoặc một bản kiểm điểm to đùng trong học bạ.
- Thưa thầy, lá thư đó là do...
- Em gửi.
Tôi ngước mắt lên. Từ Thái Vũ. Cậu ta đang nói cái gì vậy?
- Thưa thầy, em...
- Thì ra là cậu. Trương Diệp Ẩn, em có thể về.
Tôi ngay lập tức bị đẩy sang một bên vì tất cả những gì thầy nhìn thấy chỉ còn là Từ Thái Vũ. Tôi lực bất tòng tâm ra khỏi phòng giáo viên, đi thật chậm để kịp nhìn lại bóng dáng cậu ta. Từ Thái Vũ bằng cách nào đó trong mắt tôi đang tỏa sáng như một đấng cứu thế. Nhưng cậu ta làm thế để làm gì? Biết thừa là tôi làm, chẳng lẽ đang bảo vệ cu li sao?
- Này, tội của cậu tôi chưa nói xong!
- Tôi nói trước!
- Đừng cãi nhau, từng người mắng một. Thầy trước!
- Được, tôi nói trước! Em nghĩ em đã làm gì vậy hả? Em biết tại sao với chồng chất lỗi lầm mà nhà trường không đuổi học em không? Vì chúng tôi vẫn mong em thay đổi. Cấp 2 em đã ở trong đội tuyển Khoa học tự nhiên của thành phố, đã đại diện đi dự thi quốc gia rất nhiều lần mà tại sao trong vài năm cuối em lại sa sút như vậy. Một thời gian ngắn đã trở thành học sinh cá biệt không trường nào dám nhận! Em...
Bước chân tôi dừng hẳn.
***
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi!
Không có gì! Tôi chịu phạt bao nhiêu tội mà chả vậy.
Tôi lướt bàn tay mình qua từng tựa sách trên giá của tiệm sách gần trường. Phía đối diện là Từ Thái Vũ, cậu ta cũng đang tìm thứ gì đó. Tôi không muốn hỏi tại sao cậu ấy lại làm vậy nhưng không dám.
- Có 3 lá thư đúng không? Lá thứ 3 cậu gửi cho ai vậy?
- Tôi... lá thư đó...gửi cho Đào Mẫn Mẫn.
- Cái gì!?!
- Tôi xin lỗi, xin lỗi! Hồi đó cũng vì bồng bột không suy nghĩ thôi. Vì vậy tôi sẽ giúp cậu theo đuổi cô ấy bằng được.
- Cậu nói thì hay lắm!
Tôi lại tập trung vào dò tìm sách dù trong đầu cũng chẳng có ý định mua gì. Đối diện với Từ Thái Vũ, càng ít nhìn vào cậu ta càng tốt. Tôi cứ đi thẳng theo giá sách thấp ngang vai và tự động rẽ trái để đi vòng lại khi mặt bên này của giá sách đã xem hết. Và một lần nữa theo bản năng kít lại ngay lập tức. Tôi suýt nữa thì đâm vào Từ Thái Vũ rồi. Thế là bốn mắt nhìn nhau. Tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu ta như thế này. Một đôi mắt nâu đen với lông mi rất dài, chỉ là không thể tả được nó thể hiện điều gì lúc ấy: không tức giận, không vui vẻ, không bối rối,... Chớp nhanh mắt sau vài giây đứng hình, tôi ngồi xổm xuống kệ sách, lấy một cuốn sách nước ngoài đưa cho cậu ấy.
- Đây! Sau này viết thư tình nhớ trích câu nào triết lý vào, đừng có viết vớ vẩn nữa. Và còn một điều nữa tôi nói cho cậu biết về tâm lý con gái: Con gái nói có là không,nói không là có. Nếu cô ấy nói không có chuyện gì thì... chắc chắn là có chuyện. Nếu cô ấy hỏi cậu cô ấy có béo không thì chắc chắn muốn nghe câu "Cậu không béo chút nào". Muốn chinh phục trái tim con gái thì phải quan tâm đến sở thích, tính cách và cả cảm xúc của cô ấy nữa. Cậu hiểu chưa?
Tôi vênh mặt tự hào cười lớn. Từ Thái Vũ lại nhếch mép như mọi khi, chỉ có điều trong một giây, nó không còn vẻ đểu giả nữa.
***
Nhất cao là trường sơ trung kiêm luôn cao trung nên không khó để tìm được cuốn kỉ yếu cũng như những chuyện cũ của Từ Thái Vũ những năm cậu ta học cấp 2. Lục tìm cả giờ ra chơi và giờ nghỉ trưa, tôi chìm đắm trong một mớ bòng bong. Tất cả đều khác xa với những gì tôi nghĩ. Ngồi trước sân bóng rổ rộn ràng tiếng hô vang cổ vũ như thường ngày, tôi chỉ ngồi im lặng, chôn bản thân trong những suy nghĩ vẩn vơ. Thuần Phong đã rời đội hình để đi uống nước. Bình thường tôi sẽ tranh đến để đưa nước cho cậu, và hôm nay tôi cũng tiến về phía ấy.
- Thuần Phong, chúng ta nói chuyện chút được không?
Cậu ấy có vẻ bất ngờ trước vẻ nghiêm trọng của tôi. Chúng tôi ngồi ở một bồn cây ở góc sân trường. Nếu chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ vui sướng phát điên khi được ngồi nói chuyện với Hoàng tử mất. Nhưng bây giờ, đầu tôi chỉ tràn ngập những câu hỏi mà chỉ cậu ấy mới trả lời được.
- Hồi sơ trung, cậu và Từ Thái Vũ là bạn thân sao?
- Mình không biết tại sao cậu biết nhưng đúng!
- Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?
Một khoảng lặng kéo dài, nhốt cả hai trong ngột ngạt. Vài chiếc lá khẽ rơi trên cuốn kỉ yếu dày cộp tôi ôm trong lòng.
- Hồi ấy, có chút chuyện...
-----
Sau khi tan học, Từ Thái Vũ, Hứa Thuần Phong và Vũ Tiểu Nguyên ôm vai bá cổ nhau ra biển. Họ đã là bạn thân năm năm nay nên dính nhau như sam. Tuy là con trai nhưng luôn biết thông cảm cho nhau và làm nhau vui cười. Có lẽ đó là năm tháng sơ trung đẹp đẽ nhất của cả ba.
( Đúng là đàn ông mang lại hạnh phúc cho nhau!! :-333)
- Để chúc mừng kì thi thành công rực rỡ, chúng ta sẽ uống bia ăn mừng!
- Được đó! Một hơi cạn sạch nhé!
- Uống ít thôi, mai còn đi học nữa!
Họ cùng mở bia ăn mừng. Hai người kia uống một hơi hết sạch còn Thuần Phong chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lén đổ xuống biển.
- Này, cậu chơi xấu!
Vũ Tiểu Nguyên la lên và đẩy Thuần Phong về phía sau. Thuần Phong vội đứng lên chạy thì bị Thái Vũ bám lên cổ và cả hai ngã nhào xuống biển. Không chịu kém, thuần Phong cũng kéo tay Vũ Tiểu Nguyên xuống cùng. Thế là cả ba cùng ướt nhẹp. Tiếng cười pha lẫn với tiếng sóng biển rì rào.
- Dù sao cũng ướt rồi,chúng ta thi bơi đi!
- Được, ai thua thì phải uống thêm một lon nữa!
- Mình chịu thôi! Hai cậu thi đi, mình sẽ là trọng tài.
- Được đó! Hứa Thuần Phong, cậu phải công bằng đó!
Sau khi chuẩn bị, Thái Vũ và Tiểu Nguyên cùng phi ra biển. Những con sóng bạc trắng chỉ cho phép Thuần Phong nhìn thấy hai chỏm đầu nhấp nhô của họ. Vài phút sau, chỉ còn thấy duy nhất một người trên mặt biển lênh đênh. Bụng Thuần Phong dâng lên một cảm giác chẳng lành, bèn tức tốc chạy ra biển và bơi về phía "họ". Về phía Từ Thái Vũ, sau khi đã bơi mỏi nhừ và tin chắc mình đã chiến thắng, cậu ngẩng đầu dậy.
- Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên à, cậu đâu rồi? TIỂU NGUYÊN.
Đối diện với Từ Thái Vũ chỉ là tiếng sóng xì xầm ma mị của sóng biển, báo trước một sự tuyệt vọng ngày càng dâng lên trong cậu. Từ Thái Vũ tiếp tục gọi, đến khi giọng nói khản đặc, cậu tiếp tục bơi ra xa hơn nữa với hy vọng Tiểu Nguyên đã bơi xa hơn cậu. Chợt một cánh tay mạnh mẽ choàng qua người cậu. Thuần Phong đang hoảng hốt ôm lấy Từ Thái vũ, ngăn cản bạn mình ra xa hơn. Cậu không thể tìm thấy Tiểu Nguyên, để Từ Thái Vũ ra xa hơn thì cuối cùng sẽ chẳng tìm được ai hết.
- Bỏ mình ra! TIỂU NGUYÊN...
-----
- ... Mối quan hệ của mình với Từ Thái Vũ cũng từ đó mà vỡ vụn bởi cứ nhìn thấy mình là cậu ấy sẽ không chịu nổi khi nhớ đến việc mình ngăn cậu ấy tìm Tiểu Nguyên. Cậu ấy luôn tự dày vò bản thân rằng nếu không rủ Tiểu Nguyên thi bơi thì cậu ấy đã không mất hút ngoài biển xa.
-...
Một lần nữa, chúng tôi lại bị cái nắng hạ đặc quánh như nắng hạ bao phủ. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng lại về cùng một người...
***
Tôi nheo mắt nhìn bóng Thái Vũ từ xa, chuyển dần từ nhạt nhòa bé nhỏ sang một chàng sinh viên cao lớn và khí chất. Tôi khó khăn quay lưng lại với cậu ta trên đôi giày patin mới tậu, cảm nhận tim mình đập mạnh hơn theo từng bước chân mỗi lúc một rõ ràng. Khoanh tay lại, phải làm mặt giận, mặt giận!!!
- Cậu không về nhà còn gọi tôi ra đây làm gì?
Tôi yên lặng không đáp, lông mày vẫn chau lại tỏ rõ vẻ khó ưa.
- Nếu không có gì để nói thì...
- Cậu im lặng! Cậu đã từng thách tôi trượt patin. Bây giờ tôi sẽ chinh phục quãng đường dài 200m trên đôi giày này mà không bấu vịn vào ai cả. Lúc đó, cậu sẽ phải một việc cho tôi.
- Điều kiện gì lạ vậy?
Bỏ ngoài tai tất cả, tôi chuệnh choạng trượt...không là lê từng bước trên những chiếc bánh xe trơn như mỡ. Mới lết được vài bước chân, tôi có cảm giác một cơn gió lướt qua và tôi gục ngã y như một tờ giấy. Vì vẫn còn đi chậm nên không bị xây xát gì, chỉ có bụi đầy quần áo.
- Cậu đứng lại cho tôi!
Tiếng ra lệnh Thái Vũ từ xa vang lên như sấm, nhưng nó thực sự có ích cho tôi. Một phần tôi có động lực để từ bỏ cái việc quái đản này; một phần khác lại mạnh mẽ hơn cả khi buông một câu: "Vậy là cậu không tin tôi, tôi sẽ cho cậu thấy!". Tôi loạng choạng đỡ người dậy, tiếp tục đơn độc kết thúc thử thách chính mình đặt ra. Để mau đến đích hơn, tôi thay đổi chiến thuật, dù sao cũng ngã, tôi liều mình sải chân lướt thật nhanh. Và nó có hiệu quả. Tôi phi một lèo phải tầm 100m và như dự đoán, đổ xuống như ngả rạ. Đau quá! Nhìn xuống đầu gối đã bắt đầu xước xát, máu đỏ thẫm hòa với bụi bẩn dần ứa ra,tôi cảm giác mình sắp khóc rồi. Bóp chặt đôi chân trầy xước, tôi nhìn về vạch xuất phát, bóng hình người thanh niên đã bốc hơi từ lúc nào. Chợt tôi thấy lòng mình trùng xuống. Rốt cuộc mình đang làm cái gì? Tôi đứng dậy thật nhanh, để cả nỗi thất vọng và tức giận lấn át những đau đớn về thể xác và lao mình về phía trước một cách vô thức. Dù cậu ta không quan tâm, tôi vẫn phải đến vạch đích đã rất gần kia. Tôi sẽ tự tôn trọng lấy mình. Chỉ trong vài ba giây ngắn ngủi, vạch phấn tội nghiệp do chính tay tôi vẽ bị nghiền nát dưới bánh xe patin báo hiệu tôi đã làm được. Chưa kịp ăn mừng thì cảnh vật xung quanh tôi tức thì quay thành từng vòng như đang ngã xuống. Không, người ngã là tôi! Tôi nhắm tịt mắt đón nhận cái kết thảm thương của mình thì cánh tay tôi thay vì chà xuống nền xi măng thô ráp thì bị nắm lấy thật mạnh, đủ để kéo cơ thể tôi vững vàng trở lại. Tôi quay đầu thật nhanh theo phản xạ và người nắm lấy khuỷu tay tôi không ai khác chính là Từ Thái Vũ.
- Não cậu ngã nhiều đến nỗi dập nát rồi sao? Sao cứ phải cố chấp thế chứ?
- Tôi đã nói rồi, dù gì thì tôi vẫn phải làm. Mà cậu sao lại bỏ đi chứ? Đau!!
Tôi rít qua kẽ răng khi từng dòng nước lạnh thấm vào vết thương vẫn còn mở miệng của mình. Thái Vũ cầm chai nước mới mua cố tình tàn nhẫn tạt thật manh, không ngừng phàn nàn.
- Tôi tưởng cậu định tập patin tử tế nên mới đi mua vài thứ uống. Ai dè quay lại thì cậu ngã lên ngã xuống rồi còn làm cái gì không biết!
- Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi trượt được 200m thì cậu sẽ phải làm một việc tôi yêu cầu.
- Thì ra đó là động cơ của cậu. Cậu dám ra lệnh cho tôi sao?
- Tôi chỉ cần cậu trả lời tôi một câu thôi!
- Còn chơi trò này? Tôi không học giỏi như Hoàng tử của cậu đâu. Nhưng dù sao tôi vẫn dư sức đấu lại cái đồ não phẳng cậu.
Từ Thái Vũ đang quỳ gối trước mặt tôi để sơ cứu vết thương, lúc đó ngẩng lên nhìn tôi đầy khiêu khích. Tôi nhìn cậu ấy một giây rồi nhìn lại vết thương đã được rửa sạch của mình rồi nghiêm túc lên tiếng:
- Sao lúc đó cậu không chạy tới cản tôi lại?
Khuôn miệng nhếch lên của cậu ta như hạ dần xuống trở thành một cái mím môi bối rối. Sao không bất ngờ được chứ, chính tôi còn bất ngờ về chính mình cơ mà. Nhưng tôi vẫn một mực lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Thái Vũ khiến cậu ta đảo mắt vài cái rồi cúi xuống, tiếp tục loay loay với "hai đầu gối bớt thảm hại hơn một chút" của tôi. Sau một thế kỉ ngượng nghịu, Thái Vũ như lấy lại thần thái của mình, cao ngạo lên tiếng:
- Tôi... Ai thèm ngăn cậu. Tôi đã đoán trước cái đồ bã đậu thì ngăn thế nào cũng vô ích.
-
8-,\8.Hồi đó?
Thái Vũ ngẩng lên nhìn tôi, lông mày rậm hơi nhíu lại. Tôi hít một hơi sâu thật kín đáo.
- Hồi đó, chuyện của Tiểu Nguyên, cậu cũng không đoán được phải không?
Tôi nhìn rõ khuôn mặt cợt nhả vui vẻ của Thái Vũ bắt đầu chuyển sang màu đen. Mắt bắt đầu hằn lên những gân đỏ cho thấy một cơn cuồng phong bất ngờ nổi lên trong cậu. Thái Vũ gầm gừ:
- Ai nói cho cậu?
- Là...là tôi tình cờ tìm ra.
- Thuần Phong phải không?
- ..... Phải, tôi đã hỏi cậu ấy.
Thái Vũ đứng phắt dậy, quẳng chai nước lăn lóc sang một bên như để thỏa cơn giận. Đây là lần đầu tiên chúng tôi mặt đối mặt. Nhưng éo le là chẳng phải tình huống tốt đẹp gì mà lại là một cuộc chiến tranh sống còn. Phản ứng dữ dội này tôi đã phần nào đoán trước. Và tôi cũng biết kết cục của mình nếu sự việc này đi đến chỗ nghiêm trọng. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn làm, vẫn căng mắt anh dũng nhìn Thái Vũ.
- Tôi cấm cậu, KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TỚI CHUYỆN NÀY NỮA!
- Cậu định chạy trốn đến bao giờ!?
- ĐÂY KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU!!
- Cậu có biết rằng Thuần Phong đã rất buồn, Tiểu Nguyên chắc chắn cũng sẽ không vui. Tại sao cậu cứ phải làm tổn thương mình như vậy?
Tôi vừa kịp dứt lời thì cổ tay bị ai đó bóp mạnh. Thái Vũ kéo tôi dậy đầy thô bạo, nhìn tôi kiểu nếu có thể, cậu ta đã giết tôi rồi. Cậu ta nói như thở ra lửa:
- Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu.
Tôi thật sự bị dọa sợ rồi! Có thể cảm nhận rõ rằng tôi chỉ cần hé răng bất cứ cái gì thì sẽ chết không toàn thây. Kế hoạch thế là đổ bể. Nỗi thất vọng của tôi một lần nữa dâng trào đến mức mắt tôi lại nóng lên, mặt cúi gằm xuống. Bỗng nhiên, tôi thấy người mình nhẹ tênh và...bổ nhào về phía trước. Vì bị thả ra bất ngờ, tôi không kịp chống tay xuống đỡ nên cả người đều chà sát xuống đất. Tôi cắn chặt răng, lồm cồm bò dậy, xem xét những vết trầy xước mới tội nghiệp. Chỉ cách đây mấy phút, tôi còn nghĩ Thái Vũ dịu dàng thế mà bây giờ chính tôi lại bị cậu ta bỏ rơi một cách nhục nhã và đau đớn. Không thèm nhìn lên tên tàn nhẫn đang quay lưng lại, tôi ngồi xuýt xoa cánh tay bẩn thỉu của mình. Vài giây sau, Thái Vũ không nói không rằng xuất hiện, dùng sức nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều nắm lấy cánh tay của tôi và đỡ dậy. Tôi tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt. Thái Vũ quả nhiên là một chàng trai ngoài lạnh trong nóng. Ánh mắt dìu dịu xen lẫn hối hận của cậu ta hối thúc tôi run rẩy nói:
- Cậu cũng thấy rồi, dù cậu có ngăn hay không, tôi vẫn sẽ trượt và sẽ ngã, sẽ đau. Tiểu Nguyên cũng vậy. Cậu có làm gì đi nữa, cậu ấy cũng sẽ... Đó là sự lựa chọn của chúng tôi, không phải của cậu. Vì vậy...cậu không cần phải cảm thấy nặng nề bởi trách nhiệm làm gì!
Nói xong những gì mình muốn nói, tôi hạ mắt, đứng vững hơn một chút để buông Thái Vũ ra. Dưới cái nắng nhạt nhòa đã dần tắt, gương mặt của người thanh niên mang vẻ đăm chiêu lại càng thâm trầm sâu sắc. Tôi nén tiếng thở dài. "Mình đã làm hết sức. Tất chỉ còn phụ thuộc vào cậu ấy thôi!"
***
Thái Vũ gác chân lên chiếc bàn gỗ chằng chịt hình vẽ, theo đuổi những tư tưởng riêng của bản thân. Về Tiểu Nguyên, về Thuần Phong và về .... Lười biếng ngước mặt lên, nhìn thấy thầy giáo Toán bước vào lớp bằng những bước chân rụt rè, cậu khẽ nhíu mày. Lớp 11H luôn là vậy. Bất chấp giáo viên hay kể cả hiệu trưởng cũng không mong xen vào những tiếng cười nói thoải mái nhưng nguy hiểm của đám học sinh nữa là bắt chúng ngồi vào bàn học. Chỉ cần nhìn lớp học thôi cũng biết là lớp cá biệt. Những hình thù kì dị bằng sơn màu chằng chịt vô tổ chức làm không ai dám tin rằng trước đó là một bức tường trắng sạch sẽ. Bàn ghế kê ngổn ngang vì không bao giờ được dùng đến, cũng đã cũ và ọp ẹp đi rất nhiều vì bị dùng sai mục đích. Từng đám học sinh đồng phục không chút tỉnh tề tụm lại nhiều nhóm, làm đủ trò không giống như những học sinh bình thường khác hay làm ở trường. Cậu lớp trưởng hờ, người duy nhất nói chuyện với thầy cô mỗi tiết học, đứng dậy lí nhí hô cả lớp chào thầy. Thái Vũ cũng đứng dậy theo, cố tình nói thật to:" Chào thầy!". Chỉ hai chữ cũng làm lớp học từ một cái chợ không thiếu thứ gì thành một mảnh im lặng kì quái chưa bao giờ có ở 11H. Lũ đàn em trố mắt nhìn đại ca mình đang nghiêm trang thì cũng cun cút trở về chỗ và chào thầy. Thầy Toán còn sửng sốt hơn nhiều, tay không buông cặp, đầu còn cúi nhẹ, máy móc nói:
- À...ừ chào các em!
- Hôm nay học gì thưa thầy?
Nghe câu hỏi của Thái Vũ, thầy giáo khuon mặt vẫn cứng đơ còn tay thì hấp tấp lôi cuốn sách từ cặp ra.
- Hôm nay...học...trang 41.
- Nghe gì chưa? Sách Toán trang 41.
Cậu lớn tiếng ra lệnh cho lũ đàn em. Tất cả đều vội vàng lục tìm cặp sách chưa bao giờ dùng tới của mình. Thái Vũ nhìn cái cặp trống không, hôm qua vội quá quên bảo Diệp Ẩn mang sác tới. Cậu đưa mắt lên nhìn lũ đàn em thì thấy chúng cũng đang nhìn mình với con mắt ái ngại cầu cứu. Tất cả cùng chung cảnh ngộ rồi! Thái Vũ ho khan một tiếng, kéo ghế đứng dậy.
- Ai không có sách thì tìm người có để xem cùng.
Và cậu kéo lê chiếc ghế lên bàn đầu tiên ngồi với lớp trưởng hờ. Sau đó một khắc, tất cả lớp đều quây quanh cậu ta để làm theo lời thủ lĩnh: tìm người có sách xem chung. Lớp 11H bắt đầu buổi học đầu tiên của mình bằng một nhóm lớn học sinh quây quần bên một cuốn sách và những lời giảng thiếu tự nhiên của thầy Toán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip