Chương 2 : Cảm ơn cậu bạn học cùng bàn !!!!
.Thấp thoáng cũng đã mấy năm trôi qua rồi và tôi cũng đã trưởng thành hơn, năm nay 15 tuổi là học sinh cuối cấp 2 sắp ra trường . Nói về tôi thì tôi là một cô gái sống nội tâm , quan tâm tới mọi người xung quanh ,học thì cũng gọi là mức khá tốt, tôi k quan tâm mấy tới chuyện tình cảm hay cảm xúc gì tới lũ con trai . Như đã nói tôi là một đứa mồ côi cha từ nhỏ,thiếu đi sự yêu thương từ 1 người cha. Nhưng không vì thế mà tôi lùi bước với những lời sỉa sói của người đời . Tôi vẫn sống yên ổn từ lúc bố tôi mất đến bây giờ . Tôi còn chả biết tại sao có nhiều người lại ghét tôi đến vậy . Giả bộ làm thân xong chơi chán rồi lại quay sang nói xấu tôi .Thôi tôi cũng kệ mặc kệ . Không quan tâm sống tốt cho mình trước đã . :) .
- Vừa bước vô cổng trường thì lũ bạn thân của tôi đã đứng sẵn ở cổng rồi .Hội tôi gồm có Vương Nhã ,Tử Kỳ,Khả Ái ,Tiểu La và Tôi Khả Như. Chợt nhớ ra hôm nay lớp mình trực tuần . Bàn mình phải trực nhật .Vội chạy vào lớp hô thằng bạn cùng bàn :
- -Tiểu Mạt đi trực nhật nhanh !! mặt nó vẫn bơ phờ . Tôi quát lớn một phát nó mới chịu đi . May là còn kịp thời gian không là tôi chết chắc.
- Hôm nay lớp tôi có một bài kiểm tra văn . Mà giờ trong đầu tôi chưa có một chữ gì phải làm sao đây. Tôi vội quay sang hỏi Mạt : -Tiểu Mạt cậu đã học văn chưa? Nó cho ngay câu: Tớ bất cần đời thì cần gì phải học . Tôi thật xui khi ngồi cùng nó hic :(. Thôi tốt nhất là tự lực cánh sinh .Vào giờ kiểm tra tôi vội dở sách để coi . Nhưng đâu ngờ vừa chép đc tới câu 2 thì có một tiếng của cô giáo cất lên :
- -Khả Như! Em làm gì trong ngăn bàn đấy?
- Tôi vội trả lời : - Dạ em có làm gì đâu cô!!. Đột nhiên Cậu bạn Tiểu Mạt lại nói giúp tôi :
- - Thưa cô! Khả Như bạn ấy bị đau bụng cô ạ và cậu ta vội vàng ngồi xuống và cất gọn quyển sách vô người. Tôi cũng giả đau bụng như lời cậu ấy nói . Khi cô bước xuống kiểm tra thật may là cô không phát hiện.
- Giờ kiểm tra kết thúc tôi ra căng tin trường mua một chai nước ngọt mang vào lớp ,-Tiểu Mạt cảm ơn cậu nhé ! .xong là tôi lại đi chơi cùng lũ bạn thân. Các cậu ấy đều có crush. Mà tôi thì k hiểu crush là cái gì có ăn đc không. Quay sang hỏi Vương Nhã :
- Vương Nhã này, crush là gì đấy ? Cậu ấy trả lời : - Sau này cậu gặp được người cậu thương thật lòng rồi cậu sẽ biết crush là gì !! . tôi nghe xong cũng chả hiểu gì thôi cũng kệ tôi không quan tâm lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip