CHAP 6: TRƯỞNG CÔNG CHÚA
CHAP 6: TRƯỞNG CÔNG CHÚA
.
.
.
Hàn Thanh Kiêu vì dự án đầu tư đường cao tốc giữa Đông Lăng và Hùng Đại cho nên vẫn ở lại Hoàng cung. Bà ta luôn cảm thấy Thiên Hoàng đang làm gì đó, nhưng cụ thể là gì thì không rõ. Có lẽ là đang giúp bà ta trừ khử Hoàng Phủ Thiên Linh. Tuy rằng người anh trai này cũng chẳng yêu quý gì bà ta, nhưng dù sao so với Hoàng Phủ Thiên Linh thì để Hoàng Phủ Triệt lên nắm quyền vẫn tốt hơn. Có câu "một giọt máu đào hơn ao nước lã", vốn dĩ là hai cậu cháu, sau này vẫn có thể nể chút tình nghĩa giúp đỡ nhau. Bằng không để đứa con gái kia trở thành người cầm quyền, tương lai Đông Lăng thật không biết sẽ thế nào.
Nói đến lại khiến bà ta thêm vài phần căm hận. Vì cái gì Hoàng Phủ Thế Tuấn còn ép bà ta nhận nó làm con gái, muốn cho danh phận tại Hoàng thất Đông Lăng? Năm xưa ông ta cự tuyệt hôn ước với bà ta chỉ vì một ả giúp việc, nhiều năm qua ông ta tuy rằng không ở bên ngoài nuôi phụ nữ, nhưng trái tim cùng tinh thần chưa bao giờ để cho bà ta một chút. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người phụ nữ, đặc biệt là một người có thân phận tôn quý như Hàn Thanh Kiêu.
Hừ, đợi mà xem, tuy rằng tiện nhân kia đã chết, nhưng tôi nhất tìm ra mộ của ả, phải đào mộ ả lên, đem xương của ả cho chó tha mới hả dạ. Các người đều là một lũ đáng bị nguyền rủa.
Hiện giờ Hoàng Phủ Thế Tuấn vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện tư nhân của gia tộc, di chúc cũng đã lập, xem ra chẳng sống được bao lâu nữa. Ông ta nên chết luôn đi mới phải. Chết rồi thì di chúc kia có được thực hiện hay không, lúc đó lại là chuyện khác. Dù sao thế mạnh của Đông Lăng cũng là vũ khí, quân đội không lớn, nhưng đem một đứa con gái ngu xuẩn như Hoàng Phủ Thiên Linh kai tiêu diệt thì không phải chuyện lớn. Lúc đó chỉ cần đem vài tội danh như ăn cắp bí mật quốc gia gán lên người cô ta là được, không chỉ chết không toàn thây, còn thành tội nhân thiên cổ. Chuyện gì cũng thật dễ dàng.
.
- Trưởng công chúa của chúng ta lớn lên đã rất xinh đẹp... Bây giờ lại càng "mặn mà" hơn.
Hàn Thanh Kiêu mặc đồ ngủ mong manh, ngồi trước bàn trang điểm lớn đem trang sức trên người tháo xuống. Phía sau là một người đàn ông trung niên đang càn rỡ đem mấy sợi tóc của bà khẽ vuốt ve, sau đó đưa qua mũi khẽ hít.
- Lại có chuyện gì? Ông cũng đừng có quá đáng, số tiền lần trước không hề nhỏ đâu, tôi cũng không in ra được tiền.
Vẻ mặt Hàn Thanh Kiêu cũng không tỏ vẻ chán ghét, nhưng giọng nói như cũ vẫn là một điệu bộ ngạo mạn. Người đàn ông nghe xong khẽ cười, trực tiếp kéo tuột dây áo mỏng manh, dùng sức hôn xuống cần cổ được bảo dưỡng kĩ càng.
- Khốn kiếp, không được để lại dấu.
Hàn Thanh Kiêu nén thanh âm trong cổ họng, dùng sức đẩy đầu ông ta ra. Cuối cùng bị ông ta ôm lên giường, đặt dưới thân bắt đầu một chuỗi mờ ám.
- Đột nhiên nhớ em có được không?
- Buồn nôn.
- Ha... Chán ghét?
Người đàn ông hài lòng nghe Hàn Thanh Kiêu ngân nga rên rỉ dưới thân mình, đột nhiên cúi xuống ngậm lấy vành tai bà ta, cái lưỡi linh hoạt liếm một vòng.
- Anh đột nhiên nghĩ đến Hàn Thanh Tú... Không biết dáng vẻ của cô ta lớn lên có xinh đẹp giống như... Trưởng công chúa của chúng ta hay không?
Cái tên "Hàn Thanh Tú" giống như cực hạn của Hàn Thanh Kiêu, bà ta đột nhiên gấp gáp hít thở, hai mắt mở lớn tràn đầy hận ý.
- Cút... Cút ngay- Hàn Thanh Kiêu vùng vẫy, muốn đẩy người đàn ông bên trên- Không được nhắc đến tiện nhân đó, tuyệt đối không được.
Hắn ta thấy phản ứng mãnh liệt của Hàn Thanh Kiêu thì ngửa đầu cười, càng thêm hứng thú gia tăng lực đạo dưới thân, còn không quên dùng tay đánh vài cái lên thân người bên dưới. Ý nghĩ một đôi chị em sinh đôi xinh đẹp đang cùng lúc phục vụ dưới thân khiến ông ta hưng phấn lạ thường, chẳng bao lâu sau thì đến cực hạn.
Hàn Thanh Tú... Hàn Thanh Tú... Tên như người, mới bảy tuổi đã thật là diễm lệ, đáng tiếc lại có một đứa em gái ngoan độc lạ thường, xem như là yểu mệnh!
.
.
.
- Gần đây đang làm gì?
Thiên Hoàng sau bàn làm việc xem văn kiện, đôi mày cau lại thật chặt.
- Hình như là không hợp thời tiết, bị cảm, vẫn ở trong khách sạn nghỉ ngơi- Phụ tá bên cạnh cung kính đáp.
- Có tận mắt thấy người không?
- Có... thực sự cảm nặng, đến ngồi dậy uống thuốc cũng phải có người đỡ- Phụ tá suy nghĩ một lúc trả lời. Ông ta đã sắp xếp tai mắt vào nhân viên phục vụ phòng, chắc là không có sơ xuất.
Nitrinisi Naraku đưa tay bóp mi tâm. Rõ ràng mọi chuyện đều tốt đẹp thuận lợi, nhưng ông ta vẫn cứ cảm thấy trong lòng không yên. Nhiều năm làm Thiên Hoàng, ông ta tất nhiên có vài giác quan cảm tính cực kỳ nhạy bén. Lần này ông ta cùng lão Tam cấu kết với nhau đúng thật là rất mạo hiểm.
Ý định ban đầu của ông ta chỉ là ám sát Hoàng Phủ Thiên Linh, nhưng bản thân cô ta không chỉ giỏi, xung quanh còn có cả một đội bảo vệ thực sự tinh nhuệ, năm lần bảy lượt đều ám sát không xong, phái bao nhiêu người đi cũng đều thất bại, thậm chí phải để bọn họ trở thành tử sĩ mới không lộ tin tức.
Sau đó Lão Tam tìm đến thương lượng, muốn cùng nhau hợp tác. Hắn nói muốn dùng vũ khí hiện đại nhất, cùng với đám thủ hạ hắn nuôi nhiều năm nay, tấn công trực tiếp vào "Nhà Chính" giết sạch. Đây là để trả thù lại năm xưa Hoàng Phủ Thế Tuấn đã chọc mù một con mắt của hắn, giết vợ hắn, còn hoạn con trai hắn. Sau đó sẽ đưa Hoàng Phủ Triệt lên đứng đầu gia tộc, đồng thời giúp đỡ Hàn Thanh Kiêu có tiếng nói hơn, đối với Đông Lăng mà nói tuyệt đối có lợi.
Mặc dù miệng lưỡi của lão Tam vô cùng giảo hoạt, nhưng Thiên Hoàng cũng không phải kẻ ngốc, ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn, sau khi giết được Hoàng Phủ Thế Tuấn và Hoàng Phủ Thiên Linh, thì sẽ quay lại giết lão Tam để giệt trừ hậu họa.
Kế hoạch chu toàn biết bao, lại đang diễn ra thuận lợi, nhưng nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nitrinisi Naraku thật sự một giây cũng thấy không yên, rốt cuộc là còn chỗ nào chưa đúng...
.
.
.
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip