l.


Người vô tình đến, bước vào trái tim tôi, nhiệt huyết bày tỏ tình yêu của mình, tôi rung động, ỷ lại, cũng đáp lại người. Yêu người thật đấy! Nhưng người rời xa tôi rồi, có phải tôi làm sai điều gì hay không?

_____________________________


Trời sẩm tối, Tiêu Chiến mới về đến nhà, chùm chìa khoá leng keng có phần vang làm anh hơi khó chịu.

Mở cửa, khó khăn cởi giày, Tiêu Chiến cau mày loay hoay mãi mới tháo được dây, nghĩ "Sao hôm nay giày khó gỡ đến thế?" Mặc kệ chiếc nằm chiếc đứng cũng không buồn xếp gọn, quay lưng vào phòng bếp uống cốc nước, đèn không bật, kính không đeo, bàn ngay trước mặt nhưng cốc lại nằm trên sàn, vỡ tan. Bối rối lấy chổi dọn dẹp cũng không biết nghĩ gì dẫm vào mảnh vụn thủy tinh, 2 mày nhíu lại, tìm băng cá nhân dán lên vết thương không sâu lắm vì anh đi tất, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều dù máu đã ướt đẫm cả mặt tất.

Chân có chân không đi vào phòng ngủ nằm úp bệt lên giường, tắm cũng lười nhác. Không biết sau khi ra khỏi quán Tiêu Chiến đã đi những đâu, chỉ là vạt áo ướt một mảng đã khô rồi, anh hình như chẳng biết áo bị bẩn cứ nằm lơ mơ như vậy thôi.

Đêm nay Nhất Bác lại không hôn anh chúc ngủ ngon.

Hơn mười hai giờ đêm Tiêu Chiến bỗng tỉnh giấc, đã chợp mắt một giấc nhưng lại cảm giác mắt rất đau nhức. Anh lười băn khoăn, ngồi dậy lấy quần áo đi tắm rửa. Khí trời mùa hạ đáng lẽ nên nóng nực nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại thấy thời tiết lạ lùng, cứ lạnh lẽo thế nào, không thắc mắc đâu, nghĩ ngợi rồi anh sợ nhớ đến chuyện không hay.

Nước từ trên xối xuống, từng tia nhỏ nhưng lại làm anh cảm thấy rát da thịt, thật giống cái cách Nhất Bác đối xử với anh, nhanh và đau đớn. Cuối cùng lại nhớ đến cậu rồi, tránh né đủ vấn đề nhưng vẫn quay trở lại điểm bắt đầu. Vuốt ngược tóc để đầu óc tỉnh táo, nước trực tiếp xả xuống mặt. Đau quá đấy! Chỉ là nước thôi mà làm người ta muốn phát khóc lên được. Lẫn trong làn nước lạnh cũng không biết anh có được toại nguyện cho ước mơ muốn khóc của mình hay không.

Đứng trước gương Tiêu Chiến chẳng buồn đưa mắt nhìn, anh biết bản thân mình hiện tại như thế nào, cứ cúi đầu rửa mặt, nhanh chóng bước ra. Lấy máy sấy tóc, tiếng ù ù vang lên trong đêm tĩnh mịch, Tiêu Chiến không thích, giống như sợ làm phiền ai đó ngủ, liền lẹ tay tắt máy. Tóc còn chưa khô được bao nhiêu, có vài giọt nhanh nhảu rơi xuống áo, thấm ướt cả lưng.

Quay vào phòng tắm mang quần áo đi giặt. Nhấn nút máy, Tiêu Chiến cứ đứng cạnh nhìn lồng máy quay tròn như bị thôi miên, anh cứ đứng bần thần, mắt chăm chăm đặt lên thứ phát ra tiếng rì rì.

Sương xuống, có thể trông thấy một màn trắng mỏng, chiếc áo dài tay mỏng cứ thế thấm làn sương.

Máy giặt kêu tít tít, Tiêu Chiến mới nhận ra bản thân đã đứng chôn chân ở ban công 2 tiếng rồi. Quần áo ít như vậy mà giặt cũng lâu quá! Tiêu Chiến nhấc chân di chuyển liền bị luồng điện tê rần từ đâu truyền tới bàn chân, loạng choạng ngã ra sau.

Tiêu Chiến đành chấp nhận ngồi ngoài ban công phủ đầy sương lạnh ôm lấy chân xoa xoa bóp bóp nửa tiếng mới đứng lên được.

Phơi quần áo lên giá, lúc này anh mới thấy vạt áo dính màu nâu nhạt trông cực kỳ mất thẩm mỹ. Đây là chiếc áo anh thích nhất dù bề ngoài không có gì mới lạ nhưng là của Nhất Bác tặng anh.

"Giá như em gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy." Tiêu Chiến đang thử áo còn chưa kịp đóng hết cúc Nhất Bác đã nhào tới ôm anh, thủ thỉ như thế.

Tiêu Chiến mang áo đi giặt bằng tay, vò qua chà lại cũng không làm vết bẩn trên áo mờ đi. Mồ hôi chảy từ trán xuống viền mặt, rơi xuống chiếc áo giặt đến lần thứ năm.

Mệt thì dừng lại thôi! Nghĩ là làm, Tiêu Chiến vốc nước lên mặt, lau khô, trở về giường ngủ. Đồng hồ hiển thị bốn giờ kém, Tiêu Chiến thở dài, úp mặt xuống đệm nhưng chợt ngẩng lên nhìn lớp ga trải giường chỗ mình vừa áp mặt thắc mắc:

"Giường làm sao mà ướt thế này?"

Nghĩ nghĩ xong Tiêu Chiến cũng không giữ ý định nằm sấp ngủ nữa. Đặt lưng xuống, chăn kéo ngang ngực, 2 bàn tay an ổn đặt lên, mắt nhắm trông thật ngoan ngoãn chìm vào giấc, chỉ có điều lông mi cứ run rẩy, ấn đường cau lại. Hẳn là không thể ngủ ngon như anh mong muốn rồi.

___________

Có hứng liền viết!!!! Ui là chờiiii bao nhiêu hố còn chưa xong 😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip