Chương 17: Rời khỏi căn nhà an toàn.

Tác giả: An Ca.

......12.12.20......

"Nước! ở đâu ra vậy?" Phúc khó hiểu nhìn chủ nhân căn nhà.

Nguyên nhíu đôi mày, cảm giác ướt nước phủ gần như toàn thân khiến anh vô cùng khó chịu, đôi chân bệnh không chỉ nhức mà đau lên từng hồi, lớp da có dấu hiệu ngứa ngáy như muốn tách ra.

"Có thể do vòi nước tưới cây trong vườn bể khóa." Anh cố dằn cơn đau xuống trả lời cậu.

Nghe vậy Phúc nhìn thật kĩ dòng nước bùn đục dưới chân, mang theo lớp lá vụn trôi theo một hướng đi qua thân thể họ, suy nghĩ trong đầu chạy theo một hướng thần kì, kinh dị khác.

"Cậu, nếu nó là nước đái của động vật thì sao?" Khuôn mặt có biểu cảm đầy kinh dị nhìn tới con người bên mình.

Nguyên liếc cậu giúp việc một cái sắc lẻm:

"Nước đái động vật đủ nhiều để tạo nên một dòng nước lớn thế này sao!? Có khi cả đàn đấy!"

Nghe vậy Phúc thử tưởng tượng cả một đàn chó mèo đứng cùng nhau đái - rùng mình!

Nguyên lạnh nhạt lên tiếng phá tan cái mớ quỷ dị trong đầu cậu giúp việc:

"Nhà không nuôi động vật, đây là nước đái của muỗi đấy!"

Phúc ngu ngu nhìn cậu chủ, vài giây trôi đi khi bóng ai đó đã đi được một khoảng xa, khuất dần trong bãi cỏ, khóe miệng Phúc cong lên cười lớn, lội nước chạy theo hét lớn:

"Cậu chủ ơi cậu đang nói đùa đấy à!?"

Phía trước bóng Nguyên đi nhanh hơn lội qua con sông lớn đầy nước đục, rồi băng qua viên gạch xi măng cao ráo từ đó thông qua lớp cỏ cao tốt anh nhìn thấy hoa văn cánh cổng phương tây cao lớn hiện ra.

Phúc chạy theo sau vừa lúc cùng nhìn thấy hình ảnh ấy, cậu cười lớn chạy đến đứng bên cậu chủ dơ hầy không kém mình là bao, nói lớn:

"Cuối cùng cũng sắp tới được nơi cần tới!"

Phúc quay người nhìn bóng dáng ngôi nhà kính to lớn phía sau. Nó như một vùng đất xa xôi to lớn dưới mắt cậu lúc này, hết ngày hôm nay họ sẽ đi khỏi đây, ra ngoài và nhìn xem thế giới giờ đây đã ra sao.

Mẹ trên cao xin hãy che chở cho chúng con - cậu âm thầm cầu nguyện.

Nguyên nhét cái tăm lại ba lô dùng tay rạch lớp cỏ có vẻ thấp hơn lớp bên trong đi tiếp.

Khi mặt trời ngã dần về phía tây, hoàng hôn xuất hiện cả hai thành công đi tới cánh cổng to lớn. Thông qua những hoa văn cách điệu leo ra ngoài, đứng trên nền xi măng của đường lớn.

Mặt đường nứt nẻ, đầy mầm non nhú ra. Bên kia đường lớn là cả một thế giới cỏ cây bao trùm, sau lớp cỏ cây ấy vài ngôi biệt thự phố hiện đại to lớn hiện ra, chúng im lìm với mớ cây to cao lung lay quanh mình, không một bóng dáng con người quen thuộc nào hiện lên trong đó, thật sự trông nó như một ngôi nhà ma.

"Nó như cả một vùng đất mới rộng lớn đối với chúng ta!" Phúc nhìn mọi thứ bình yên, lạnh lẽo, lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn cảm thán.

"Đi, hay nghỉ ngơi?" Nguyên lên tiếng.

Phúc nhìn bầu trời trên cao mây cuộn thành từng hòn đá vàng lớn, nắng vàng chiếu từ phương tây tạo nên những vệt dài nhàn nhạt cắt ngang từng khóm mây to lớn ấy.

"Tìm chỗ nghỉ ngơi đi cậu chủ."

Nguyên nhìn quanh tìm kiếm chỗ ngủ tạm tối nay. Ánh mắt anh vô tình liếc nhìn lại căn nhà xa xa kia của mình, một hơi thở dài nhẹ nhàng cứ thế tuôn ra. Thế giới bây giờ như một bản cập nhật mới, ngôi nhà ấy trước kia chỉ cần vài chục bước chân là đi tới, nhưng nay nó như cả một vùng đất tưởng gần như trước mặt nhưng lại xa xôi tận cuối chân trời.

Bên cạnh Phúc hướng tới những ống xi măng tròn to bên lề đường. Đây là những chiếc ống cống dùng cho công trình thoát nước công cộng, không biết họ để đây làm gì, nhưng quả thật lúc này đây là điều tuyệt vời đối với hai người họ.

"Cậu chủ đi tới kia đi, nơi đó có ba bốn ống cống lớn chồng lên nhau, chúng ta sẽ ngủ tạm trong đó một đêm."

Nguyên nhìn số ống cống khổng lồ nằm xa xa đi tới. Đây chính là những chiếc cống dùng cho công trình thoát nước nơi đây, dự án sửa chữa đường ống nước được lên kế hoạch từ năm ngoái nhưng không biết vì lý do gì khi những vật liệu xây dựng dần đưa tới, công trình bỗng hoãn lại vô thời hạn.

Cả hai đi tới nơi ống cống ngự trị, tháo xuống ba lô, vắt khô bộ đồ trên người, cởi bỏ đôi giày cỏ nặng trịch đất bẩn và mụn cỏ.

Nguyên nhíu mày lôi đôi giày ra khỏi cái chân bệnh, ném nó về một bên lo lắng nhìn đôi chân có thêm vài nhú đen nhỏ trồi ra khỏi da.

Phúc bên cạnh nhìn cậu chủ cầm cái chân bệnh mâm mê khó chịu, tưởng rằng nước bẩn làm vết thương chuyển biến xấu, ngay lập tức cậu lấy ra bình nước mình đang giữ.

"Cậu rửa sơ nó đi. Nước hết chúng ta sẽ tìm cách lấy lại sau."

Nguyên nhìn bình nước suy nghĩ thật lâu rồi quyết định rửa nó.

"Không cần đâu tôi lấy bình của tôi là được." Nói rồi anh lôi xuống bình nước mình mang theo. Khi dòng nước mát lướt qua cánh chân bệnh cảm giác nhức nhối tăng lên - cái chân bệnh khốn nạn! Anh thầm mắng mỏ nó.

Phúc bên cạnh không biết điều này, cậu đứng lên đi tới những lùm cỏ cao lấy xuống số cây cỏ khô héo cần thiết, đan thêm đôi giày mới, đan tạm một chiếc chiếu nhỏ lót thân.

"Cậu cần tôi đan lại đôi giày mới không?" Phúc hỏi người bên cạnh.

Nguyên nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt kia, gật đầu trả lời:

"Có, cho tôi một đôi."

Phúc nhìn qua liếc xuống đôi chân cậu chủ, dường như cậu đang áng kích cỡ lại lần nữa, rất nhanh cậu gật đầu, tiếp tục công việc.

Nắng dần ngã màu, bóng tối lan tràn. Trong bóng tối hai con người bé nhỏ chui rúc trong ống cống, nằm trên tấm chiếu được đan nhanh từ cỏ khô quan sát ánh trăng chiếu sáng ngoài miệng cống, suy nghĩ mỗi người trôi về một phương.

Phúc vuốt lớp áo choàng được chia sẻ từ cậu chủ vắt trên bụng mình, cánh tay chạm vào phần da thịt mát rượi bên cạnh. Giờ đang là mùa hè, cả hai có thể dùng chút vải thô sơ để che thân, nhưng khi mùa đông tới thì sao? Thế giới đang thay đổi, rất có thể trước kia mùa đông không tồn tại ở Miền Nam nhưng nay đã khác không ai dám chắc được điều gì.

"Cậu chủ việc đi ra khỏi căn nhà liệu có phải là một quyết định ngu ngốc không?" Phúc nhìn bóng dáng ngôi nhà khổng lồ xa xa dưới ánh trăng hỏi người bên cạnh.

Nguyên nghiêng người nhìn ánh trăng chiếu lên mặt đường, gió nhẹ thổi qua hất tung lớp lá cây trên nền đường tạo thành từng vòng xoáy nhỏ bay lên rồi lại rơi xuống lặp lại không ngừng. Cánh tay lành vươn lên gối xuống kê dưới đầu mình lên tiếng:

"Không, nhưng rất mạo hiểm."

Phúc im lặng, những vấn đề đầy tự trách chuyển không ngừng trong đầu cậu - thức ăn một gói mì họ có thể ăn tới mấy ngày, còn cả xúc xích nữa, tại sao cậu lại đòi đi kia chứ? Họ có thể dùng số đồ ăn còn lại chờ đợi cứu viện, đất nước này còn có cái gọi là chính phủ kia mà...

"Nhưng đó là quyết định cần có lúc này." Tiếng nói trầm thấp của cậu chủ vang lên đưa Phúc ra khỏi hồi tự trách, "Thức ăn rồi sẽ hết, nước sẽ cắt. Chúng ta nhỏ lại người chính phủ cũng sẽ thế, thân họ lo không xong thì nghĩ sao tới việc lo cho chúng ta." Nguyên nói lên những điều rất hiển nhiên sẽ đến nếu tất cả đều như nhau, mọi người đều nhỏ lại, sẽ không ai dư hơi thừa sức để lo cho những người khác.

Phúc nghiêng qua nhìn cái ót mờ mờ trong bóng tối, ngạc nhiên.

Nguyên sau đôi phút thinh lặng tiếp tục:

"Hơn nữa thiên tai từ thiên nhiên, nếu như nó xảy ra, nhà không phải là nơi tốt để chúng ta cư ngụ, sắt thép rơi xuống sẽ biết chúng ta thành những bánh kẹp bẹp dí, đi ra ngoài tìm kiếm cộng đồng người, mới có thể sinh tồn."

Phúc im lặng suy tư những điều cậu chủ nói – cậu ấy nói hoàn toàn đúng. Phúc nghiêng người nhìn qua bóng lưng bên cạnh, nhớ lại cái tính không muốn chung đụng con người kia của cậu chủ nhẹ giọng như thầm thì bên tai:

"Cậu chủ, cậu yên tâm, cậu đi đâu tôi theo đó, tôi sẽ không vì người lạ mà bỏ cậu. Còn người thân của tôi, tôi tin họ sẽ thông cảm và tôn trọng cậu."

Nguyên vẫn nghiêng bóng lưng lạnh lùng cho cậu giúp việc, ở nơi Phúc không thấy đôi mắt đang nhìn ánh trăng ngoài miệng cống nhu hòa đi, khóe miệng nhếch lên.

....

Trời càng về khuya, không khí càng lạnh dần, lớp chiếu cỏ và mảnh áo choàng vẫn không thể nào giúp hai người xua đi hơi lạnh do gió sương ban đêm thổi vào, cả hai co quắt như bào thai sinh đôi lẻ loi nằm trong ống cống.

Bên ngoài trong những núi cỏ lớn xung quanh tiếng kêu của côn trùng không ngừng vang lên, khiến cả hai chập chờn khó yên.

Ban ngày mệt mỏi, tối đến lạ nơi lại trong một hoàn cảnh thiếu an toàn khiến thần kinh cả hai căng như giây đàn. Thế nhưng mệt mỏi từ cơ thể ập tới đó là điều không ai có thể chống cự, dù có cảnh giác tới đâu cả hai cũng dần mê man vào giấc ngủ.

Thời gian tích tắc trôi qua, bóng trăng xoay chiều chiếu vào miệng cống, chiếu tới hai con người nhỏ bé co ro im lìm nằm bên trong.

Tiếng động vật di chuyển vang lên sàm sạp, một bóng hình dài ngoằng kéo gần tới ống cống rồi nhảy vọt lên. Cái bóng vốn dài ngoằng lạ thường co lại đúng chuẩn cái bóng của sinh vật đi bằng bốn chi bước những bước uyển chuyển tới miệng cống. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip