Chúng ta về đi

Wonwoo dần cảm nhận được sự thay đổi của Mingyu. Hắn không còn ép buộc cậu, không còn dùng quyền lực để bắt cậu ở bên cạnh nữa. Hắn đến nhà Ji-soo mỗi ngày, kiên nhẫn chăm sóc hai mẹ con mà không phàn nàn điều gì.

Wonwoo thấy được sự chân thành trong từng hành động của hắn.

Một buổi tối, sau khi cho con ngủ, cậu ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ rất lâu. Cậu có nên tiếp tục trốn tránh không? Có nên mãi mãi từ chối người đàn ông này không?

Cậu không còn hận hắn nữa. Có lẽ, vốn dĩ cậu chưa từng thực sự hận hắn.

Sáng hôm sau, khi Mingyu đến như mọi ngày, cậu chủ động lên tiếng.

"Chúng ta về đi."

Mingyu sững người, đôi mắt mở to, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Em nói gì cơ?" Hắn bước đến gần, cẩn thận hỏi lại.

Wonwoo hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi đồng ý quay về với anh."

Mingyu ngơ ngẩn vài giây, rồi lập tức ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu sẽ đổi ý.

"Em không hối hận chứ?" Giọng hắn khàn đi vì xúc động.

Wonwoo khẽ cười. "Chỉ cần anh không khiến tôi hối hận."

Mingyu siết chặt vòng tay, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Anh thề, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa."

Mingyu không đưa Wonwoo về lại căn biệt thự cũ. Hắn biết nơi đó chứa quá nhiều đau thương, quá nhiều ký ức không tốt.

Thay vào đó, hắn đưa cậu đến một căn biệt thự mới, cách xa tất cả những gì từng làm cậu đau lòng.

Nơi này nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh, không khí trong lành, có một khu vườn rộng lớn và một căn phòng dành riêng cho bé con.

Khi bước vào, Wonwoo có chút ngạc nhiên. Căn biệt thự được trang hoàng ấm áp, không hề mang cảm giác lạnh lẽo như nơi trước kia.

Mingyu nắm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành: "Anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tại nơi này."

Wonwoo nhìn hắn hồi lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Có lẽ, lần này, họ thật sự có thể làm lại.

Ngày đầy tháng của Minwon, căn biệt thự ngập tràn không khí ấm áp.

Wonwoo mặc một chiếc áo len rộng, nhẹ nhàng ôm bé con trong lòng. Minwon ngủ ngoan, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy ngón tay cậu, khiến cậu không khỏi mỉm cười.

Mingyu bước đến, nhìn thấy cảnh tượng đó liền giang tay ôm cả hai bố con vào lòng. "Hôm nay là ngày đặc biệt, em có muốn làm gì không?"

Wonwoo suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. "Chỉ cần thế này là đủ rồi."

Mingyu cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu. "Vậy thì hôm nay anh sẽ tự tay nấu ăn, coi như quà cho hai bố con."

Wonwoo bật cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Hắn đã thay đổi, không còn là người đàn ông lạnh lùng, cố chấp năm đó nữa. Hắn học cách yêu thương, học cách đặt cậu lên hàng đầu.

Họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau, cùng chào đón đứa con của mình.

Minwon khẽ cựa mình trong vòng tay cậu, đôi mắt to tròn mở ra, nhìn cậu rồi lại nhìn sang Mingyu. Cậu bé khẽ phát ra một âm thanh nhỏ, như thể đang gọi họ.

Mingyu nhìn Minwon, rồi nhìn Wonwoo, dịu dàng nói: "Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình."

Wonwoo dựa vào vai hắn, nhẹ giọng đáp: "Chúng ta cùng nhau tạo nên nó mà."

Trong căn biệt thự yên bình, dưới ánh nắng dịu nhẹ, một gia đình nhỏ đã thực sự hình thành. Một khởi đầu mới, một hạnh phúc mới.

Minwon đã được 5 tháng tuổi. Trong không gian ấm áp của căn biệt thự mới, nơi mà giọt nước mắt và tiếng cười hòa quyện, Kim Mingyu bất chợt nhận ra một điều khiến trái tim hắn run rẩy: trong suốt quãng thời gian hạnh phúc bên Wonwoo và con, hắn chưa bao giờ chính thức trao cho Wonwoo một "danh phận" một người vợ, của một Omega được bảo vệ và yêu thương bởi một Alpha.

Đêm đó, khi ánh trăng len qua cửa sổ và toàn căn nhà chìm trong sự yên bình, Mingyu ngồi một mình trên ban công, lòng rối bời với bao suy tư.

"Anh đã làm được tất cả, nhưng sao em vẫn cứ bị bỏ lại với những vết thương xưa cũ?" Hắn tự hỏi.

Trái tim hắn như bị siết chặt. Hắn nhớ lại những ngày trước đây, những lúc cậu Wonwoo đối xử lạnh nhạt, những lời giận dữ và sự đè nén trong ánh mắt cậu. Dù vậy, qua bao biến cố, cuối cùng cậu đã quay về bên hắn. Nhưng liệu những hối hận chưa trọn của quá khứ có được xóa nhòa, nếu anh chẳng bao giờ trao cho em một vị trí trọn vẹn trong lòng anh?

Sáng hôm sau, Mingyu bắt đầu chuẩn bị cho một kế hoạch mà hắn đã giữ kín trong tim suốt nhiều ngày. Hắn gọi điện cho một vài người bạn thân trong giới kinh doanh và quản gia của Kim gia, lén lút dọn dẹp, trang trí căn biệt thự theo phong cách ấm cúng nhưng hiện đại.

Trước buổi tiệc, Mingyu chọn lấy chiếc nhẫn đính hôn – một chiếc nhẫn tinh xảo bằng vàng trắng, được chạm khắc cẩn thận với biểu tượng của một trái tim và đôi cánh, biểu trưng cho sự tự do và gắn bó. Hắn đã quyết định rằng đêm nay, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Kim Mingyu sẽ cầu hôn Wonwoo

Buổi chiều đó, căn biệt thự tràn ngập sắc hoa tươi, ánh đèn lung linh và không khí vui tươi khác thường. Người hầu đã được giao nhiệm vụ trang trí những dải băng, những tấm bảng ghi "Em là của anh mãi mãi" được khắc theo phong cách riêng của Kim gia.

Wonwoo, vốn chưa hề hay biết về kế hoạch này, vẫn đang chăm sóc Minwon theo cách quen thuộc, tiếng gõ cửa vang lên, kéo Wonwoo khỏi suy tư.

"Wonwoo à đưa Minwon đây cho anh nào" Ji-soo mở cửa, nở nụ cười nhẹ. "Mingyu muốn gặp em đó."

Không chút nghi ngờ, Wonwoo gác chiếc áo khoác lên ghế đưa Minwon cho Jisoo rồi bước ra ngoài. Trong hành lang, ánh sáng lấp lánh, và Wonwoo nhận ra có điều gì đó thật lạ lẫm.

Mingyu đứng đó, với bộ vest chỉnh tề, ánh mắt rạng ngời nhưng cũng tràn đầy lo lắng.

"Wonwoo..." Mingyu gọi, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

"Em," hắn nói, giọng trầm ấm, "Anh đã sai lầm rất nhiều. Anh mong em có thể tha thứ cho anh....Wonwoo em đồng ý lấy anh được không"

Hắn cúi xuống, tay run run đưa chiếc nhẫn cho Wonwoo.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại. Wonwoo ngước lên, đôi mắt tràn đầy những giọt nước mắt. Cậu không nói gì trong vài giây, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh và ánh mắt chân thành của Mingyu.

Trước ánh mắt của mọi người, Wonwoo từ từ đưa tay ra, chấp nhận chiếc nhẫn, và đáp: "em... em đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, tiếng cười rộn rã xen lẫn tiếng khóc hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng ấm áp của một gia đình mới được thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip