🐮🐰

So Junghwan và Kim Doyoung là chồng chồng sống chung một nhà.Ai nhìn vào làm sao biết được thực hư câu chuyện "đau buồn"của họ và ngôi nhà đó (chỉ có tui biết thoi, để tui kể).

4 tháng trước,cha má hai đứa bắt lấy vợ/chồng, một đứa là omega, một đứa alpha lại còn chơi thân từ nhỏ (nói chơi thân cho sang chứ thật ra không phải, phải gọi là tình địch từ nhỏ vì Junghwan hay ghẹo Doyoung mỗi lần bị cô la nên Doyoung ghéc😾).

Vậy đó,rồi thế quái nào cha má bắt chọn đại một người cũng được, và cũng vì chọn đại nên hai người đến với nhau như giờ rồi nè=))).

Sa cơ thất thế nên đành chấp nhận nghe lời cha má bỏ nhà mà đi vào căn biệt thự thiệt bự ở chung, mấy ngày đầu ta nói nó tàn dữ lắm, thân thì nhỏ bé nhưng hở cái là đè đầu Junghwan ra đánh, mà Junghwan cũng không có phản kháng lại mà còn thích thú tận hưởng=))).

Ngày nào hai người đó không cãi nhau là y như rằng hôm đó bão lụt nhà, sáng sớm gà còn chưa gáy là hai người gáy trước gà luôn, mới 6 giờ sáng là nghe tiếng hai bạn nhỏ cãi nhau coi nên ăn món gì bữa sáng rồi đó, hàng xóm cũng nhiều lần qua nhắc nhưng sau rất rất rất rất..... nhiều lần thì hàng xóm bất lực và không thể nhắc được nữa và hàng xóm cũng kệ=)))).

Để tui kể cho nghe lần cãi nhau gần đây nhất và cũng là lần cuối họ cãi nhau.

Doyoung:thằng trời đánh So Junghwan mày ở đâu hiển linh lên coi

Junghwan: Đây nè ông, kiếm chi

Doyoung: còn hỏi được hả thằng bò kia, cái vá múc canh của tao đâu

Junghwan:ai mà biết, nhà có mỗi mày vào bếp mày không biết chắc tao biết

Doyoung: ê nè nhiều khi là mày nha thằng kia, nãy tao vừa đếm lại còn đủ 5  cái giờ tự nhiên mất là sao?

Junghwan:mày ở trong bếp nãy giờ mày cũng thấy là tao đâu có vô bếp

Doyoung: có nha, nãy tao đi vệ sinh ra thấy mày đi từ nhà bếp ra nhà

Junghwan*mèn ơi sao nó thấy hay zạy kà*

Doyoung:sao,mày có chối nữa không thằng kia

Junghwan:chối,sao mày chắc là tao lấy,lỡ mày tự biên tự diễn rồi sao

Doyoung: nãy tao check cam nhà bếp thấy mày đi vô lén lút lụm cái gì đó lúc tao đi vệ sinh nha

Junghwan: nhưng mà mày đâu có thấy là tao lụm cái vá mà mày nói tao vậy

Doyoung: thấy sao không, cái camera nó ngay trên đầu mày mà tao không thấy chắc tao mù

Junghwan:oke mày thắng tao thua, vậy rồi sao

Doyoung:mày là người lấy đúng không

Junghwan:ờ rồi sao,tao lấy đó rồi sao(ra vẻ thách thức)

Doyoung: thế mày đã mang đi đâu rồi

Junghwan:nhúng vào bồn cầu, giờ đang ở bồn nước ấy

Nói rồi Doyoung đi vào lấy cái vá ra

Doyoung: vậy thôi tao không trách mày nữa, vào ăn cơm*kakaka chuyến này tao cho mày chết*

Sau đó cả hai cùng vào bếp và dọn đồ ra,xong xuôi họ ngồi xuống bàn ăn và kế hoạch của Doyoung bắt đầu

Doyoung:húp thử miếng canh đi,nay tao nấu món canh mày thích đó

Junghwan:ò*lấy cái vá múc thử miếng canh lên húp*

Doyoung:*chết mày rồi Junghwan à*sao rồi,ngon hong

Junghwan:sao tao thấy vị nó lạ lạ

Doyoung: lạ sao,tao nấu bình thường mà*haha thấy mẹ mày rồi Hwan ơi*

Junghwan: giống cái mùi nước bồn cầu sao á ta*nhăn mặt*

Doyoung:mày thấy giống mùi nước bồn cầu hả,sao kì vậy ta

Junghwan:mày có bỏ lộn gì không đấy chứ tao thấy hong ổn rồi đó

Doyoung:tao đâu có kịp bỏ, tại đi lấy cái vá là tao bưng tô canh ra luôn mà

Junghwan: ê khoan xí,cho tao hỏi cái vá đó đâu

Doyoung: thì mày đang cầm đó, còn hỏi cho được

Với một câu nói tỉnh bơ như thế thì Junghwan ngỡ ngàng bàng hoàng và té ghế vì shock, và sau đó là một loạt hành động của Junghwan khiến Doyoung cười haha, cười mất con ngươi, cười nghiêng người xém té.....

Sau khi liên tục nôn oẹ súc miệng các kiểu thì Junghwan đã trở lại với cái muỗng múc cơm trên tay và rượt Doyoung chạy té khói khắp nhà, hết nhà rồi ra vườn.

Junghwan: cái thằng Doyoung thúi,mày ngứa đòn như này lâu chưa

Doyoung: mới cách đây vài phút thôi chưa có lâu đâu

Và cứ thế Junghwan rượt thằng nhỏ quá trời quá đất, nhưng sức Doyoung thì đâu có chạy lại Junghwan, và rồi Doyoung mệt quá nên không chú ý mà vấp cạnh bàn té cái đùng làm cho Junghwan ở phía sau hối hả chạy tới xem

Junghwan: ê ê mày có sao không đấy Doyoungie

Doyoung:tao đau bụng quá aaaaaaa

Junghwan:ê đừng la điếc tai tao, để tao bế mày đi bệnh viện

Doyoung: mẹ mày tao la đó rồi sao*nắm tóc Junghwan*

Junghwan:ớ ớ tao xin lỗi bỏ....bỏ ra đi đau,nhanh lên cái thằng nhóc này

Doyoung: nhóc là tao nắm nữa éo bỏ

Junghwan:aaaaaa bỏ ra đi tao xin lỗi

Xà quằn một hồi thì hai người mới tới bệnh viện,bế Doyoung một mạch vào phòng bác sĩ đạp cửa cái rầm làm bác sĩ hết hồn nên bác sĩ dỗi nhẹ.

Sau khi khám, kết quả khiến nhà nhà người người không khỏi bất ngờ

Bác sĩ: chúc mừng hai người lên chức rồi nha

Doyoung:đờ pha-(bị Junghwan bịt mỏ)

Junghwan : còn nhỏ không có chửi thề như vậy, hư hỏng*quay qua bác sĩ*ủa thật luôn hả bác sĩ

Bác sĩ:hơ hơ tui điêu mấy người tui đâu có làm bác sĩ

Doyoung: ôi ba mẹ ơi,má ơi ba ơi, ông bà nội ông bà ngoại cô dì chú bác cậu mợ ơi,tổ tiên ơi.... thần linh ơi aaaaaa

Junghwan: ê đây bệnh viện đừng la,đợi xíu về nhà cho la

Sau khi tiếp nhận thông tin chính xác 100% thì Junghwan bế Doyoung ra xe và đi về, trên đường về còn không quên ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn cho Doyoung

Về đến nhà liền bảo Doyoung đi ngủ đi còn lại để Junghwan, tâm hơi bất an nhưng vì mệt nên cũng nhanh chóng vào giấc, và rồi Junghwan xách tụng đồ xuống bếp bắt đầu tác chiến

*Mẹ ơi, bây giờ mình làm ba rồi,con mình đã đến với mình được 2 tuần rồi, phải chăm chỉ tập nấu ăn để sau này con mình không kêu mình là vô dụng,haizzz cố lên*

Và rồi nhân lúc Doyoung ngủ trên phòng thì ở dưới bếp Junghwan đang cố gắng nấu cháo cho Doyoung,nghe có vẻ là nhàn đấy nhưng không, nó bất ổn lắm

Nấu cháo bỏ miếng đường lại lấy lộn hủ muối, định là chiên thịt rồi bỏ vào thì thế quái nào bé bò lại bỏ vào lúc chưa chiên nên là làm lại=)))

Cà rốt thì không biết cắt phải gọi cho mẹ để mẹ chỉ, rồi lại bất cẩn cắt vào tay mới ghê chứ,quằn một hồi 3 tiếng mới ra được nồi cháo thịt bằm

Doyoung tỉnh giấc sau giấc ngủ dài vì tiếng động và mùi hương dưới bếp,nhanh chóng rửa mặt và xuống dưới coi có gì mà thơm dữ vậy

Càng xuống gần thì mùi hương đó càng khét,nội tâm Doyoung cảm thấy sắp cháy nhà nên chạy lẹ xuống coi,ai ngờ lại là hình bóng Junghwan đang nấu cháo cho cậu dưới đó.

Doyoung cứ thế thản nhiên ngồi vào bàn nhưng Junghwan không hề hay biết,cứ cặm cụi nấu và nấu, đến khi bưng nồi cháo ra bàn thì mới thấy Doyoung đã chờ sẵn từ bao giờ

Doyoung:sao,nay bày đặt nấu cháo nữa

Junghwan: thì cho mày ăn thôi mò

Doyoung:sao không đợi tao dậy rồi nấu cho ăn mà phải cực nhọc nấu chi vậy

Junghwan: tại tao muốn nấu cho mày ăn vậy thôi,cho mày đỡ cực

Doyoung: còn hong?

Junghwan: thì.... muốn ra vẻ là người chồng đảm đang thôi có gì đâu

Doyoung: thôi không ghẹo mày nữa, ăn nhanh đi đi dạo với tao

Suốt buổi ăn,Doyoung tấm tắt khen món cháo ngon,Junghwan tuy biết là giả dối nhưng cũng cố gắng gượng cười,haha í lộn huhu tội anh tụi

Ăn xong họ dọn dẹp rồi cùng nhau dắt tay nhau ra sông Hàn đi dạo, vừa hóng mát và vừa ôn lại kỉ niệm xưa

Junghwan: nhớ bốn tháng trước ghê, lần đầu về ở chung á

Doyoung: nhớ rõ như in hôm đó dọn nhà đã mệt rồi hai đứa còn rủ nhau đi đánh lộn nữa

Junghwan: hôm đó đánh để dành quyền ra nội quy của nhà mà, nhưng cuối cùng không ai thắng ai

Doyoung: hôm đó mệt muốn đăng xuất khỏi Trái Đất luôn á, quần quật từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm mới được ngủ
cũng bậc phụ huynh mình ra dẻ,mua căn nhà bự chà bá xong bắt tụi mình dọn, cả người phụ cũng không có một người,dọn đồ rồi lau chùi các thứ, mệt ơi là mệt,sau hôm đó tụi mình ốm liệt giường 3 ngày chứ đùa

Junghwan:tao hỏi mẹ thì mẹ bảo "muốn thử sức tụi bây coi sống vậy được mấy ngày"

Doyoung: vâng, hảo mẹ, mẹ tốt bụng quá trời quá đất, mà mày đặt tên cho con chưa

Junghwan: rồi chứ sao hong, gì chứ ba cái này tao lẹ lắm

Doyoung: tên gì nói nghe chơi coi

Junghwan:Donut, với ý nghĩa sau này sẽ tròn tròn ú ú như bánh Donut

Doyoung: chứ không phải đặt tên zậy rồi mốt mày đói mày cạp nó hả

Junghwan: ê bậy nghe,tao là người ba mẫu mực sẽ không bao giờ cạp con mình vì đói

Doyoung:tao cũng nghĩ ra được cái tên hay lắm, tên là Mincho, không biết sao nhưng tên này nghe dễ thương

Junghwan:ò, giống mintchoco á ha, mà tên con gái hả

Doyoung:ừa, vậy mày đặt tên con trai đi

Junghwan:hừm để nghĩ coi, tên Sanji được không ta,tao thấy nó hay hay á

Doyoung:tao cũng vậy

Junghwan: thế chốt vậy nha,con gái là So Mincho,con trai là So Sanji

Doyoung:oke, giờ thì về ngủ,tao lại buồn ngủ rồi

Junghwan:hay mình ghé cửa hàng tiện lợi xíu ha,mua đồ ăn vặt

Rồi cả hai lại bay vào cửa hàng gần nhà để sắm vài đồ

Doyoung vào mùa lạnh thích ăn kem,trùng hợp nay trời lạnh nên lại càng muốn ăn, nên đã đòi Junghwan mua cho

Junghwan: ê ê bỏ lại liền

Doyoung:sao zậy,tao muốn ăn

Junghwan: nè trời đang lạnh đấy, ăn coi chừng viêm họng đó, mày cũng đang mang bầu mà

Doyoung:ò vậy thì bỏ lại

Junghwan:khoan xí cái,theo đúng kịch bản thì mày phải ăn vạ đòi ăn chứ, làm cho lãng mạn xíu coi

Doyoung: thôi không thích,mua lẹ về buồn ngủ vc, lâu la hồi đấm giờ

Và họ cũng về nhà an toàn, cất đồ và đánh một giấc tới sáng
_________________________________

hé luuuu tui đã trở lại nè,mong mn ủng hộ em nó thật nhiều ạ ❤️ chúc mọi người đọc vui vẻ

À quên, nếu mn thấy cấn chỗ nào có thể bl ngay chỗ đó để tui sửa ạ








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip