CẬU ẤY LUÔN BIẾT
Thomas nhận ra điều đó vào một buổi chiều mùa hạ.
Nắng trải dài trên mặt đất, hắt qua khung cửa sổ lớp học, phủ lên tóc cậu bạn Kongjiro một màu vàng ấm áp. Cậu đang ngồi bên cạnh Thomas, chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, lơ đãng nghịch một cây bút giữa những ngón tay.
Tớ không sợ gì cả.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ nâng vài lọn tóc trên trán Kongjiro, thổi bay mấy trang vở trên bàn.
Thomas chớp mắt.
Cậu không chắc đó là trùng hợp hay không, nhưng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ - như thể vũ trụ vừa ngầm tiết lộ một bí mật nho nhỏ về con người bên cạnh mình.
Vài ngày sau, Kongjiro lại nói dối.
Tớ không có thức khuya.
Một làn gió mỏng lướt qua cổ Thomas, khiến cậu hơi rùng mình.
Lần này thì cậu chắc chắn rồi.
Gió sẽ thổi mỗi khi Kongjiro nói dối.
Thomas không biết từ khi nào cậu lại để tâm đến những cơn gió như vậy.
Có thể là từ lần thứ ba Kongjiro nói dối.
Hôm đó trời mưa, những hạt nước nặng nề rơi xuống mặt đường tạo thành từng vệt loang lổ. Cả hai đứng dưới mái hiên trường, chờ cơn mưa ngớt để về nhà. Thomas cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng đôi mắt vẫn liếc sang Kongjiro. Cậu ta đang chăm chú nhìn cơn mưa, đôi mắt sâu như chứa cả thế giới.
Rồi đột nhiên, như thể chỉ là một câu buột miệng, Kongjiro khẽ nói:
Tớ không nhớ cậu đâu.
Ngay lập tức, một làn gió mỏng len qua khoảng không giữa hai người, mang theo hơi lạnh của cơn mưa, khẽ lướt qua áo sơ mi của Thomas.
Lần này, Thomas không còn nghi ngờ nữa.
Gió luôn thổi khi Kongjiro nói dối.
Cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì.
Kongjiro dường như không nhận ra điều đó. Hoặc có thể cậu ta nhận ra, nhưng chọn cách phớt lờ.
Từ sau hôm đó, Thomas bắt đầu chơi một trò chơi thầm lặng.
Mỗi ngày, cậu sẽ thử tìm một câu nói khiến Kongjiro nói dối. Đôi khi chỉ là những câu hỏi vu vơ.
Cậu có làm bài tập chưa?
Có.
Gió thổi nhẹ qua vai Thomas.
Cậu có thấy tớ đẹp trai hơn hôm qua không?
Không.
Một cơn gió lướt qua.
Thomas bật cười, không buồn giấu đi sự thích thú trong mắt mình. Kongjiro liếc cậu một cái đầy cảnh giác, như thể cuối cùng cũng nhận ra Thomas đang chơi đùa với mình. Nhưng cậu ta không nói gì.
Dần dần, Thomas nhận ra Kongjiro nói dối rất nhiều. Những lời nói dối nhỏ nhặt như một thói quen, như một bức tường vô hình mà cậu ta dựng lên.
Nhưng Thomas lại thích những cơn gió đó. Vì chúng là dấu hiệu duy nhất cho cậu biết, đâu mới là sự thật.
Và cậu cứ thế lặng lẽ quan sát, cho đến khi...
Cơn gió của ngày hôm đó... không đến.
Nó xảy ra vào một buổi chiều trời xám, khi những cơn mưa rào buổi sáng đã rút đi, để lại mặt sân ướt đẫm mùi đất. Thomas và Kongjiro ngồi cùng nhau trong một quán cà phê nhỏ gần trường, nơi có những ô cửa kính lớn phản chiếu hình ảnh cả hai.
Thomas khẽ khuấy nhẹ ly nước trước mặt, mắt nhìn những vòng xoáy nhỏ trong chất lỏng. Rồi cậu hỏi, như một thói quen:
Cậu có từng thích ai chưa?
Kongjiro thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong một giây. Cậu đặt tách cà phê xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Thomas, bình thản như thể câu hỏi này không khiến cậu bận tâm.
Có rồi.
Thomas chờ.
Nhưng không có cơn gió nào thổi qua.
Không có bất kỳ sự xáo trộn nào trong không khí.
Tim cậu đập mạnh một nhịp.
Lần đầu tiên, Kongjiro không nói dối.
Và điều đó làm Thomas cảm thấy một nỗi bứt rứt kỳ lạ.
Hôm sau, trời nắng đẹp. Cả hai đi bộ cùng nhau trên con đường quen thuộc về nhà, những tia nắng chiều hắt lên bóng lưng họ, kéo dài trên mặt đường. Thomas vẫn nghĩ về chuyện hôm qua.
Kongjiro đã thích ai?
Tại sao cậu ta không nói dối?
Suy nghĩ đó cứ bám lấy Thomas, khiến cậu bất giác lên tiếng:
Người cậu thích là ai vậy?
Kongjiro nhướng mày, đôi mắt cậu ta có chút tinh quái. Nhưng rồi lại thản nhiên trả lời:
Không nói.
Thomas chờ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Thomas bật cười.
Hóa ra, Kongjiro lại đang nói dối.
Thomas không biết từ bao giờ cậu lại để tâm đến những lời nói dối của Kongjiro nhiều đến vậy.
Ban đầu, nó chỉ là một trò chơi. Một cách để cậu khám phá điều gì đó thú vị về người bạn bên cạnh mình. Nhưng dần dần, mỗi khi Kongjiro nói dối, mỗi khi một cơn gió nhẹ lướt qua, Thomas lại cảm thấy một nỗi bồn chồn khó tả.
Cậu muốn biết.
Muốn biết Kongjiro đang che giấu điều gì.
Tối hôm đó, Thomas gửi một tin nhắn.
Này, tớ hỏi thật nhé. Người cậu thích... là ai vậy?
Cậu không mong đợi câu trả lời ngay lập tức, nhưng Kongjiro trả lời gần như ngay sau đó.
Ngủ đi.
Thomas bật cười khẽ, lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn nữa được gửi đến.
Mai gặp.
Câu trả lời mập mờ đó khiến Thomas có một linh cảm gì đó—một thứ gì đó vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.
Cậu cầm chặt điện thoại trong tay, rồi nhắm mắt lại.
Ngoài kia, gió vẫn đang thổi.
Hôm sau, trời trở lạnh.
Thomas đứng đợi trước cổng trường, hơi thở mỏng như sương khi cậu lơ đãng nhìn quanh. Kongjiro đến trễ hơn thường ngày, nhưng khi xuất hiện, cậu ta trông không có vẻ gì là vội vã cả.
Hôm nay trời lạnh ghê. – Kongjiro nói, kéo lại cổ áo khoác.
Thomas nhìn cậu, rồi chợt hỏi:
Lạnh lắm à?
Kongjiro gật đầu.
Và một cơn gió nhẹ lướt qua.
Thomas khựng lại.
Vậy ra Kongjiro không hề thấy lạnh.
Mà chỉ là... muốn nói điều gì đó.
Hết giờ học, Thomas kéo Kongjiro ra sân thể dục. Trời đã về chiều, ánh nắng nhạt dần, chỉ còn gió nhẹ thổi qua khoảng sân rộng.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Kongjiro, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
Cậu thích ai?
Kongjiro nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi chậm rãi, cậu đáp:
Không phải cậu.
Khoảnh khắc ấy, Thomas gần như nín thở. Cậu đợi.
Đợi một cơn gió.
Một cơn gió nhẹ, dù chỉ là thoáng qua.
Nhưng không có gì cả.
Không có cơn gió nào. Không có sự lay động nào trong không khí. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Kongjiro đang nói dối.
Ngực Thomas nghẹn lại.
Lần đầu tiên, cậu không muốn tin vào sự thật.
Và lần đầu tiên, cậu mong rằng Kongjiro sẽ nói dối.
Gió không thổi.
Không một cơn gió nào.
Chỉ có sự im lặng kéo dài giữa hai người.
Thomas nghe thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp một - rõ ràng đến mức cậu gần như có thể đếm được.
Kongjiro vẫn nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
" Không phải cậu."
Lời nói đó vẫn văng vẳng trong đầu Thomas.
Cậu muốn phản bác.
Muốn tìm một lý do để không tin.
Nhưng nếu không có gió... thì lời đó là thật.
Lần đầu tiên, Thomas cảm thấy hối hận vì đã phát hiện ra bí mật này.
Kongjiro là người phá vỡ sự im lặng trước.
Cậu ta chép miệng, đưa tay đẩy nhẹ vai Thomas như thể vừa nói ra một câu đùa:
Thất vọng à?
Thomas nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười.
Không hẳn. – Cậu nói.
Và ngay khi câu nói ấy rời khỏi môi Thomas...
Một cơn gió thổi qua.
Thomas đứng sững người.
Gió... vừa thổi.
Có nghĩa là...
Cậu vừa nói dối.
Kongjiro cũng nhận ra. Đôi mắt cậu ta thoáng mở lớn, nhưng ngay sau đó, lại trở về vẻ bình tĩnh thường ngày. Cậu ta khẽ cười, nhưng trong ánh mắt có một tia sắc bén lạ lùng.
Vậy à. – Kongjiro đáp.
Cậu ta không hỏi thêm gì cả. Không ép buộc Thomas phải giải thích.
Nhưng điều đó càng khiến Thomas cảm thấy nghẹn lại.
Bởi vì... cậu muốn bị phát hiện.
Muốn Kongjiro hỏi tiếp.
Muốn ai đó - bất kỳ ai - nói ra sự thật mà cậu đã cố chôn giấu bấy lâu.
Nhưng Kongjiro không làm thế.
Cậu ta chỉ nhìn Thomas một lúc lâu, rồi quay đi.
Lúc đó, Thomas mới nhận ra một điều.
Không phải lúc nào Kongjiro cũng nói dối.
Nhưng đôi khi, cậu ta cũng biết cách che giấu sự thật.
Chỉ là, không cần đến gió mà thôi.
Sau ngày hôm đó, Thomas cảm thấy có gì đó thay đổi.
Không phải là sự xa cách rõ ràng. Hai người vẫn đi học cùng nhau, vẫn tán gẫu về những chuyện không đâu, vẫn chọc nhau như trước. Nhưng... có một thứ gì đó lơ lửng giữa họ, một điều chưa nói ra, một khoảng lặng mà cả hai đều ngầm thừa nhận nhưng không ai chạm vào.
Và điều đó khiến Thomas bứt rứt đến phát điên.
Bởi vì cậu chưa từng là người kiên nhẫn với những cảm xúc mơ hồ.
Cậu thích sự rõ ràng.
Cậu thích câu trả lời.
Vậy nên, vào một buổi chiều muộn, khi cả hai đứng trước cửa nhà Kongjiro, Thomas quyết định phá vỡ sự im lặng.
Cậu thực sự không thích tớ à? – Cậu hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén như đang tìm kiếm một tia dao động nào đó trong đôi mắt người đối diện.
Kongjiro hơi khựng lại. Nhưng rồi cậu ta cười nhạt, như thể Thomas vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất thế giới.
Không.
Thomas chờ.
Cậu nín thở.
Nhưng không có cơn gió nào.
Lần thứ hai.
Lần thứ hai Kongjiro nói thật.
Lần thứ hai Thomas cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.
Không cam tâm.
Không tin nổi.
Không chấp nhận được.
Vậy người cậu thích là ai? – Thomas hỏi, từng từ như nghiến ra qua kẽ răng.
Kongjiro không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn Thomas, đôi mắt tối lại dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Rồi chậm rãi, như thể đang cân nhắc điều gì đó, cậu ta đáp:
Tớ đã nói rồi. Không phải cậu.
Lần này, Thomas không đợi gió nữa.
Cậu bước lên một bước.
Siết lấy cổ tay Kongjiro.
Kéo cậu ta lại gần.
Và đặt môi mình lên môi cậu ta.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, ấm nóng và rối loạn.
Kongjiro không né tránh. Cậu ta cũng không đáp lại ngay. Chỉ đứng yên, như thể bị Thomas làm cho bất ngờ.
Rồi... một cơn gió nhẹ lướt qua.
Nhẹ thôi.
Mỏng manh thôi.
Nhưng đủ để Thomas nhận ra...
Kongjiro đã nói dối.
Cơn gió nhẹ lướt qua gáy Thomas, để lại một cảm giác lành lạnh nhưng tim cậu lại như bị hun nóng.
Kongjiro đã nói dối.
Vậy nghĩa là...
Thomas buông Kongjiro ra, lùi lại một chút để nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.
Kongjiro không giấu được sự bối rối. Đôi mắt cậu ta có gì đó vừa lúng túng, vừa tức giận - không phải vì nụ hôn, mà vì bị phát hiện.
Cậu lại nói dối. – Thomas khẽ cười, giọng nói như lưỡi dao cắt qua không khí.
Kongjiro nhắm mắt lại, hít một hơi sâu như thể đang kiềm chế cảm xúc.
Thomas, cậu...
Tớ cái gì? – Thomas cắt ngang, tiến lên một bước. Giữa khoảng cách chật hẹp ấy, hơi thở cả hai lại hòa vào nhau.
Kongjiro mím môi, ánh mắt sắc như dao nhưng không đẩy Thomas ra.
Và Thomas chợt nhận ra một điều...
Không phải Kongjiro không thích cậu.
Mà là cậu ta sợ thừa nhận.
Kongjiro quay mặt đi trước. Cậu ta đưa tay lên xoa trán, thở dài một hơi dài đầy bực bội.
Cậu phiền thật đấy, Thomas.
Ừ, biết rồi. – Thomas nhún vai, nhưng khóe môi lại nhếch lên.
Cậu không định nói gì à?
Kongjiro liếc nhìn Thomas, đôi mắt tối lại.
Tớ cần phải nói gì chứ?
Chẳng hạn như... – Thomas nghiêng đầu – thừa nhận cậu thích tớ?
Kongjiro bật cười, nhưng trong nụ cười đó có gì đó cay đắng.
Thật ra... – Cậu ta chậm rãi nói – tớ đã thích cậu từ lâu rồi.
Thomas mở to mắt.
Và ngay khoảnh khắc ấy...
Gió không thổi.
Tim Thomas như ngừng đập.
Cậu chờ một cơn gió.
Một làn gió nhẹ.
Chỉ cần một chút thôi...
Nhưng không có gì cả.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Kongjiro đang nói dối.
Kongjiro cười khẽ trước vẻ mặt sững sờ của Thomas. Cậu ta cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu:
Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu, Thomas?
Rồi cậu ta quay người, bước đi.
Để lại Thomas đứng chôn chân tại chỗ, với trái tim hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Thomas đứng đó rất lâu.
Gió không thổi.
Nhưng lòng cậu lại rối tung như một cơn bão.
"Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu, Thomas?"
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, mỗi lần đều sắc bén như một mũi dao cứa qua tim.
Kongjiro thích cậu.
Đó là sự thật.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta sẽ ở lại.
Tối hôm đó, Thomas không ngủ được.
Cậu cứ nhìn vào màn hình điện thoại, chờ một tin nhắn, một lời giải thích, một dấu hiệu nào đó từ Kongjiro. Nhưng không có gì cả.
Cậu định nhắn trước, nhưng rồi lại dừng lại.
Lần đầu tiên, cậu không biết nên làm gì tiếp theo.
Hôm sau, Kongjiro không đến trường.
Thomas nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh mình, lòng trống rỗng kỳ lạ.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra Kongjiro đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Không có cậu ta, mọi thứ đều trở nên lặng lẽ đến đáng sợ.
Trống rỗng đến đáng sợ.
Giờ ăn trưa, Thomas lặng lẽ rời khỏi căng tin, lấy điện thoại ra và gọi cho Kongjiro.
Tút... tút... tút...
Không ai bắt máy.
Thomas cắn môi, rồi nhắn một tin:
"Cậu đang ở đâu?"
Tin nhắn đã được gửi.
Nhưng không có hồi âm.
Tối hôm đó, khi Thomas gần như mất kiên nhẫn, một tin nhắn mới hiện lên.
Kongjiro: "Sân thượng."
Không cần suy nghĩ, Thomas lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến trường.
Sân thượng vắng lặng.
Kongjiro đứng đó, lưng tựa vào lan can, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt cậu ta, khiến đôi mắt trở nên mơ hồ.
Thomas thở hổn hển sau khi chạy hết cầu thang.
Cậu nghĩ cái quái gì mà trốn cả ngày vậy?
Kongjiro không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn Thomas thật lâu, rồi thở dài:
Tớ chỉ muốn suy nghĩ một chút.
Suy nghĩ cái gì?
Kongjiro ngước nhìn bầu trời.
Về chuyện tớ đã thích cậu quá lâu rồi.
Lòng Thomas siết chặt.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Kongjiro quay lại, đối diện với cậu.
Và về chuyện tớ không muốn thích cậu nữa.
Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người, nặng như một tảng đá.
Thomas nhìn Kongjiro chằm chằm, cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu ta—một tia chần chừ, một chút dao động, một điều gì đó chứng minh rằng cậu ta đang nói dối.
Nhưng không có gì cả.
Gió cũng không thổi.
Lần này, Kongjiro không nói dối.
Thomas bật cười, nhưng giọng cậu khô khốc.
Cậu vừa mới thừa nhận cậu thích tớ. Chưa đầy một ngày sau, cậu lại nói là cậu không muốn thích tớ nữa?
Kongjiro gật đầu.
Đúng vậy.
Thomas nghiến chặt răng.
Vậy thì cậu nói cho tớ nghe xem. Tại sao?
Kongjiro im lặng một lúc lâu.
Gió không thổi.
Nhưng Thomas lại cảm thấy lạnh hơn bất cứ khi nào khác.
Sau một hồi, Kongjiro cúi xuống, giọng nói trầm thấp đến mức gần như không nghe rõ.
Vì tớ biết, nếu tiếp tục thích cậu, tớ sẽ không thể nào dừng lại được.
Thomas sững người.
Trong một khoảnh khắc, cậu không thở nổi.
Cậu có thể hiểu ẩn ý trong câu nói đó.
Kongjiro không phải không thích cậu.
Mà là thích quá nhiều.
Thích đến mức sợ hãi.
Thích đến mức phải dừng lại trước khi bị nhấn chìm.
Thomas chợt nhận ra - từ trước đến nay, người duy nhất bị cuốn vào trò chơi này không phải chỉ có cậu.
Kongjiro cũng vậy.
Chỉ khác là, Kongjiro đã chọn dừng lại trước.
Cậu thật ích kỷ. – Thomas cất giọng, trầm và lạnh hơn chính cậu tưởng.
Kongjiro bật cười nhẹ.
Tớ biết.
Cậu muốn thích tớ thì thích, muốn ngừng thì ngừng? – Thomas nhếch môi – Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tớ không?
Kongjiro im lặng.
Rồi cậu ta quay đi, chống tay lên lan can, mắt nhìn xuống thành phố trải dài dưới chân.
Chính vì tớ nghĩ đến cậu, nên tớ mới làm vậy.
Thomas bước lên một bước, kéo mạnh cánh tay Kongjiro, buộc cậu ta phải nhìn thẳng vào mình.
Cậu đang nghĩ thay tớ? – Giọng Thomas sắc bén – Cậu đang tự quyết định thay tớ?
Kongjiro không trả lời.
Và điều đó khiến Thomas càng giận hơn.
Kongjiro, cậu nhát gan đến vậy sao?
Ánh mắt Kongjiro tối lại.
Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, cậu ta phản ứng rõ ràng.
Tớ không nhát gan. – Kongjiro cười khẩy – Tớ chỉ biết rõ bản thân mình hơn cậu thôi.
Thomas nheo mắt.
Vậy nói cho tớ nghe, cậu biết gì về bản thân mình?
Kongjiro nhìn thẳng vào Thomas.
Tớ biết rằng nếu tớ tiếp tục thích cậu, tớ sẽ không thể nào chấp nhận chỉ là một người bạn bên cạnh cậu.
Tớ biết rằng nếu có một ngày cậu không còn thích tớ nữa, tớ sẽ không chịu nổi.
Và tớ biết... – Giọng Kongjiro trầm xuống – Tớ chưa bao giờ biết cách yêu một người mà không sợ hãi.
Tớ chưa bao giờ biết cách yêu một người mà không sợ hãi.
Câu nói đó khiến Thomas chết lặng.
Cậu nhìn Kongjiro, người đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt lan can đã nói lên tất cả.
Sợ hãi.
Không phải sợ tình cảm của mình.
Mà là sợ Thomas.
Cơn giận trong lòng Thomas không còn là cơn giận bình thường nữa. Nó là một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn - một sự khó chịu cào xé bên trong cậu.
Không chấp nhận được.
Không cho phép được.
Cậu bước lên một bước nữa, không để Kongjiro có cơ hội lùi lại.
Vậy nếu tớ không cho cậu lựa chọn thì sao?
Kongjiro ngước lên, cau mày.
Ý cậu là gì?
Thomas nở một nụ cười nhẹ. Không phải nụ cười trêu chọc như mọi khi.
Mà là một nụ cười nguy hiểm.
Tớ không cần biết cậu có sợ hay không.
Tớ không cần biết cậu có muốn dừng lại hay không.
Cậu không có quyền rời khỏi tớ, Kongjiro.
Ánh mắt Kongjiro tối sầm lại.
Thomas, cậu đang nói linh tinh gì vậy?
Thomas nghiêng đầu, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt cậu, nhưng không thể che giấu cơn sóng ngầm bên trong.
Tớ chỉ đang nói sự thật thôi.
Tớ sẽ không để cậu rời đi. Dù cậu có muốn hay không.
Kongjiro khẽ siết chặt nắm tay.
Cậu không thể ép tớ.
Thomas bật cười.
Thế sao? Cậu nghĩ tớ chưa từng ép cậu cái gì à?
Kongjiro im bặt.
Vì cả hai đều biết - Thomas chưa bao giờ để ai thoát khỏi tầm tay của mình.
Cơn gió nhẹ lướt qua.
Lần này, nó mang theo cảm giác ngột ngạt hơn là nhẹ nhõm.
Kongjiro nhìn Thomas, đôi mắt cậu ta dao động trong thoáng chốc.
Và Thomas nhận ra.
Cậu ta đang đấu tranh với chính mình.
Cậu ta không muốn buông bỏ.
Nhưng cũng không dám giữ lấy.
Tệ quá.
Thomas ghét nhất là những kẻ đứng lưng chừng như thế.
Vậy nên cậu sẽ giúp Kongjiro quyết định.
Thomas đột ngột kéo tay Kongjiro, ghì cậu ta vào sát lan can.
Chỉ cần một chút nữa thôi, cậu ta sẽ không còn đường lùi.
Kongjiro sững người, không ngờ Thomas lại làm vậy.
Thomas, cậu làm cái quái gì vậy?
Giúp cậu lựa chọn.
Kongjiro cau mày.
Cậu bị điên rồi à?
Ừ. Điên vì cậu đấy.
Lần đầu tiên trong đêm nay, Thomas không che giấu cảm xúc của mình nữa.
Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai Kongjiro.
Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tớ?
Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu đi dễ dàng?
Không đâu, Kongjiro.
Cậu thuộc về tớ.
Câu nói ấy vang lên bên tai Kongjiro, kéo theo một cảm giác nghẹt thở.
Thomas chưa bao giờ nói gì khiến cậu ta chấn động đến vậy.
Không phải những lời đùa cợt, không phải những trêu chọc như mọi khi.
Mà là một sự chiếm hữu tuyệt đối.
Và điều đáng sợ nhất là...
Kongjiro không thấy ghét nó.
Khi Kongjiro còn chưa kịp phản ứng, Thomas đã cúi xuống.
Cậu không hôn lên môi ngay lập tức.
Mà bắt đầu từ cổ.
Môi Thomas chạm nhẹ lên da Kongjiro, nhưng hơi thở nóng rực lại khiến người bị ép sát vào lan can run lên.
Thomas...
Kongjiro định đẩy ra, nhưng Thomas đã nhanh hơn.
Cậu nắm chặt hai cổ tay cậu ta, giữ chặt đến mức Kongjiro không thể cử động.
Rồi cậu cắn nhẹ.
Không mạnh, nhưng đủ để để lại dấu vết.
Kongjiro hít sâu, ánh mắt tối lại.
Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Thomas ngẩng lên, nhìn cậu ta.
Đánh dấu.
Lần này, Thomas không cho Kongjiro cơ hội phản kháng.
Cậu hôn lên môi cậu ta.
Không phải một nụ hôn dịu dàng.
Mà là một nụ hôn chiếm hữu.
Bàn tay siết chặt cổ tay Kongjiro, môi lấn át mà không cho cậu ta đường trốn.
Kongjiro cứng người trong vài giây.
Rồi cậu ta vùng vẫy.
Nhưng Thomas không để cậu ta đi.
Nụ hôn càng sâu hơn, mạnh mẽ đến mức Kongjiro cảm thấy cả cơ thể mình đều bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Nóng.
Càng ngày càng nóng.
Đến mức lý trí cậu ta bắt đầu lung lay.
Và điều đáng sợ nhất là...
Cậu ta không ghét nó.
Khi Thomas cuối cùng cũng chịu buông ra, Kongjiro đã thở gấp.
Đôi mắt cậu ta mờ đi một chút, môi hơi đỏ lên vì bị hôn quá mạnh.
Nhưng Thomas vẫn chưa hài lòng.
Cậu vuốt nhẹ lên môi Kongjiro, giọng khàn khàn:
Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tớ thật sao?
Kongjiro nhìn cậu, không trả lời.
Và trong đôi mắt ấy, Thomas đã thấy câu trả lời rồi.
Cậu ta không còn đường lui nữa.
Vì vậy, Thomas cúi xuống lần nữa.
Và lần này, Kongjiro không vùng vẫy nữa.
Kongjiro không vùng vẫy nữa.
Cậu ta đã thua.
Hoặc có lẽ... ngay từ đầu đã không thắng nổi.
Nụ hôn của Thomas lần này không vội vã, không chỉ để chiếm hữu mà còn mang theo một cảm giác nguy hiểm.
Một lời cảnh cáo.
Một sự khẳng định tuyệt đối.
Kongjiro cảm nhận được lồng ngực Thomas đang phập phồng, hơi thở cậu ấy nóng đến mức thiêu đốt.
Không có đường lui nữa.
Không còn ranh giới nào nữa.
Khi Thomas cuối cùng cũng chịu buông ra, Kongjiro dựa lưng vào lan can, hơi thở hỗn loạn.
Cậu ta nhìn Thomas, đôi mắt vẫn còn chút hoảng loạn, nhưng trong đó cũng có một thứ gì đó đã thay đổi.
Không còn sự né tránh.
Không còn do dự.
Chỉ còn một sự chấp nhận cay đắng.
Cậu thắng rồi. – Kongjiro nói, giọng cậu ta khàn đi.
Thomas khẽ nhếch môi.
Từ đầu đã không có chuyện thắng hay thua.
Cậu vươn tay, kéo Kongjiro về phía mình.
Cậu thuộc về tớ. Đó là điều hiển nhiên.
Hai người đứng đó, dưới bầu trời thành phố.
Kongjiro không còn trốn tránh nữa.
Thomas cũng không còn kìm nén nữa.
Sự thật luôn ở đó - chỉ là cả hai đã đi một vòng rất dài để chấp nhận nó.
Kongjiro thở dài, tựa đầu lên vai Thomas.
Cậu đúng là đáng ghét.
Thomas cười nhẹ, vuốt tóc cậu ta.
Biết rồi. Nhưng cậu vẫn thích tớ đấy thôi.
Đêm đó, họ không nói gì thêm.
Chỉ đứng cạnh nhau, trong sự im lặng đầy thỏa hiệp.
Sáng hôm sau, Kongjiro vẫn đến lớp như bình thường.
Nhưng có một điều không còn như cũ nữa.
Dấu vết Thomas để lại trên cổ cậu ta không thể che giấu.
Đôi mắt Thomas nhìn cậu ta cũng không còn là ánh mắt của một người bạn.
Và Kongjiro, lần đầu tiên trong đời, không còn muốn trốn chạy nữa.
Khi Thomas lặng lẽ nắm tay cậu ta dưới bàn, cậu ta không rút ra.
Khi ánh mắt Thomas khóa chặt lấy mình, cậu ta không quay đi.
Vì cậu ta đã biết.
Từ đầu, cậu ta chưa bao giờ có quyền lựa chọn cả.
Cậu ta luôn thuộc về Thomas.
Và Thomas...
Cậu ấy luôn biết.
—————————————————————————————————————————————————
Tình yêu không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng. Đôi khi, nó là một cuộc giằng co giữa lý trí và cảm xúc, giữa ham muốn và sợ hãi, giữa việc giữ lại hay buông tay.
Kongjiro đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát cảm xúc, có thể chọn cách rời đi trước khi quá muộn. Nhưng có những thứ, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể thoát ra được.
Bởi vì Thomas chưa bao giờ có ý định để cậu ta đi.
Sự chiếm hữu của Thomas không phải là sự ích kỷ đơn thuần. Đó là sự khẳng định của một người biết rõ mình muốn gì, biết rõ rằng tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi. Và hơn hết, đó là lời tuyên bố dành riêng cho một người—một người duy nhất.
Tình yêu của họ không hoàn hảo, cũng không dễ dàng. Nhưng nó có một điều chắc chắn:
Thomas luôn biết.
Và bây giờ, Kongjiro cũng biết.
Cảm ơn vì đã cùng họ đi đến tận đây.
Một Oneshort đặc biệt dành tặng cho các đọc giả của mình nhân dịp 8/3. Không chỉ là các đọc giả nữ mà còn là những được giả của mình, những người yêu thích thể loại fanfiction, đặc biệt là fanfiction về cặp đôi ThomasKong. Dù bạn ở giới tính nào, bạn là ai thì bạn cũng được yêu thương.
Chúc các đọc giả của mình và gia đình 8/3 tràn ngập yêu thương và vui vẻ,Love you.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip