Chap 1, Hệ thống X.

Vô tình kích hoạt một hệ thống mà bản thân chưa từng nghe bao giờ, điều gì sẽ xảy ra?

Trong thế giới hiện đại, có nhiều thứ xảy ra thật sự rất khó hiểu, nếu chỉ sử dụng những nghiên cứu khoa học cũng chưa chắc giải thích được điều đó.

Nghe nói tồn tại một "hệ thống" bí ẩn, gọi là hệ thống X. Chẳng rõ người nào đã tạo ra, chẳng rõ ai đang điều khiển, cũng chẳng rõ hình thù thật sự của nó. X tựa một thực thể vô hình, sự tồn tại của nó chỉ được coi là phép ngẫu nhiên.

_____

Mỗi buổi tối chủ nhật hằng tuần, tiệm net Gameverse trở thành nơi có mặt của hai cái tên Thomas và Auau trong các trận game.

Tiếng gõ phím lạch cạch hợp với tiếng click chuột liên hồi, thi thoảng xuất hiện tiếng cười đùa của gamer thắng trận, xen lẫn đôi câu chửi thề khi thua trận bởi mấy người khác. Bấy nhiêu âm thanh tạo nên sự sôi động cho không khí nơi đây.

Thomas và Auau mải chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hắt thứ đủ màu xanh trắng vào hai gương mặt điển trai.

"Auau, tập trung vào."

"Nói ít thôi, tao đang cố." Nghe Thomas thúc giục, Auau vẫn bình tĩnh di chuyển con chuột trong tay.

"Đấy đúng rồi, nữa đê, thắnggggggg!"

Thomas giật phăng tai nghe ra, bật ra khỏi ghế quay sang huých vai Auau như một cách ăn mừng chiến thắng.

"Làm ván nữa chứ nhỉ?" Thomas hào hứng hỏi.

"Ờ, làm ván nữ-" Auau chợt ngừng lại lời nói. Tiếng chuông điện thoại để trên bàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Auau nhăn mặt khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình đang loé sáng.

"Chờ chút, tao nghe điện thoại."

Thomas gật đầu ra hiệu. Auau nhấp vào nút xanh trên điện thoại.

"Mẹ gọi gì con đấy?"

/Trai yêu của mẹ hả? Đang ở đâu đấy?/

"Con chơi với Thomas. Mẹ gọi có chuyện gì vậy?"

/Trai yêu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?/

"Mới 10 giờ mà mẹ." Auau lia mắt, trả lời câu hỏi người ở đầu dây bên kia.

/Mới 10 giờ hả? ĐI VỀ NHÀ NGAY!/

"Ơ sao thế, bình thường 11, 12 giờ con mới về có sao đâu!?" Hắn cãi lại, chất giọng trong loa vẫn chẳng hề thay đổi mà vẫn thật điềm tĩnh.

/Ô, không định chuẩn bị mai đi học à?/

"Vâng, bây giờ con về." Auau chẳng biết lấy lí do gì để phản biện, đành nghe lời mẹ vậy. Tiếng thở hắt làm Thomas ngồi bên cạnh nhìn thấy.

"Sao đấy?"

"Mẹ tao bắt về. Mai còn đi học."

"Học cái gì?"

"Đi học trên trường chứ sao. Cô mới thông báo chiều nay trên nhóm."

"Ơ vãi, tao vẫn muốn nghỉ hè." Thomas mới nhớ, tính đến nay cũng là giữa tháng 5. Hắn đã nghỉ hè được gần hai tháng rồi.

"Chịu. Mau dọn đồ rồi về." Auau đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn.

"Ê trả tiền hộ tao, tao đi vệ sinh cái."

"Nhanh lên, tao đợi ngoài cửa."

Thomas lập tức chạy vào WC, Auau cũng nhanh chóng xếp đồ cho cả hai rồi ra phía ngoài thanh toán tiền.

_____

Thomas tắt vòi nước bồn rửa tay. Vừa quay người chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe tiếng "Bộp", điện thoại hắn xui rủi bị rơi lọt vào khe nhỏ bên cạnh cái bồn trắng.

"Dcm vừa chơi thắng được trận game đã gặp xui xẻo." Hắn cúi xuống, thò tay vào bên trong khe.

Mò mẫm vài giây Thomas đã cầm được điện thoại. Vừa vớ được lên thì bản thân vô tình chạm vào một cái gì đó, hắn nhíu mày, tay bấm nút flash của điện thoại soi vào.

Phía trong là một cái nút bấm, nổi bật chính là một chữ X đen xì nằm chình ình giữa nền đỏ.

Nếu bình thường Thomas chẳng quan tâm, nhưng cái nút này như thôi miên, bản tính tò mò trỗi dậy trong lòng làm hắn chạm tay bấm thử vào.

Năm giây...

Mười giây...

Hai mươi giây...

Thomas thấy không có điều gì xảy ra, nên sau đó có bấm thử thêm hai lần. Và hắn dự đoán, cả hai lần sau cũng không có gì thay đổi cả, hắn chẳng rảnh thử ấn thêm lần nào mà đi ra ngoài.

"Ngủ trong đấy à mà lâu thế?" Lúc Thomas ra ngoài thì đã thấy Auau cầm sẵn cả đồ cho mình.

"Mày thấy có ai ngủ năm phút không? Về thôi."

Hai thân hình cao lớn rời khỏi quán game trở về nhà. Họ vừa đi vừa tán ngẫu mấy câu chuyện mà không để ý ở chiều ngược lại, một người khác đang lững thững từng bước, một tay xách mấy túi đồ, tay còn lại cầm cốc nước đang uống dở. Khi đi ngang Thomas và Auau, cậu bất ngờ bị vấp vào mép gạch nhô lên, cơ thể mất thăng bằng theo quán tính mà nhào về trước. Mấy túi đồ văng xuống đất thì không nói, nhưng khổ nỗi cốc nước kia vô ý vô tứ hất vào hai người đi ngược chiều. Cậu vội vàng đứng dậy, hoảng loạn nhìn cảnh tượng mình vừa gây ra. Một người may mắn dính một ít nước lên tay áo, còn người còn lại xui xẻo ẵm trọn một mảng nước lớn vào người.

"Em... xin lỗi ạ." Cậu nuốt nước bọt. "Em không cố ý."

Cậu lắp bắp, run run thốt ra từng chữ. Khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng kèm theo dáng vẻ khúm lúm là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lo lắng ngay lúc này.

"Đi không nhìn đường à? Thích chết không?"

Thomas, người ẵm trọn sự ướt át lớn tiếng doạ nạt, tay siết chặt thiếu điều muốn lao vào đánh gương mặt đang cúi gằm cho giải toả cảm xúc. Nếu không có Auau ngăn cản kịp thời thì có lẽ cái đứa mặc áo phông trắng trước mặt đã nếm trọn vài cú đánh.

"Bình tĩnh. Nó có cố ý đâu."

Lời nhắc nhẹ nhàng của Auau kéo lí trí Thomas lại trước khi hắn làm điều gì đó quá tầm kiểm soát. Hắn thở dài một hơi, khuôn mặt nhăn nhó cố nói lớn thêm một câu cảnh cáo.

"Mày cứ nhớ mặt tao đấy."

Auau tốt bụng nhặt hộ mấy túi đồ giúp cậu trai, đầy cảm thông lên tiếng an ủi cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, đây chỉ là sự cố không mong muốn. Người bị ngã nhỏ tiếng cảm ơn sự tử tế của Auau, nhanh chóng xách túi đồ vội vàng rời đi khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của người đi cạnh.

_____

Thomas đứng trước cửa một căn biệt thự lớn. Nhỉn thấy bác giúp việc đang tưới cây trong vườn, hắn liền gọi lớn.

"Bác Film, mở cửa giúp cháu."

Người bên trong nghe thấy tiếng liền đi nhanh ra mở cửa. Do công việc bố mẹ Thomas có lịch trình công tác dày đặc ở những khu vực cả trong và ngoài nước, nên họ đã thuê bác Film chăm sóc cho hắn từ khi cậu 3 tuổi. Hắn rất yêu thương bác và coi bác như một thành viên trong gia đình.

"Về rồi đấy hả cháu? Mà sao áo lại ướt thế này?

"Không sao đâu bác, bây giờ cháu lên thay. Mà bác chưa nghỉ ngơi ạ?"

"Chưa." Bác Film cười nhẹ. "Bây giờ trời đang mát, bác cho bọn cây này tắm một chút. Cả ngày chúng tắm nắng sắp khô luôn rồi."

"Thế cháu vào nhà trước. Bác nghỉ sớm đi nhé."

Bác Film gật đầu ra hiệu đã nghe. Hắn bước vào nhà, đi qua phòng khách liền chào hai người ngồi trong.

"Con vừa về ạ."

Bên trong căn phòng khách mang phong cách sang trọng Âu Mỹ là hai vị phụ huynh của ngài Teetut, chính là cặp đôi doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Bố của Thomas, có tầm nhìn chiến lược sắc bén cùng sự quyết đoán không ngại đối mặt với khó khăn, đã xây dựng nên một doanh nghiệp phát triển ổn định. Những chuyến công tác, từ những cuộc gặp gỡ cho đến cả những hội nghị chuyên sâu, đều là minh chứng cho khả năng lãnh đạo ưu việt của ông. Mẹ của Thomas, với sự nhạy bén và sáng tạo, không chỉ đảm nhiệm điều hành các dự án mà còn là tâm điểm trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược. Bà thường xuyên phải tham gia các chuyến công tác để đảm bảo mọi hoạt động marketing và điều phối dự án diễn ra suôn sẻ, mang lại giá trị bền vững.

"Về rồi à? Sao bị ướt thế kia" Bố Thomas thấy áo con trai mình sẫm màu một vùng liền hỏi.

"Con bị ướt áo."

"Lên thay áo đi, rồi xuống nói chuyện chút."

"Vâng."

Một vài phút sau, Thomas đã có mặt trong phòng khách với một chiếc áo cộc đen làm nổi rõ đống cơ bắp của hắn đang sở hữu.

"Ngồi xuống đi, ta muốn hỏi về con."

Thomas ngồi xuống, bố cậu tiếp tục nói.

"Bây giờ bươc sang lớp 11 rồi, đã có định hướng gì cho tương lai chưa?"

"Con cũng chưa rõ." Thomas chẳng nhanh chẳng chậm, đáp lại một câu ngắn gọn.

"Không sao. Cứ từ từ mà tính. Nếu không thì cứ học tập thật chăm chỉ, tốt nghiệp xong thì về tiếp quản doanh nghiệp nhà mình."

"Con không định..."

"Hay đi du học giống anh Tor." Ông biết thằng con mình không thích ngồi một chỗ, nên đưa ra gợi ý khác.

"Không, con thích học ở đây."

"Đó, đẻ được bốn đứa thì đứa con này cứng đầu nhất." Mẹ Thomas chêm lời vào trêu hắn.

"Thì con nói đúng suy nghĩ của mình mà."

"Được rồi, bố chỉ yêu cầu con học tập, rèn luyện bản thân tốt vào. Rủ Auau đồng hành cùng. Với cả, bớt đào hoa lại, không sau lại dính vào mấy vụ ở đâu thì khổ bản thân thôi."

"Thì con toàn chơi với Auau, có tán tỉnh ai đâu."

"Được rồi haha. Đi nghỉ sớm đi sáng mai còn đi học." Bố mẹ Thomas nhìn đứa con thứ hai của mình mà mỉm cười. Dù sao mọi quyết định đều do hắn, họ chỉ mong con mình làm điều gì đó có ích là được.

_____

"CỘP!"

Một cái gì đó rơi xuống sàn gỗ lạnh, tạo ra âm thanh mang phần nặng nề trước khi trả lại không gian im bặt. Tiếng động đủ làm thằng con trai nằm trên giường tỉnh giấc.

Thomas hé mắt, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, phải chăng là chút ánh sáng nhạt từ ngoài đường le lói qua khe rèm cửa, điều đo không giúp hắn phán đoán được chuyện gì vừa diễn ra. Hắn quờ quạng tìm điện thoại, màn hình sáng lên khi hắn động ngón tay vào, hiển thị thời gian mới 3 giờ sáng.

Thomas đặt điện thoại lên kệ tủ đầu giường phía bên cạnh. Hắn lật cơ thể cho nằm nghiêng, kéo chăn trùm qua ngực nhằm ngăn hơi lạnh từ chiếc điều hoà phả thẳng vào bản thân.

Việc trở lại giấc ngủ không hề dễ dàng, Thomas càng cố nhắm mắt thì càng khó ngủ hơn. Hắn dành mười phút cuộc đời đếm từ 1 đến 1000, thi thoảng lại quay người sang trái rồi lại sang phải. Tấm chăn khiến cơ thể thêm bức bối, gối nằm không thoải mái nữa. Mắt hắn mở trừng, cơ thể bất động nhìn lên khoảng không bên trên.

[Xin chào. Tôi là hệ thống X]

Thomas nghe thấy tiếng gì đó trong khoảng trống vắng, cứ ngỡ mình nghe nhầm nên mặc kệ. Mà thật sự là hắn không hề nghe nhầm, khi tiếng nói đó lần nữa xuất hiện làm hắn phủ nhận ý nghĩ vừa xẹt qua.

[Xin chào. Tôi là hệ thống X.]

"Cái đéo gì vậy?" Thomas nói to nhằm trấn an bản thân bình tĩnh hơn. Dũng cảm là phẩm chất hắn đã rèn luyện từ nhỏ, nhưng đặt trong trường hợp này thì hắn cũng phải xin thua.

"Mày ở đâu? Giỏi vác mặt ra đây."

[Bạn không thấy được tôi đâu.]

"Sao lại không thấy? Mà sao mày lại ở đây?"

[Bạn đã kích hoạt hệ thống X.]

"Kích hoạt cái đéo gì?"

[Bạn đã kích hoạt hệ thống X tại tiệm net Gameverse."

Hắn nhớ lại, nếu không nhầm thì chính là cái công tắc đỏ trong vệ sinh.

"Là cái công tắc màu đỏ có chữ X ở giữa à?"

[Chính xác.]

[Khi bạn kích hoạt hệ thống, bạn phải thực hiện nhiệm vụ do hệ thống đưa ra.]

"Là sao?"

[Tôi sẽ đưa cho bạn một nhiệm vụ, đó là-]

"Tao đéo làm đâu nhé, mày đừng hòng ra lệnh cho tao." Chưa để hệ thống X phổ biến hết, Thomas liền chen lời tỏ vẻ phản đối.

[Bạn có chắc chắn với lời nói của mình?]

"Chắc."

"Áaaaaaaaaaaaa"

Hắn liền bị một thế lực nhấc lơ lửng lên giữa không trung, ngay lúc đó cũng có một luồng điện mạnh chạy khắp cơ thể làm hắn phải rùng mình.

"Ê dừng lại đi." Thomas hoảng sợ.

"Được rồi, tao làm, tao làm." Hắn liên tục xin tha. Chắc hệ thống X đã tiếp nhận thông tin nên đã dừng hình phạt cho hắn.

Cả người hắn rơi "bịch" xuống giường, may là đệm lò xo chất lượng cao chống đỡ được cơ thể hắn, chứ không là hắn vào khoa chấn thương chỉnh hình được rồi.

"Giờ mày muốn tao làm gì? Cho tao làm nhiệm vụ dễ thôi chứ khó tao không làm được."

[Được rồi, bạn hãy nghe kĩ lời tôi sắp nói.]

[Nhiệm vụ của người dùng Thomas Teetut Chungmanirat: Tìm người tương hợp với bản thân.]

"À, là kiểu tìm người yêu hả? Dễ, trên trường có rất nhiều đứa thích tao."

[Cách thức để tìm đúng người tương hợp: Liếm chân]

"MÀY BỊ ĐIÊN À??"

[... Khi liếm chân của người tương hợp, lập tức sẽ thấy luồng ánh sáng màu hồng toả ra từ đối phương.]

"Đổi cách khác đi, chứ chẳng lẽ giờ tao ra ngoài xin liếm chân từng đứa."

Có vẻ hệ thống không nghe ý kiến của hắn, vẫn tiếp tục phổ biến mấy thứ quái gở.

[Ba thông tin về người tương hợp.]

[Thông tin thứ nhất: Người tương hợp là người học trường Harrow.]

[Thông tin thứ hai: Người tương hợp là người bằng tuổi.]

"Dcm, nói luôn là học cùng khối đi." Hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, sợ nói ra thì cái thứ điên rồ kia khiến hắn giật điện lần nữa.

[Thông tin thứ ba: Người tương hợp là người bạn chưa bao giờ gặp.]

"Chưa bao giờ gặp? Cũng có nhiều đứa mình không biết thật."

[Lưu ý: Thời gian thực hiện nhiệm vụ của bạn là 444 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhắc lại, 444 ngày kể từ ngày hôm nay.]

[Nếu sau ngày thứ 444 mà bạn chưa tìm được người tương hợp thì sẽ phải chịu hình phạt. Còn nếu tìm được người tương hợp trong thời hạn thì có phần thưởng hậu hĩnh.]

[Bạn có ý kiến gì không?]

"Ờ... tao có nhiều cái muốn nói nhưng sợ mày chích điện tao. Nếu tao muốn gọi mày thì làm như nào?"

[Bạn có thể gọi tôi bằng cách vắt hai ngón trỏ ở hai bàn tay thành chữ X, tôi liền xuất hiện. Tôi sẵn sàng có mặt để hỗ trợ, trừ việc hỏi thông tin người tương hợp.]

"Được rồi, thôi đi đi cho tao ngủ."

[Được. Chúc bạn ngủ ngon~]

"Dcm cái đéo gì diễn ra vậy!?" Thomas vẫn chưa dám tin về những gì vừa diễn ra. Mặt hắn cứ ngẩn tò te vì cái thứ quái quỷ xuất hiện làm hắn được phen hú vía.

Nhưng trước mắt là ngủ tiếp đã, vì mấy tiếng nữa hắn phải có mặt ở trường.

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip