Chap 2, Ấn tượng đầu về học sinh mới.

Gió mùa Tây Nam bắt nguồn từ khối khí ẩm phía bắc Ấn Độ Dương di chuyển qua vịnh Bengal, đi qua biển rồi tiến vào vùng đất liền đã tạo nên những cơn mưa cho khu vực Thái Lan. Sáng nay, trời chợt đổ mưa rào, nhưng sự xuất hiện của nó chưa kịp làm không khí mát mẻ hơn thì trời lại ráo. Mặt trời thật biết tận dụng cơ hội tiếp tục chiếu những tia nắng gay gắt xuống cảnh vật bên dưới khiến cho không khí vốn đã oi bức còn thêm phần ngột ngạt hơn.

Một ngày giữa tháng 5, trường Harrow đón chào sự trở lại của mấy trăm học sinh sau gần hai tháng nghỉ ngơi. Tiếng bước chân, rồi tiếng cười đùa nhanh chóng lấp đầy khuôn viên trường, phá tan cái yên tĩnh ngày hôm qua vẫn còn.

Thomas lê đôi chân bước vào lớp, đầy mệt mỏi nhìn chí cốt Auau ngồi chỗ nào. Xác định được mục tiêu, hắn liền đi đến không do dự đặt mông vào chỗ ngồi bên cạnh.

"Mày lại làm sao?" Auau đang lướt điện thoại thì thấy gương mặt nhăn nhó của thằng bạn mình, hắn ngạc nhiên hỏi.

"Làm sao?"

"Sáng ra mà cái mặt như nhăn lại, như con khỉ hôm nọ tao thấy trong sở thú."

"So sánh nam vương của khối với khỉ!?"

"Ờ. Mày làm sao?"

"Haiz... không ngủ được."

"Nghĩ đến em nào à haha. Để tao đoán-"

"Ngậm mồm." Thomas ngưng lời vài giây, rồi tiếp tục. "Tao định kể mày cái này, nhưng chính tao còn chẳng tin nên mày khỏi nghe."

Thấy người kia gục mặt xuống bàn, Auau chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục nhìn vào điện thoại.

"À mà-" Auau nhớ ra. "Năm nay lớp mình có học sinh mới."

"Trai hay gái?" Thomas vội ngẩng mặt, hóng chờ tin tức

"Hình như là con trai."

"Thế à?" Nghe câu trả lời, Thomas liền gạt bỏ sự tò mò vừa rồi. "Tao đang mơ tưởng được trap đứa cùng lớp haha."

"Mày từng thích đứa nào lớp này à?"

"Không, con gái lớp này xấu."

"Thôi ngủ đi." Auau dí đầu Thomas xuống.

_____

"Về chỗ, cô đến rồi kia." - Con lớp trưởng Lyn nhìn thấy cô chủ nhiệm đi từ xa thì to miệng nhắc nhở mọi người ổn định vị trị, tình trạng ồn ào đang xảy ra cũng phải dừng lại. Ngay khi lớp trật tự hơn, cô Pim- giáo viên chủ nhiệm của lớp 11/1 bước vào lớp. Lyn hô to câu khẩu lệnh "Cả lớp chào cô", tất cả học sinh trong lớp đều hướng mắt về phía trước, nghiêm túc chào người phụ nữ mặc bộ đồ tối màu.

"Được rồi, lớp mình ngồi xuống nào." Cô Pim mỉm cười với lũ con của mình.

Cô Pim hỏi han thời gian nghỉ của cả lớp. Mấy đứa nháo nhào kể về hành trình của mình. Đứa đi du lịch nước ngoài, đứa bận đi học kĩ năng mềm, đứa thì giam mình trong bốn bức tường cày phim...

"Cả lớp!!" Cô Pim nói lớn. "Bây giờ cô sẽ thông báo một tin. Đó là..."

"Lớp sẽ có thêm một thành viên mới."

Cả lớp nhìn theo hướng cô Pim bước ra. Phút sau, cô Pim lại đi vào, ngay đằng sau là một người nữa.

Cậu học sinh mới với thân hình cao gầy, ấn tượng hơn phải chăng là làn da trắng như  trứng gà bóc trong bộ đồng phục chỉnh tề. Có lẽ sự rụt rè vì tiếp xúc với môi trường mới làm cậu chưa thể ngẩng hẳn đầu lên từ thời điểm bước qua cửa lớp đến lúc giới thiệu bản thân.

"Xin chào, tớ...tớ là Kongpob Jirojmontri, tên thường gọi là Kong. Mong thời gian tới mọi người giúp đỡ tớ."

Không gian trở nên im lặng. Thiếu niên nuốt khan, chờ đợi phản ứng của những ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Kong tự hỏi thầm bản thân giới thiệu có ngắn gọn quá không? Vừa vào lớp mà, chắc mọi người chỉ cần biết tên cho thuận tiện gọi thôi, về sau thân thiết có thể tìm hiểu thêm. Hai bàn tay vô thức nắm nhẹ dây ở quai cặp là một cách giúp Kong trấn an bản thân. Có vẻ cậu suy diễn hơi xa, bởi sau đó toàn tiếng vỗ tay chào đón cậu gia nhập lớp mới, không hề có điều gì tồi tệ cả.

"Vãi, tao tưởng da tao trắng nhất cái lớp này rồi. Sao lại có đứa trắng hơn cả tao như này!?!?!?"

"Kong vừa đẹp trai, vừa dễ thương. Mặt còn baby nữa chứ."

"Ê ĐỐI TƯỢNG MỚI??? Để tí tao báo cáo chị Milk haha."

"Tự nhiên tao muốn ship Kong lớp mình với Per bên lớp 11/3. Thề luôn vibe siêu hợp.

"abcxyz!?!))2&2/@/&/₫/..."

Ở bên dưới, lũ con gái xôn xao bàn tán. Cô Pim lên tiếng nhắc nhở.

"Thôi được rồi cả lớp trật tự nào!"

"Cô thay mặt các bạn chào đón Kong nhé. Lớp mình thân thiện lắm nên không cần ngại đâu." Cô Pim tươi cười nhìn Kong, rồi quay xuống "ra lệnh" cho cả lớp. "Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa."

"Dạaaaa."

Phản ứng vừa rồi của lớp khiến cậu cảm thấy yên tâm phần nào. Theo chỉ dẫn, Kong ngồi ở bàn thứ năm dãy trong cùng, bên cạnh một bạn nào đó đang nằm ngủ.

"Cậu ơi cho tớ nhờ với!?" Kong ngập ngừng vỗ nhẹ vào lưng cái đứa đang gục mặt xuống bàn. Ngay khi con người kia quay mặt ra, cậu rất bất ngờ vì nhận ra người quen.

"Saveeeeee!!! Save đúng không!??"

Người vừa được nhắc tên dụi mắt, nhăn nhó vì bị làm phiền nhưng chỉ mất vài giây, cái nét cau có trên gương mặt chuyển sang sự ngạc nhiên, xen lẫn cả niềm vui khi nhận ra ai vừa gọi mình.

"KONG!? Kong thật hả??"

"Từ giờ tớ học với cậu nè."

Save đã quen biết từ trước vì cậu là hàng xóm của nhà bác ruột Kong, thi thoảng cả hai có gặp gỡ và đi chơi với nhau.

"Kong về đây ở với bác Kawin hả?"

"Không haha. Tớ ở chung cư gần đây. Còn làm thêm là ở tiệm bác Kawin."

"Ồ ồ ra là thế. Vậy thì chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau đó."

Hai đứa vui vẻ trò chuyện. Bất chợt người đằng sau chọt tay vào cả lưng Kong và Save. Khi cả hai quay xuống, hai đứa con gái tươi cười muốn làm quen.

"Ừm... làm quen được không. Tao là Minnie nha."

Đứa bên cạnh Minnie không chịu, nó cũng hăm hở làm quen Kong.

"Còn tao là Ice nhá."

Kong gật gật đầu, mỉm cười chào đón hai người bạn mới.

"Gì vậy hai mẹ, tao cho phép chúng mày quen Kong à?" Save nhăn mặt.

"Nè, giờ Kong ở trong hội chị em bọn tao đó. Không cho phép chối đâu."

"Bớt kiểu ra lệnh bạn tao nha!? Mày bất lịch sự thế, xưng hô mày tao." Save ra vẻ khinh khỉnh mắng con Minnie.

"Đó Kong, mày ngồi nhầm với con chằn tinh rồi."

"Không sao đâu mà." Kong lên tiếng. "Tớ không quen xưng hô mày- tao đâu, mà các cậu xưng hô thế cũng không ảnh hưởng đến tớ."

"Mày thấy chưa!? Kong chưa nói gì mà mày lên tiếng hộ."

"Kệ mẹ tao, mày là đồ bất lịch sự."

"Ngậm mồm nha. Tao không bao mày ăn sáng giờ."

"Nsujsosjshshs>$\¥|!\"

"Kệ chúng nó đi Kong, như hai con chó cãi nhau." Ice quay sang nói vui.

"Haha."

_____

"Thấy đứa mới vào thế nào?"

Auau hỏi dò đứa ngồi cạnh. Thomas liếc qua đứa học sinh mới rồi trả lời đầy vô cảm.

"Bình thường, nói chung là không thể đẹp trai bằng tao được."

"Rồi sao?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Tao thấy Kong giống cái đứa hôm qua làm đổ nước vào mày."

Thomas nhướng mày, nhìn sang bàn bên kia một lần nữa.

"Giống không? Nhìn y hệt."

Thomas không nói thêm điều gì, cứ nhìn chằm chằm lưng người đang quay xuống trò chuyện với bàn dưới.

_____

Ngồi ê mông trên ghế gần hai tiếng đồng hồ, hồi chuông dài mới kêu báo hiệu kết thúc buổi học. Thật ra hôm nay là ngày trở lại trường, nên cũng chưa phải học hành gì. Đến lớp cũng chỉ nghe cô Pim phổ biến những nội dung trong năm học, rồi nhắc nhở đôi điều.

Thomas đứng gần cửa lớp, ánh mắt liếc nhìn học sinh mới.

"Không về à." Auau thấy hắn chưa có ý định ra khỏi lớp thì không khỏi thắc mắc.

"Xuống canteen đợi đi, tao có việc chút."

"Ờ ờ, nhanh lên."

Auau rời đi, hắn giả vờ bấm điện thoại, nhưng đôi mắt dán vào bóng dáng ai đó.

Thấy nhóm bốn đứa đi gần phía mình, mà thế nào Kong lại đi sát, Thomas liền đặt chân ra ngáng khiến Kong mất đà ngã xuống đất.

"Kong có sao không?" Save nhìn Kong ngã, lòng đầy xót xa, quay ra mắng con người vừa thực hiện hành động xấu xa. "Mày để chân thế làm bạn tao ngã đấy? Không biết đường xin lỗi đi!?!?"

"Đi không nhìn xong lại đổ tội cho tao????"

Minnie và Ice đỡ Kong dậy, lúc này hắn mới nhìn rõ được diện mạo người kia. Gương mặt thon gọn, đôi mắt trong trẻo đen láy mở lớn, hàng lông mi dài cong lên. Chút đó thôi đủ khiến lòng hắn có ấn tượng về học sinh mới này.

"Sao không?" Hắn hỏi một cách cụt lủn.

"Tớ... không sao." Kong gượng gạo, nghĩ bản thân do đi không quan sát nên trả lời vậy nhằm giải vây cho bản thân.

"Không sao là được rồi."

Nhìn bộ dáng Kong, sâu trong ánh mắt kia tràn đầy vẻ thích thú. Miệng nở một nụ cười đầy gian manh, cảm giác thật thoả mãn với ý đồ xấu xa diễn ra theo dự tính.

"Về thôi, kệ mẹ nó." Save lườm hắn một cái, rồi cùng ra khỏi lớp với ba người bạn của cậu.

_____

Căn hộ của Kong nằm trong khu chung cư Legacy, chỉ cách trường Harrow khoảng bảy phút đi bộ.

Thang máy dừng lại ở tầng 6, ba người hăm hở tìm căn hộ số 605.

"Ê, nhà Kong đẹp thế." Save, Minnie và Ice ngỡ ngàng với căn phòng của Kong. 

"Tớ mới chuyển đến có ba ngày thôi, chưa dọn xong nữa."

"Để bọn tao phụ giúp cho." Minnie lên tiếng.

"Haha vào nhà đã."

Kong mở tủ lạnh ra, thấy có quả dưa hấu liền đem ra mời.

"Ê Kong, trong này nhiều đồ vãi." Save thấy một đống đồ trong tủ lạnh không khỏi thích thú. Sở thích của cậu là ăn mà!

"Tớ học nấu ăn mà. Các cậu muốn ăn gì cứ bảo tớ." Kong cười tươi đáp lại, ba đứa kia không khỏi cảm thán tài năng của cậu.

Màn hình iPad hiện lên, Kong thấy có cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình liền nhấp vào.

"Mẹeeeee." Kong hớn hở khi thấy người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng.

"Kongpob của mẹ, ngày đầu học trường mới có vui không!?"

"Có ạ, con còn rủ cả các bạn về nhà nè." Kong quay camera hướng về ba đứa đang gặm dưa hấu.

"Con chào cô ạaaa." Cả ba đồng loạt lên tiếng, mẹ Kong mỉm cười chào lại.

"Chào ba đứa nha. Ơ có phải bạn Save không?"

"Chính xác rồi ạ hihi." Save nhanh nhảu đáp.

"Bọn con là Minnie và Ice, cô nhớ tên cả hai đứa con nhá."

"Haha cô nhớ rồi. Ba đứa giúp đỡ Kong nhé. Cô hay phải đi công tác nên Kong sống một mình thôi. Thi thoảng sang ngủ cùng cho bạn đỡ buồn."

"Nếu cô nói vậy thì bọn con không khách sáo hihi."

Kong quay máy về lại mặt mình, trò chuyện thêm một lúc thì tắt máy để mẹ cậu tiếp tục công việc.

"Cho tao thắc mắc một chút, bố của Kong đâu?" Minnie không thấy bố cậu liền thắc mắc.

"À... bố mẹ tớ ly hôn á, bố tớ có gia đình mới rồi."

Không chỉ Minnie mà Save và Ice đầy bất ngờ, Minnie không ngừng xin lỗi Kong.

"Sao đâu mà. Cậu hỏi thì tớ trả lời thôi."

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip