Chương 4. Bức thư không đề tên

“Một bức thư chẳng đề tên,
Khiến tim em khẽ nghiêng bên nỗi chờ.
Chút ấm áp anh để lại,
Hóa cơn mơ lặng lẽ trong lòng em.”

(Góc nhìn của Kong)

Tôi thức giấc khi ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len qua khe cửa sổ. Không khí vẫn còn se lạnh, khiến tôi co người lại trong chăn một lúc trước khi rời giường.

Tôi dụi mắt, lơ mơ bước vào nhà tắm theo thói quen. Nước mát lạnh làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong, tôi quấn khăn quanh cổ, lững thững bước ra ngoài cửa phòng, định lấy báo như mọi sáng. Nhưng rồi, tôi khựng lại.

Một phong thư nhỏ nằm ngay dưới khe cửa. Tôi cúi người, nhặt nó lên. Lớp giấy ngoài còn vương hơi sương, lạnh buốt trong lòng bàn tay.

Tôi đứng tựa vào khung cửa, ngón tay run nhẹ khi mở thư. Dưới ánh sáng mờ, dòng chữ hiện ra. Nội dung thư rất ngắn:

Xin lỗi em.
Anh có việc gấp nên không thể đến như đã hẹn.
Những ngày tới, có lẽ cũng không thể đến gặp em.
Anh sẽ quay lại sớm thôi.
Còn sữa, để trong bình giữ nhiệt, vẫn còn ấm đấy.
Hy vọng em sẽ thích.
Hẹn gặp lại.”

Không đề tên người gửi, nhưng ngay từ dòng đầu tiên, tôi đã biết là anh. Chỉ vài câu ngắn ngủi, không có lời giải thích cụ thể. Nhưng đọc đến đâu, lòng tôi như bị siết chặt đến đó.

Bình giữ nhiệt...?

Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi khẽ mở cửa.

Ngay bên cạnh khung cửa, một chiếc bình inox đơn giản nằm yên, gọn gàng như thể đã được đặt ở đó từ rất lâu, chỉ đợi tôi phát hiện ra.

Tôi cúi xuống, khẽ chạm vào. Vẫn còn ấm.

Tôi áp nhẹ chiếc bình lên má, cảm nhận hơi ấm len qua da, lồng ngực tôi như bị lấp đầy bởi thứ cảm xúc ấm áp, khó diễn tả thành lời.

Tối hôm qua, tôi cố gắng học bài cho xong thật sớm. Sau đó dọn dẹp lại căn phòng, sắp xếp ngăn nắp từng chồng sách. Thậm chí, tôi còn pha sẵn hai ly ca cao nóng. Vì lần trước anh mang ca cao đến, nên tôi nghĩ… có lẽ anh cũng thích vị này.

Tôi ngồi trên chiếc ghế kê cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng trong phòng hắt ra thành vầng sáng mềm mại. Ngoài phố, những ngọn đèn đường bắt đầu lên, xe cộ thưa thớt, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua những tán cây.

Tôi cứ ngồi đó, mắt thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Chín giờ... chín giờ rưỡi... rồi mười giờ.

Mỗi lần nghe tiếng bước chân dưới hiên nhà, tôi lại bất giác giật mình, ngẩng đầu lên lắng nghe. Nhưng chỉ là người lạ đi qua, hoặc tiếng cửa phòng khác khép lại.

Tôi vẫn ngồi im như vậy, chẳng buồn di chuyển, như một bức tượng đá trong căn phòng yên ắng.

Đến tận khuya, khi ly ca cao nguội lạnh trên bàn, tôi mới chậm rãi đứng dậy. Thu dọn mọi thứ, kéo rèm lại, rồi leo lên giường, trùm chăn kín đầu.

Anh bảo sẽ đến. Nhưng lại không đến.

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì. Chỉ thấy một nỗi bâng khuâng dâng lên trong lồng ngực, như một làn sóng nhỏ cứ lặng lẽ xô vào bờ, không rõ hình dạng.

Mối quan hệ giữa tôi và anh, mơ hồ như làn khói. Tôi không biết phải dùng từ gì để hình dung mối quan hệ này. Nó không rõ ràng, cũng không có định nghĩa.

Chúng tôi không phải bạn bè, cũng chẳng phải những người thân thiết. Không là gì cả. Chúng tôi chỉ là những người xa lạ, tình cờ bắt gặp một ánh mắt, tình cờ trao đổi vài câu, và tình cờ làm quen với những cảm xúc chưa bao giờ được hiểu rõ.

Tôi cất bức thư vào túi áo, ngồi xuống bậc thềm, rồi mở nắp bình. Hơi sữa bốc lên, hương thơm nhẹ quen thuộc. Tôi đưa lên môi, nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi, rồi chảy dọc xuống cổ họng, để lại một khoảng ấm âm ỉ trong lồng ngực.

Tôi nhắm mắt lại, giữ nguyên cảm giác ấy trong lòng, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi, mọi thứ sẽ tan biến.

Một lát sau, tôi mang theo bình sữa xuống dưới tầng. Tôi có cảm giác bước chân của mình dường như trở nên nặng nề hơn thường ngày, lòng tôi cũng chùng lại theo tiếng thở dài không thành lời.

Vợ chồng ông bà khách thuê trọ đang dọn hàng phía trước. Họ thuê căn phòng nhỏ dưới tầng một để mở tiệm tạp hoá, buôn bán lặt vặt mấy món bánh kẹo, mì gói, nước suối.

Thấy tôi, bà chủ tiệm vui vẻ vẫy tay: “Kong! Ăn sáng chưa con?”

Tôi chào họ, rồi ngập ngừng một chút trước khi hỏi: “Sáng nay ông bà có thấy ai đến tìm con không ạ?”

Ông chủ tiệm ngẩng lên từ đống thùng hàng, nheo mắt cười: “Có đấy. Một cậu thanh niên trẻ tuổi, cao ráo, đẹp trai lắm. Tầm tờ mờ sáng, cứ đứng trước cửa phòng con, loay hoay mãi. Ông bà cứ tưởng là bạn đến đợi con đi học cùng.”

Bà chủ tiệm tiếp lời, giọng hiền từ: “Nhưng rồi hình như cậu ấy để lại gì đó, rồi rời đi ngay.”

Mặc dù đã biết trước người đó chính là anh, nhưng khi nghe những lời này, lòng tôi bất giác dâng lên cảm xúc rất lạ.

Anh đã đến, nhưng lại không gõ cửa tìm tôi, không để lại một dấu hiệu rõ ràng rằng anh thực sự muốn gặp tôi. Tại sao anh lại mang những thứ này đến để ở trước cửa nhà tôi, rồi lại rời đi như thế? Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, như một nỗi băn khoăn vô hình không thể xua đi.

Tôi cảm ơn ông bà, rồi quay trở về phòng.

Phòng tôi nằm ở tầng hai. Tôi chuyển đến đây từ năm nhất đại học, vì muốn gần trường, và cũng để tiện việc quản lý. Toà nhà này vốn là tài sản của mẹ tôi, bà đã cho thuê lại từ lâu.

Tầng một là tiệm tạp hoá của hai vợ chồng ông bà tốt bụng. Họ ít nói, nhưng luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Thỉnh thoảng, tôi được mời xuống ăn tối. Nhưng vì ngại, tôi không ghé thường xuyên.

Tầng hai chỉ có tôi và căn phòng trống kế bên, khách thuê vừa dọn đi mấy hôm trước.

Tầng ba là kho chứa đồ cũ của gia đình. Nhưng sân thượng nhỏ phía trước thì lại là nơi tôi thích nhất. Tôi thường mang bài vở lên đó, uống trà chiều, ngắm thành phố lên đèn.

Hôm nay, tôi không có ca học sớm, nên có thể thong thả chuẩn bị mọi thứ rồi rời khỏi nhà.

Trường đại học nằm gần chỗ tôi ở, chỉ cách một đoạn ngắn. Con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn đến trường, chỉ mất chưa đầy mười lăm phút đi bộ.

Buổi trưa hôm nay, trời trong xanh và dịu nhẹ. Ánh nắng không chói chang, mà mềm mại như mật ong, lan tỏa trên mặt đất, nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá. Gió mát thổi qua, mang theo chút hương hoa cỏ, khiến mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng hơn.

Tôi vẫn mang theo bức thư ấy bên mình.

Tôi nhét nó vào ngăn nhỏ nhất trong cặp sách, chỗ mà tôi vẫn thường để vé xe buýt cũ và mấy tờ ghi chú linh tinh. Dù chẳng có lý do cụ thể, tôi vẫn thỉnh thoảng mở ra kiểm tra, như thể sợ bức thư ấy sẽ biến mất nếu không để mắt tới.

Tôi bước vào khoa Âm nhạc, nơi mùi gỗ bóng của những cây piano, mùi giấy vở cũ kỹ và tiếng nhạc văng vẳng trong không gian đã quá đỗi quen thuộc. Một sự quen thuộc khiến người ta yên tâm, nhưng hôm nay lại không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tôi.

Năm ba đại học, phần lớn lịch học của tôi là các tiết chuyên ngành. Chiều nay, tôi có lớp Biểu diễn chuyên ngành Piano*. Giảng viên chỉ định tôi một bản nhạc cổ điển khá quen thuộc – bản Nocturne* mà tôi từng chơi đến thuộc lòng, từng ngón tay gần như đã in sẵn giai điệu trong trí nhớ.

*(Biểu diễn chuyên ngành Piano: là môn học bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành Biểu diễn piano, học theo hình thức 1 kèm 1 với giảng viên.)

*(Nocturne: là một thể loại nhạc cổ điển dành cho piano, thường có giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình và mang không khí yên tĩnh của đêm khuya.)

Tôi ngồi trước cây đàn, thả tay lên phím. Trong phòng học yên tĩnh, ánh đèn phủ lên bề mặt gỗ bóng của chiếc grand piano, khiến tôi cảm thấy lòng mình như đang soi vào mặt nước.

Tiếng đàn vang lên, dịu dàng, mềm mại như dòng nước chảy qua những phiến đá. Nhưng trong lòng tôi, mỗi nốt nhạc như nứt ra, vỡ vụn. Âm thanh tưởng như quen thuộc ấy bỗng trở nên xa lạ, giống hệt cảm giác tôi đã trải qua vào đêm qua. Lúc ấy, tôi cứ liếc nhìn đồng hồ, nghe ngóng từng bước chân ngoài hành lang, chờ đợi trong vô thức, rồi lại hụt hẫng.

Tôi cố gắng gạt hết mọi thứ sang một bên, tập trung vào phím đàn. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, thứ hiện lên trong tâm trí không phải là bản nhạc, mà là nét mực nghiêng nghiêng trên mảnh giấy nhỏ. Một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng khiến cả ngày hôm nay của tôi như gợn lên từng đợt sóng.

Giảng viên ngồi bên cạnh tôi, tay đặt hờ trên gối, đầu nghiêng nhẹ khi lắng nghe. Một lát sau, thầy khẽ nhíu mày. Tôi biết thầy đã nhận ra sự thiếu tập trung của tôi.

Thầy nhẹ nhàng chỉ vào đoạn nhạc tôi vừa chơi và tận tình sửa lỗi: “Em đang chơi đúng nốt, nhưng sai cảm xúc. Nocturne không phải là thứ để chạy qua vội vàng. Đừng đàn nó như thể em đang trốn tránh điều gì.” Giọng thầy không gắt, nhưng đủ để tôi thấy rõ sự chệch hướng của mình.

Tôi gật đầu, sửa lại tư thế, cố điều hòa hơi thở.

Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, và tôi cần phải luyện tập chăm chỉ. Nhưng tâm trí tôi lúc này không thể nào tĩnh lặng được. Như thể một phần trong tôi bị những suy nghĩ khác quấy nhiễu.

Một lát sau, thầy yêu cầu tôi một đoạn nhạc khác – một bản Sonata* cổ điển với tiết tấu nhanh, sắc nét, cấu trúc rõ ràng và đầy thử thách. Loại nhạc này buộc người chơi phải tập trung tuyệt đối và có kỹ thuật thật vững vàng.

*(Sonata: là một thể loại nhạc cổ điển, thường viết cho piano hoặc một nhạc cụ độc tấu, gồm nhiều chương với tiết tấu và cảm xúc khác nhau.)

Tôi bắt đầu chơi lại từ đầu, từng phím đàn vang lên rõ ràng hơn. Nhưng chỉ được một đoạn, thầy lại đưa tay ra, nhẹ nhàng dừng tôi lại. “Đoạn này, em đừng để tốc độ lấn át cảm xúc. Mỗi khúc chuyển, mỗi sự tương phản trong nhịp điệu đều có vai trò quan trọng. Sonata không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc đối thoại đầy sự giao thoa, em cần phải cảm nhận rõ từng mối liên kết đó.”

Tôi thở ra, cố gắng thả lỏng tay, để từng nốt nhạc trôi đi một cách tự nhiên hơn.

Thầy đặt tay lên vai tôi như để truyền thêm sự bình tĩnh, rồi nói: “Kong, em cần phải buông lỏng hơn nữa. Đừng để tâm lý ảnh hưởng đến cảm giác chơi đàn của mình.”

Tôi khẽ gật đầu, cảm ơn thầy ấy, nhưng trong lòng lại không thể nào dứt ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí.

Cả buổi học trôi qua trong trạng thái mơ hồ ấy. Khi buổi tập kết thúc, tôi thu dọn cặp sách và bước ra ngoài, để gió lạnh phả vào mặt, như một cách tự trấn an mình.

Ra ngoài lớp, tôi hít một hơi dài, cố gắng làm dịu tâm trạng. Trời lạnh hơn, nhưng cảm giác đó không hề tan đi. Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, và tôi không biết mình đang chờ đợi gì nữa.

Khi bước ra khỏi cổng khoa, tôi tình cờ gặp vài người bạn cùng lớp. Tôi chỉ mỉm cười qua loa, nói vài câu rồi nhanh chóng rảo bước về phía cổng trường, muốn thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Vừa đi được một đoạn, tôi nghe tiếng gọi từ phía sau: “Kong! Đợi mình với!”

Tôi quay lại. Là Aylin.

Cô ấy là bạn thân của tôi từ những năm cấp hai. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, trải qua đủ chuyện vui buồn thời niên thiếu, nên đến giờ dù đã lên đại học, mối quan hệ ấy vẫn thân thiết không đổi.

Aylin học cùng khoa, chỉ khác lớp, nhưng vì lịch học có nhiều buổi trùng nhau nên chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong các tiết học chung hay những buổi thực hành. Cô ấy luôn mang theo nụ cười rạng rỡ và năng lượng nhẹ nhàng khiến người khác thấy dễ chịu.

Aylin không nói gì ngay, chỉ nhìn tôi một lúc, rồi bước đi bên cạnh. Chúng tôi đi được vài bước, cô ấy nghiêng đầu nhìn sang: “Kong này… hôm nay cậu trông không ổn lắm. Có chuyện gì vậy?”

Tôi sững lại một chút, rồi vội vàng lắc đầu: “Không sao đâu. Mình chỉ hơi mệt thôi.”

Một lúc sau, Aylin cất giọng, nhẹ như thể chỉ đang lẩm bẩm: “Hôm nay, cậu kỳ lạ thật đó. Không giống mọi khi.”

Tôi hơi giật mình. Không nghĩ rằng mình để lộ ra rõ như vậy.

“Có chuyện gì à?” Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng, không gặng hỏi, chỉ đơn thuần là quan tâm.

Tôi thở dài, đôi mắt tôi hướng ra xa, như muốn tìm kiếm câu trả lời. “Không hẳn là chuyện gì to tát. Chỉ là… mình đang nghĩ về một người.”

Aylin nghiêng đầu, mắt ánh lên chút tò mò, nhưng không chen vào ngay.

“Một người đặc biệt à?” Câu hỏi của cô ấy nhẹ nhàng như gió, không dồn ép.

Tôi chần chừ, lắc đầu… rồi lại gật. Chính tôi cũng không hiểu mình nữa.

“Không biết nữa… Mình chỉ… không hiểu tại sao lại nghĩ về người đó nhiều như vậy.”

Aylin nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười. “Mình không biết người đó là ai, nhưng nếu khiến cậu suy nghĩ đến mức này, chắc chắn không phải người bình thường với cậu rồi.”

Lời của Aylin khiến tôi khựng lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo cách này. Làm sao mà cô ấy có thể hiểu được? Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng lời nói của cô ấy thật sự khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Tôi im lặng một lúc rồi bật cười nhẹ, như để giấu cảm xúc đang trồi lên trong lòng. “Chắc mình đang suy nghĩ linh tinh thôi.”

Aylin không hỏi thêm, chỉ đưa tôi chai nước lấy từ cặp sách. “Uống đi, lạnh thế này dễ khô cổ lắm.”

“Cảm ơn cậu.” Tôi nhận lấy, nhưng không uống ngay. Ánh nhìn lơ đãng. Thành phố vẫn trôi qua như mọi ngày, nhưng trong lòng tôi lại có gì đó đã lệch đi một nhịp.

Chúng tôi đi đến trạm xe buýt, khi Aylin chuẩn bị lên xe, tôi gọi với theo: “Hôm nào cậu rảnh, lên sân thượng nhà mình chơi nhé?”

Cô ấy quay lại, cười tươi tắn. “Ok. Cậu mời rồi đấy, đừng nuốt lời nha.”

Cô ấy nói bằng giọng nhẹ nhàng, ấm áp, khiến tôi thấy dễ thở hơn một chút. Tôi đứng yên nhìn theo chiếc xe buýt khuất dần sau góc phố, trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ, như có điều gì đó đang thay đổi… nhưng bản thân lại chẳng thể gọi tên.

Tôi về đến nhà, căn phòng nhỏ trên tầng hai vẫn vậy, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Mọi thứ quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể hình dung ra từng vị trí – chiếc ghế tựa bên cửa sổ, cây đàn piano điện đơn giản đặt gần đó, và vài cuốn sách nhạc xếp chồng trên bàn sát góc phòng.

Tôi đặt cặp xuống bàn, tháo đồng hồ khỏi cổ tay. Tôi không bật đèn, để ánh sáng lười biếng của hoàng hôn nhuộm cả căn phòng bằng một màu cam nhàn nhạt.

Một lúc sau, không biết vì điều gì thúc đẩy, tôi mở cửa bước lên sân thượng. Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng kẽo kẹt nhẹ, rồi im lặng.

Sân thượng nhỏ bé, lát gạch đỏ đã cũ, nằm yên lặng dưới ánh chiều tà. Phía trước, thành phố trải dài, những toà nhà xám nhạt lẫn vào những mái nhà nhấp nhô, và xa xa, đường chân trời mờ xanh đang tối dần.

Tôi ngồi xuống nền sân, tựa lưng vào bức tường thấp, rồi nhẹ nhàng đặt cuốn sách nhạc cũ bên cạnh. Một cơn gió thoảng qua, làm mái tóc tôi khẽ rối.

Bên trong túi áo, tôi lấy ra mảnh giấy gấp nhỏ – bức thư sáng nay. Giấy hơi nhăn vì đã cầm trong tay suốt cả ngày, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng.

Tôi ngồi đó, lặng im đọc đi đọc lại.

Không hiểu sao, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi, tôi vẫn cảm thấy có một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, rất âm thầm được đặt vào trong từng chữ.

Không phải lời giải thích dài dòng. Chỉ đơn giản là một lời xin lỗi chân thành, và một lời hẹn sẽ gặp lại.

Gió lướt qua làm mép giấy khẽ bay. Tôi nắm chặt hơn.

Tôi biết...

Giữa thành phố rộng lớn này, có một người đã nhớ đến tôi, đã đứng trước cửa phòng tôi vào một buổi sáng sớm mờ sương, để lại một lời nhắn vụng về mà chân thành như vậy.

Nghĩ đến đó, bỗng nhiên những hụt hẫng tối qua không còn nặng nề như trước nữa. Tuy vẫn có chút chênh vênh, nhưng không còn lạnh lẽo nữa.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời dần tối, những ngôi sao nhỏ nhú lên từ từ, toả ra thứ ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt. Tôi chợt nghĩ, ở một nơi nào đó, có lẽ anh cũng đang bận rộn với thế giới của riêng mình.

Tôi siết chặt bức thư, đặt tay lên ngực, nơi trái tim mình đập, như một nhịp chờ đợi, không vội vã.

Tôi sẽ đợi.

Dù không có lời khẳng định chắc chắn nào. Tôi vẫn muốn tin, sẽ có một ngày, anh đứng trước mặt tôi, và nở một nụ cười thật dịu dàng.

Tôi cứ ngồi như vậy trên sân thượng, mặc cho gió chiều mỗi lúc một lạnh hơn. Mặt trời đã hoàn toàn lặn khuất, chỉ để lại một vệt sáng tím nhạt nơi chân trời, mờ dần theo từng nhịp thở của thành phố.

Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau dưới phố xa… Tất cả âm thanh ấy dường như cách tôi rất xa, như thể tôi đang ngồi trong một thế giới khác, yên tĩnh và dịu dàng hơn rất nhiều.

Bức thư nhỏ vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Tôi không vội gấp lại, cũng không cất đi. Chỉ lặng lẽ giữ lấy, như giữ lấy một chút ấm áp mong manh mà ai đó đã để lại cho tôi.

Thật ra, tôi cũng không hiểu rõ cảm giác của mình lúc này. Không phải là vui, nhưng cũng không hoàn toàn buồn. Có lẽ… đó là một cảm giác... giống như khi nghe một bản nhạc nhẹ nhàng vào đêm khuya, mỗi nốt nhạc lặng lẽ gõ vào lòng, không ồn ào, không kịch tính, chỉ đơn giản là hiện hữu, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim.

Một lúc lâu, khi những ngôi sao trên cao đã thắp sáng cả bầu trời đêm, tôi mới khẽ thở ra, thật dài. Tôi cẩn thận gấp lại bức thư, ép nó vào giữa cuốn sách lúc nãy mang theo. Không ai biết, nhưng có lẽ từ hôm nay, nó sẽ trở thành một món đồ quý giá đối với tôi. Một món quà nhỏ, bình dị, nhưng chứa đựng nhiều hơn bất cứ lời nói nào.

Tôi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên quần, bước về phía cánh cửa gỗ đã bắt đầu ngả màu thời gian.

Trước khi bước xuống bậc thang, tôi ngoái nhìn thành phố một lần nữa.

Đêm đã xuống. Nhưng trong lòng tôi, có một ngọn đèn nhỏ đang lặng lẽ cháy.

...

Tôi bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng. Không bật đèn vội, tôi để bóng tối ôm lấy mình thêm một lúc nữa.

Trong khoảng lặng ấy, tôi quay người nhìn về phía cây đàn piano đặt ở gần cửa sổ. Ánh trăng lẻ loi ngoài khung cửa sổ len vào, phủ lên những phím đàn một lớp sáng mỏng manh, như phủ một lớp bụi bạc.

Tôi tiến đến, kéo ghế ngồi xuống.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt phím, cảm nhận hơi lạnh rất nhẹ. Một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như những cảm xúc tôi vừa trải qua.

Không nghĩ ngợi gì, tôi thả lòng bàn tay, để cho giai điệu tự nhiên tuôn ra. Tiếng đàn ngân lên, chậm rãi, mềm mại như sương đêm. Là một bản nhạc không tên, không khuôn mẫu, chỉ đơn giản là tiếng lòng tôi trong khoảnh khắc này.

Mỗi nốt nhạc như những bước chân lặng lẽ đi qua lồng ngực, đi qua những chờ đợi không thành, những bối rối không thể gọi tên, những nỗi niềm không thể nói thành lời.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho giai điệu đưa mình trôi đi. Trong khoảnh khắc mơ màng ấy, hình ảnh một chàng trai đứng lặng lẽ trước cửa nhà, trong ánh sáng mờ của buổi sớm, cẩn thận để lại một bức thư, một bình sữa ấm, rồi quay lưng bước đi.

Không lời giải thích. Không lời từ biệt. Chỉ là một chút quan tâm, một chút áy náy, một chút dịu dàng trong im lặng.

Tôi đánh nốt cuối cùng, để âm thanh ngân dài, rồi tan vào không gian. Bóng đêm lại bao trùm, êm ái và trầm lắng.

Tôi chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa cằm lên hai bàn tay, lặng lẽ nhìn chiếc bình giữ nhiệt đặt ngay ngắn trên bàn cạnh cuốn sách cũ ban nãy. Trong lòng không ngừng nghĩ về những điều Aylin đã nói.

“Mình đã bắt đầu xem anh ấy là một người đặc biệt… từ khi nào vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip