Chương 5. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước

"Anh đến, chẳng vì điều gì khác... chỉ vì anh nhớ em."

(Góc nhìn của Thomas)

Tối đó, tôi đã nói sẽ đến. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần xong việc là đến chỗ em. Tôi đã muốn giữ lời. Nhưng cuối cùng, tôi lại không thể.

Khoảng sáu giờ tối, tôi nhận được một cuộc gọi. Giọng người bên kia có vẻ rất gấp: "Lô hàng đến sớm. Hôm nay, mày thay ca trực đi."

Không hỏi thêm lời nào, tôi chỉ thay áo khoác, lấy xe, đeo găng tay và phóng xe đến điểm hẹn.

Tôi đến nơi lúc gần chín giờ tối.

Con hẻm cụt phía sau một xưởng bỏ hoang, không camera, không người qua lại. Hai người giao hàng đều đeo khẩu trang và đội nón, không thể nhìn rõ mặt. Tôi không hỏi, họ cũng không nói gì ngoài câu ngắn gọn: "Hàng bên trong, kiểm tra kỹ đi."

Tôi kiểm tra lại túi hàng trước khi rời khỏi điểm hẹn. Bên trong là một thiết bị liên lạc nội bộ mã hóa* - không phải hàng cấm, nhưng tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Nó thuộc tuyến riêng, chỉ dành cho những người giữ vai trò kỹ thuật hoặc điều phối trong tổ chức.

*(Thiết bị liên lạc nội bộ mã hóa: là các thiết bị truyền tải thông tin bảo mật, được mã hóa nhằm ngăn chặn việc nghe lén hay đánh cắp dữ liệu. Việc sử dụng các thiết bị này có thể bị kiểm soát hoặc yêu cầu cấp phép ở một số quốc gia để đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ thông tin.)

Tôi biết hàng này sẽ được sử dụng để kết nối các nhóm ở địa bàn phía Tây, phục vụ cho một kế hoạch sắp triển khai. Vì thế, dù nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực chất chuyến vận chuyển này rất quan trọng.

Tôi không mang theo vũ khí. Không phải vì chủ quan, mà bởi vì đó là luật bất thành văn trong giới này.

Người vận chuyển không được để lộ thân phận. Chúng tôi di chuyển như bóng tối. Sạch sẽ, kín đáo, không để lại dấu vết. Một khẩu súng, một con dao, hay thậm chí chỉ một món đồ có thể bị coi là hung khí... đều là rủi ro. Nếu bị kiểm tra, tôi chỉ là kẻ đưa hàng. Không ai muốn vì một con dao mà cả đường dây bị lộ ra cả.

Tôi lái chiếc mô tô quen thuộc, băng qua những con đường tối tăm không đèn. Thiết bị được giấu kỹ trong túi vải đeo chéo, ẩn dưới lớp áo khoác da.

Chỉ còn chưa đầy ba cây số nữa là đến điểm giao hàng, thì một chiếc bán tải không biển số bất ngờ vượt lên, chắn ngang đầu xe tôi. Tôi thắng gấp. Bánh xe trượt trên mặt đường nhựa, đèn pha hắt sáng vào khoảng tối trước mặt. Hai bóng người lao xuống. Một trong số chúng rút dao ra, ánh thép lóe lên trong đêm rồi chém thẳng vào cánh tay tôi.

Cơn đau xộc thẳng vào da thịt. Tôi cắn chặt môi, không để phát ra tiếng. Máu tuôn ra từ vết thương, thấm qua lớp găng tay, rồi rỉ xuống tay lái. Cảm giác tê dại, nặng trĩu, nhưng tôi không thể dừng lại.

Tôi lập tức đánh tay lái, rẽ sang hướng khác. Không biết chúng có đuổi theo không. Trong đầu lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: không thể để mất thứ mình đang mang theo.

Cuối cùng, tôi thoát được. Không rõ là nhờ may mắn hay vì đường quen thuộc, tôi lao xe vào một con hẻm nhỏ, trốn vào bóng tối.

Tôi đến được điểm bàn giao, nhưng người tôi đã kiệt sức. Tay trái sưng lên, máu thấm đỏ cả vạt áo. Không thể cử động nổi. Tôi chỉ muốn ngồi xuống, nhưng không thể để lại dấu vết. Vì vậy, tôi đành giấu cánh tay vào trong áo, cố gắng chịu đựng.

Sau khi giao hàng xong, tôi dừng lại ở một hiệu thuốc nhỏ bên trạm xăng trên đoạn đường thưa người qua lại. Mua một chai nước lọc, một ít thuốc sát trùng, bông y tế và băng gạc, rồi đi đến một ngôi nhà bỏ hoang gần đó để xử lý vết thương.

Ngôi nhà cũ kỹ, tường phủ rêu mốc, cửa kính vỡ nát, nhưng nó mang lại cho tôi sự yên tĩnh cần thiết. Tôi bước vào, bật đèn pin, ngồi xuống bậc thềm nứt nẻ và vén tay áo lên.

Cánh tay tôi đã sưng phồng, vết thương từ dao vẫn còn đang rỉ máu, nhưng tôi không có thời gian để kêu đau. Với tôi lúc này, mọi thứ phải tự mình giải quyết.

Tôi vặn nắp chai nước lọc, đổ ra vết thương để rửa sạch máu. Sau đó, tôi dùng bông y tế thấm đều povidine và lau vào vết cắt để sát trùng. Mùi thuốc nồng nặc lan trong không khí. Máu và dung dịch hòa vào nhau, loang thành từng vệt đỏ nhạt trên làn da sưng tấy.

Tôi lấy gạc, ấn nhẹ lên vết thương. Tay phải giữ chặt, tay trái run nhẹ vì mất máu. Nhưng tôi quen rồi. Dù đau, tôi vẫn làm được.

Tôi bắt đầu băng. Cuộn băng trắng được giữ bằng miệng, kéo vòng quanh cánh tay. Động tác chậm rãi nhưng vững vàng. Không cần nhìn, tôi vẫn biết phải làm gì.

Từng vòng băng ôm sát lấy cánh tay, vừa vặn, không quá lỏng, cũng không quá chặt. Tôi cố định nó bằng băng dính, rồi thử cử động nhẹ cánh tay trái. Cơn đau vẫn nhói lên, nhưng có thể chịu được. Máu đã ngừng chảy. Ổn rồi.

...

Tôi về đến căn hộ lúc gần một giờ sáng. Cửa đóng lại sau lưng vang một tiếng "cạch" lạnh lẽo. Tôi không bật đèn. Ánh sáng lờ mờ từ đèn hành lang phía sau lưng rọi vào, đủ để tôi nhìn thấy mọi thứ quen thuộc: chiếc sofa phủ một lớp áo mỏng, trên bàn vẫn còn vài ly cà phê hôm qua chưa rửa.

Tôi đứng đó một lúc. Cánh tay trái đau âm ỉ như có vật nặng đè lên, nhịp đập từng mạch máu truyền lên vai, nhức nhối, nhưng vẫn chưa đến mức khiến tôi khuỵu xuống.

Tôi đặt chìa khoá xuống bàn, cởi áo khoác, rồi bước vào phòng tắm.

Nước ấm trong bồn được xả ra, làn khói mỏng bốc lên. Tôi rửa mặt, để dòng nước rửa trôi lớp bụi đường và mùi máu tanh còn sót lại. Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy mình trong gương. Mắt tôi đỏ ngầu vì mệt mỏi, cằm dính vài vệt máu khô. Tôi chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa.

Tôi tháo băng, kiểm tra lại vết thương. Máu đã khô, nhưng da vẫn rát và sưng. Tôi vệ sinh lại một lượt, rồi băng vết thương bằng lớp gạc mới. Cử động thử, cánh tay đau nhói, nhưng đây chưa phải điều tệ nhất tôi từng trải qua.

...

Trở vào phòng ngủ, tôi ngả người xuống giường. Tấm nệm lạnh buốt áp vào lưng khiến cơn mỏi càng rõ rệt. Tôi nằm yên, mắt mở, nhìn trân trân lên trần nhà.

Không gian im ắng đến mức nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Một cảm giác nặng nề đè lên ngực, không biết là do mệt hay do tâm trí cứ căng lên vì những điều còn dang dở.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, tôi thấy em.

Kong đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng rọi qua vai áo. Em xoay người, tay cầm ly ca cao nóng, miệng mấp máy điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Chỉ thấy ánh mắt em cong cong, nụ cười dịu dàng đến mức khiến mọi thứ xung quanh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn em. Cảnh vật mờ đi như sắp tan biến, chỉ riêng em là rõ nét, ấm áp, sống động, gần như chạm được.

Tôi vươn tay ra, định chạm vào mái tóc em thì đột ngột choàng tỉnh.

Căn phòng lại tối om. Chỉ có tiếng thở của chính mình vọng lên giữa khoảng không lạnh lẽo. Mồ hôi thấm dọc sống lưng. Nhịp tim vẫn chưa kịp lắng xuống. Tôi chỉ ngủ được chưa tới hai tiếng. Cơ thể rã rời, nhưng đầu óc lại không chịu nghỉ ngơi.

Bốn giờ sáng, tôi không thể ngủ tiếp được nữa, đành phải rời giường đi xuống bếp.

Căn bếp vẫn vắng lặng, lạnh lẽo như thường ngày. Ánh đèn trắng chiếu xuống nền gạch, làm không gian thêm tĩnh mịch. Tay trái tê buốt, mỗi cử động đều khiến tôi khẽ cau mày.

Tôi rót sữa vào ly thủy tinh bằng tay phải, rồi mở cửa lò vi sóng. Tay trái gần như không thể làm gì, tôi chỉ dùng vai giữ thăng bằng. Đặt thời gian 50 giây, tôi đứng dựa vào tủ chờ máy chạy.

Sữa nóng. Hơi ấm tỏa ra hương thơm thoảng thoảng. Tôi rót vào bình giữ nhiệt nhỏ màu bạc - cái bình tôi hay dùng để đựng cà phê trong những đêm làm việc khuya. Khi đậy nắp, cánh tay trái vô tình chạm vào mép bình, cơn đau nhói lên bất ngờ. Tôi siết chặt răng, miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Tiếp đến, tôi lấy một tờ giấy, đặt lên bàn, rồi bắt đầu viết. Nét chữ hơi lệch, không đều như thường lệ, nhưng cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn viết vài dòng cho em.

Tất cả được bỏ vào túi giấy nâu. Tôi lấy chìa khóa và xuống hầm xe. Chiếc ô tô đậu im dưới ánh đèn mờ. Tôi khởi động bằng tay phải, từng động tác đều rất cẩn thận.

Trời chưa sáng hẳn, thành phố vẫn còn ngái ngủ. Tôi lái xe chậm rãi, không bật radio, không mở máy sưởi. Chỉ để gió lạnh thổi qua khe cửa, giúp tôi giữ được tỉnh táo.

Khi đến gần nhà em, tôi dừng xe cách hai căn. Tôi không muốn đậu quá gần. Tay tôi cầm túi, và bước tới cửa, cảm nhận sương mỏng vẫn vương trên mặt đất, không khí ẩm và lạnh.

Tôi đặt bình giữ nhiệt trước cửa phòng em, phong thư nhỏ thì được nhét vội vào khe cửa. Tôi không gõ cửa, cũng không có ý định nói gì. Chỉ đứng đó, lặng yên nhìn cánh cửa trong vài giây.

Tôi biết em đang ở trong nhà. Có thể vẫn còn đang ngủ.

Rồi tôi rời đi. Bởi vì lúc này tôi không dám đối diện với em. Không dám để em thấy tôi trong bộ dạng tệ hại này.

...

Ba ngày trôi qua, tôi thật sự không thể chịu đựng thêm nữa.

Nỗi nhớ âm ỉ, không lời, nhưng lại rõ ràng trong từng khoảnh khắc tôi ngồi lặng im. Tôi cố gắng tìm đủ thứ việc để làm, nhưng tâm trí lại cứ quay về một hình ảnh duy nhất là em.

Hình ảnh em ngồi bên cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên bờ vai, phím đàn vang lên những âm thanh quen thuộc.

Tôi nhớ cuộc trò chuyện hôm trước, nhớ ánh mắt em nhìn tôi, giọng nói trong trẻo của em khi nhắc đến ước mơ của mình. Và câu nói đó của em: "Em... sẽ không bật đèn nếu không muốn người ta tìm đến."

Mỗi lần nhớ tới, tôi lại thấy lòng mình thắt lại.

...

Khoác áo vào, tôi cẩn thận luồn tay trái đang băng bó qua tay áo. Không cần suy nghĩ, chân đã tự động bước về phía cửa. Tôi rời nhà khi trời đã tối, chẳng đem theo gì ngoài nỗi nhớ không tên.

Bây giờ, tôi đã đứng trước cửa nhà em, một lần nữa.

Nhưng lần này, tôi gõ cửa.

Kong mở cửa chỉ vài giây sau đó. Ánh mắt em chạm vào tôi, đầy bất ngờ, và... một chút gì đó gần như nhẹ nhõm. Tôi không chắc có phải mình đang ảo tưởng không.

"Anh..." Em khẽ gọi, giọng rất nhẹ.

Tôi đứng im, nhìn em. Không biết nên nói gì. Chỉ biết rằng, cuối cùng, tôi cũng được thấy em.

Kong vẫn chưa mở hẳn cửa. Em đứng chắn ngay lối vào, chỉ hé một khoảng nhỏ vừa đủ để nhìn thấy tôi.

"Anh... có chuyện gì sao?" Em phá vỡ im lặng, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi lại cảm thấy có sự xa cách vô hình nào đó.

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác căng thẳng khiến tôi không thể mở miệng ngay lập tức. Dù đã chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói, giờ tôi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ biết là mình muốn gặp em.

"Anh..." Tôi cất tiếng, giọng có chút ngập ngừng. "Chỉ là... anh muốn gặp em."

Kong không đáp. Em nhìn tôi vài giây, ánh mắt lặng đi như đang che giấu điều gì đó. Bàn tay đặt trên mép cửa khẽ siết lại. Em quay mặt đi một chút, cằm hơi cúi xuống như muốn giấu đi biểu cảm trong đôi mắt.

Một vài giây sau, em hơi nghiêng người, vai hơi căng lên như muốn giữ khoảng cách.

"Em nghĩ anh nên về đi, muộn rồi." Giọng em vẫn thế, nhưng nét mặt đã lạnh đi một chút.

Tôi chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bắt đầu khép lại. Nhưng đúng lúc ấy, khi cửa gần đóng hẳn, mép cửa vô tình va nhẹ vào tay trái tôi.

Tôi giật khẽ. Cơn đau bất chợt khiến tôi không kịp che giấu. Khoảnh khắc ấy, Kong khựng lại.

Em cau mày, liếc xuống cánh tay trái tôi đang buông thõng bên hông.

"Anh sao vậy?" Em hỏi, giọng lạc đi một chút. Tôi chưa kịp trả lời thì em đã mở rộng cánh cửa hơn một chút, bước lên nửa bước, vươn tay chạm nhẹ vào tay áo khoác.

Tôi theo phản xạ nghiêng người né tránh, nhưng động tác vụng về chỉ khiến bả vai tôi run lên vì đau. Kong sững lại.

Không nói gì, em đưa tay kéo nhẹ tay áo khoác của tôi lên. Lớp vải dày khiến động tác ấy có phần lúng túng, nhưng chỉ cần lật được một đoạn, phần băng trắng đã loang máu phía trong cũng đủ khiến ánh mắt em khựng lại.

"Anh bị thương?" Em nhìn tôi, lần này là thực sự hoảng hốt. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi không trả lời. Cơn đau không khiến tôi khó chịu bằng ánh mắt lo lắng của em lúc này. Tôi chỉ đứng đó, lặng im, như thể mọi lời nói đều trở nên dư thừa.

Tôi chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã không thể giấu được nữa. Một phần yếu đuối mà tôi luôn cố che đi, nhưng cuối cùng vẫn để em nhìn thấy.

Kong cắn môi. Em lùi lại một bước, tay giữ lấy cánh cửa. Như thể đang phân vân giữa việc đóng lại hay mở ra. Tôi thấy rõ sự giằng co đó trong mắt em.

Một cơn gió lạnh lùa qua hiên, len lỏi qua lớp áo khoác, xuyên thẳng vào làn da. Tôi khẽ rùng mình. Cơn đau nơi bả vai âm ỉ, nhưng không bằng cảm giác bất an đang lặng lẽ lan rộng trong lồng ngực.

Em im lặng trong chốc lát. Gương mặt vẫn chưa giãn ra hoàn toàn, ánh mắt vẫn còn lẫn chút do dự. Rồi sau một khoảng lặng ngắn, em nghiêng người sang một bên, giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một hơi thở:

"...Anh có muốn vào nhà không?"

Tôi sững người. Trái tim như lỡ một nhịp. Tôi nhìn em, không kịp phản ứng. Trong đầu trống rỗng, chỉ vang lên một điều duy nhất. Đây là lần đầu tiên em mở lời như thế.

Lần đầu tiên, em mở cánh cửa ấy... cho tôi.

"Anh không muốn vào sao?" Em hỏi lại, giọng không còn sắc lạnh như lúc đầu, chỉ còn lại sự lo lắng pha lẫn sự quan tâm không giấu được.

"Muốn." Tôi đáp, gần như lập tức, như thể nếu chậm một giây thôi... cánh cửa ấy sẽ lại khép lại, và tôi sẽ mất cơ hội này mãi mãi.

Tôi bước vào, cảm nhận hơi ấm từ trong phòng lan ra, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh ngoài hiên. Mùi trà bạc hà nhẹ nhàng bay lượn trong không khí, như thể cố xoa dịu nỗi bồn chồn trong lòng tôi.

Căn phòng nhỏ, gọn gàng và mang đậm dấu ấn của em. Một chiếc ghế tựa kế bên cửa sổ, gần đó là cây đàn piano điện đơn giản, cùng vài cuốn sách nhạc xếp ngay ngắn trên bàn ở góc phòng. Chiếc giường đơn đặt gần bàn, phủ chăn màu trung tính. Đèn bàn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, hắt lên vài món đồ trang trí nhỏ xinh nằm gọn trong chiếc tủ gỗ cạnh bên.

Không gian vừa yên tĩnh vừa ấm cúng, khiến tôi bất giác chùn bước. Như thể nơi này quá đỗi riêng tư, chỉ thuộc về em... nhưng tôi lại được em cho phép bước vào.

Kong chỉ đứng ở cửa nhìn tôi một lúc, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Chỉ còn tôi và em trong căn phòng này, một không gian khép kín, nhỏ bé, nhưng đủ để mọi thứ trở nên gần gũi đến nghẹt thở. Cảm giác đó khiến tôi có chút bối rối, nhưng đồng thời lại dễ chịu đến lạ.

"Anh ngồi đi." Em chỉ vào chiếc ghế cạnh bàn, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ đang hắt xuống.

Tôi ngồi xuống, đôi mắt vẫn dõi theo em. Em lặng lẽ bước đến tủ gỗ ở góc phòng, lấy ra một hộp y tế nhỏ. Khi em quay lại, tôi nhìn thấy vẻ chăm chú hiện rõ trên gương mặt em, đôi mày hơi cau lại, môi mím nhẹ như đang tự nhắc bản thân phải cẩn thận.

Kong kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, mở hộp, rồi cẩn thận kéo tay áo khoác của tôi lên. Bàn tay em chạm vào tôi, vừa nhẹ nhàng, vừa lóng ngóng. Em gỡ lớp băng cũ, đôi mắt cụp xuống, chăm chú quan sát vết thương, như thể nó có thể nói lên điều gì đó mà tôi không nói ra. Tôi khẽ nhíu mày vì đau, và em lập tức ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Anh thật sự ổn chứ?" Em hỏi, giọng nhỏ đi, gần như thì thầm.

Tôi không trả lời ngay. Chỉ nhìn em, nhìn những sợi tóc rủ xuống trán, nhìn hàng mi đang run nhẹ, nhìn sự chân thành hiện rõ nơi ánh mắt ấy.

Tôi gật đầu.

Nhưng trong lòng tôi biết rõ, mình không chắc còn ổn được bao lâu nữa.

Vì tim tôi... đã bắt đầu không nghe lời rồi.

"Cảm ơn em." Tôi nói, giọng trầm xuống, nhưng khoé môi lại không kiềm được mà cong lên thành một nụ cười.

Lúc đó, tôi chẳng hiểu vì sao mình lại cười. Chỉ biết, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng như lắng lại, tim tôi đập nhẹ hơn, như thể có một điều gì đó ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi vào trong, lấp đầy mọi ngóc ngách trái tim tôi.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Anh cười ngốc cái gì?" Em hỏi, giọng pha chút lúng túng.

Không đợi tôi trả lời, em lại cất lời, lần này có phần nghiêm túc và căng thẳng hơn: "Vết thương này... không phải chỉ là một tai nạn nhỏ, đúng không?"

Tôi thở ra một hơi thật chậm, cố giữ bình tĩnh. "Anh ổn mà." Tôi đáp, giọng bình lặng, nhưng vẫn không giấu được chút bối rối trong ánh mắt.

Kong lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu. Đôi tay em hơi run run khi nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của tôi, nhưng ánh mắt em vẫn không rời đi.

"Anh có thể nói cho em biết được không?" Em tiếp tục hỏi, lần này giọng em trầm hơn, như thể đang chờ đợi một câu trả lời mà tôi chẳng biết có thể đưa ra.

Tôi cúi đầu, im lặng. Có quá nhiều điều tôi không thể nói. Không phải vì tôi không tin em, mà là vì tôi không muốn kéo em vào. Thế giới của tôi không dành cho em. Nó quá nguy hiểm, quá đen tối. Tôi không muốn em nhìn thấy, càng không muốn em bước vào.

Em vẫn đợi. Nhưng rồi, khi thấy tôi không trả lời, em chỉ khẽ lắc đầu, cố giấu đi điều gì đó trong mắt mình. "Được rồi. Anh không nói thì em cũng không ép. Nhưng lần sau... đừng để bản thân bị thương nữa."

Tôi nhìn em, rồi gật đầu nhẹ nhàng.

Mỗi câu nói của em lại như một mũi tên nhỏ đâm thẳng vào trái tim tôi. Sự quan tâm này của em, dù không nói ra, lại làm tôi cảm thấy vừa gần gũi vừa lạ lẫm, như thể có một sợi dây vô hình nối kết chúng tôi lại gần nhau hơn.

...

Một khoảnh khắc trôi qua trong yên lặng, một cảm giác bình yên đến lạ. Không phải sự im lặng ngột ngạt, mà là một sự tĩnh lặng đầy ấm áp, như thể cả hai chúng tôi đều biết điều gì đó mà không cần phải nói ra.

Và rồi, khi tôi nghĩ mình không thể phá vỡ được sự tĩnh lặng ấy, em bỗng lên tiếng:

"Vậy lúc đó... hôm anh để lại thư với sữa, anh đến khi nào?" Giọng em nhẹ nhàng, nhưng không thể giấu đi sự tò mò ẩn chứa trong đó.

Tôi ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt em, sáng long lanh, và đầy tò mò, như thể đang tìm kiếm điều gì đó từ tôi. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn, nhưng tôi đã cố kiềm nén lại.

"Sáng sớm. Trước khi trời sáng hẳn." Tôi đáp, giọng trầm đi.

"Sao anh không gọi em? Không gõ cửa?"

Tôi cúi đầu, lúng túng. "Anh không muốn đánh thức em. Chỉ nghĩ là... em sẽ hiểu."

Kong không trả lời ngay. Chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu. Tôi nghĩ em sẽ giận, hoặc trách tôi. Nhưng rồi em chỉ thở ra một hơi thật khẽ, như vừa cố nén lại một điều gì đó.

"Lần sau... đừng làm vậy nữa. Được không?"

Tôi do dự, rồi gật đầu. Trong cái gật đầu ấy là tất cả những điều tôi chưa biết phải nói thế nào thành lời.

Tôi ngập ngừng một lúc, rồi hỏi: "Anh có thể hỏi được không?"

"Ừm." Kong đáp, ánh mắt em lại lần nữa rơi xuống vết thương của tôi đã được băng lại cẩn thận. "Anh hỏi đi."

"Em không thích anh làm vậy... đúng không?" Tôi cẩn trọng, đắn đo từng từ. "Chuyện anh để lại sữa và thư..."

Em lắc đầu ngay. "Không phải. Ý em không phải vậy." Rồi em ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng. "Em chỉ không muốn anh lén lút quan tâm em như vậy. Không phải vì em không thích... mà vì em muốn được biết. Muốn được thấy anh."

Tôi ngỡ ngàng. Một câu nói đơn giản nhưng lại chạm vào trái tim tôi. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực tôi, như thể đã có một mảnh ghép vỡ ra, một sự hiểu lầm được hóa giải.

Tôi bất giác mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, thoảng qua như làn gió đầu ngày, nhưng trong tim tôi lại dội lên những rung động khó tả.

"Vậy... nếu lần sau anh lại mang sữa nóng đến cho em, nhưng là một cách đàng hoàng hơn... thì có được không?"

Kong nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp nở trên môi em. Cả khuôn mặt em như bừng sáng lên trong giây phút ấy. Em gật đầu thật nhẹ. "Được."

Tôi khẽ thở ra, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn một điều gì đó thật mong manh. Tôi ngập ngừng: "Anh còn một câu hỏi nữa."

Em nghiêng đầu, giọng mềm mại như làn gió đêm. "Anh cứ hỏi đi. Không cần phải xin phép em đâu."

Tôi nhìn em, trong khoảnh khắc, ánh mắt em phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, dịu dàng mà thành thật.

"Đối với em, anh không còn là... người lạ nữa sao?" Tôi hỏi, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng suýt không nghe rõ. "Tại vì khi nãy em cho phép anh vào phòng em."

Em chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt chậm rãi di chuyển qua gương mặt tôi như đang đọc từng dấu vết lặng lẽ nơi đó. Rồi em gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ, và cũng rất chậm.

"Không còn là người lạ nữa." Em đáp.

Tôi không biết mình đã ngồi yên bao lâu. Chỉ biết tay mình hơi run, như thể cảm xúc đang dâng lên quá nhanh khiến tôi không kịp kiểm soát.

Cảm giác hạnh phúc này có thật không? Tôi cảm nhận nó, rõ ràng từng chút một qua từng ánh nhìn, từng hơi thở, từng cái gật đầu của em. Nhưng lại không dám tin. Sợ rằng chỉ một thay đổi nhỏ, một cơn gió thoảng qua, tất cả sẽ tan biến. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn không ngừng hy vọng, hy vọng lần này mọi thứ sẽ khác.

---

Lưu ý: Fanfic này là tác phẩm hư cấu. Mọi tình tiết, diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng sáng tạo, không phản ánh cuộc sống, tính cách hay mối quan hệ ngoài đời thực.

*Hình ảnh minh hoạ căn phòng của Kong:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip