Chương 6. Giọng nói phía bên kia
"Chỉ cần nghe giọng anh, mọi ưu phiền trong em đều tan biến. Em chỉ ước thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này."
(Góc nhìn của Kong)
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên tường, nhuộm cả căn phòng bằng một sắc vàng dịu nhẹ. Dư âm của khoảnh khắc vừa rồi vẫn chưa kịp tan. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ trôi qua đều đặn.
Anh đang ngồi đối diện tôi. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt anh, căng thẳng, do dự, như thể đang cố gắng tìm cách để diễn đạt điều gì đó.
Anh hơi nghiêng người về phía tôi, hơi thở khẽ phả ra, rồi ngập ngừng: "Anh còn một câu hỏi nữa."
Giọng anh nhỏ và hơi run, nhưng từng chữ đều rơi vào tai tôi một cách rõ ràng.
Tôi nhìn thẳng vào anh, cố giữ giọng bình thản, dù lòng dạ chẳng hề yên tĩnh: "Anh cứ hỏi đi. Không cần phải xin phép em đâu."
Anh im lặng một lúc lâu.
Ánh đèn vàng chiếu rọi vào đôi mắt anh, ánh lên thứ cảm xúc dịu dàng mà sâu đến mức khiến tôi không thể rời mắt. Có gì đó như do dự, như lo lắng, lặng lẽ trôi qua nơi đáy mắt.
Rồi cuối cùng, anh cất tiếng, giọng rất khẽ: "Đối với em, anh không còn là... người lạ nữa sao?"
Tôi không trả lời ngay. Có một điều gì đó trong câu hỏi ấy khiến tôi phải dừng lại, nhìn anh thật lâu, như muốn hiểu rõ hết những điều mà lời nói kia chưa thể diễn đạt hết. Tôi cảm nhận được nỗi lo trong anh, rằng câu trả lời của tôi có thể khiến mọi thứ thay đổi.
Và rồi, tôi gật đầu nhẹ nhàng. "Không còn là người lạ nữa." Câu trả lời bật ra từ đáy lòng, giọng tôi trầm lại, nhưng cũng kiên định.
Anh lặng im nhìn tôi. Tay anh hơi run, một chi tiết nhỏ đến mức khó ai nhận ra, nhưng với tôi, điều đó quá rõ ràng. Như thể, sau ngần ấy thời gian giữ chặt, cuối cùng anh cũng có thể thở ra một chút.
Và ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, không còn lẩn tránh nữa, tôi cảm nhận được điều gì đó thật sâu. Không phải bằng lời, không phải bằng hành động, mà bằng một cơn sóng nhẹ nhàng lan đến lồng ngực khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.
Để xua đi thứ cảm giác này, tôi liền đứng dậy, tay chạm vào hộp y tế trên bàn. "Để em đi cất cái này đã." Tôi nói bằng giọng nhỏ.
Anh gật đầu, không nói gì.
Tôi xoay người đi về phía tủ, nơi vẫn thường cất hộp y tế. Tay tôi cử động bình thường, nhưng tim thì lại đập nhanh hơn từng nhịp. Mỗi bước đi như cách ra khỏi sự gần gũi vừa mới được tạo ra.
Tôi dọn thêm mấy thứ linh tinh trên bàn, miếng băng cũ đã gỡ khỏi tay anh, miếng bông vẫn còn dính chút màu đỏ nhạt. Nhìn thấy nó, tôi bất giác dừng tay lại vài giây. Cái cảm giác lúc cẩn thận băng bó cho anh vẫn còn đây. Rất rõ, rất gần.
Tôi cho mọi thứ vào túi bóng, vứt vào sọt rác nhỏ bên cạnh bàn học, rồi đi vào bếp rửa tay bằng nước lạnh. Khi quay trở lại, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía cây đàn, nhưng không thực sự nhìn vào đâu cả. Không khí giữa chúng tôi như một đoạn nhạc bị tạm dừng ở khúc cao trào, không biết có được phát tiếp hay không.
Tôi không ngồi xuống chỗ cũ nữa.
Thay vào đó, tôi chọn ngồi xuống mép giường. Không gần, cũng chẳng quá xa. Một khoảng cách vừa đủ để cả hai thấy dễ thở hơn một chút.
"Chắc em sẽ bận một thời gian." Tôi mở lời, mắt nhìn hướng ra khung cửa sổ. "Sắp thi học kỳ rồi."
"Thi à?" Anh nghiêng đầu, lần đầu lên tiếng sau hồi lâu. "Áp lực không?"
Tôi cười nhẹ. "Cũng bình thường thôi. Chỉ là cần tập trung một chút."
Anh gật đầu. "Vậy em cứ tập trung ôn bài đi."
"... Chắc em sẽ không có nhiều thời gian rảnh. Nếu lỡ không gặp được, anh cũng đừng giận nhé." Tôi nói thêm, giọng cố giữ nhẹ nhàng.
"Anh không giận đâu." Anh quay sang nhìn tôi. "Chỉ cần em ổn là được."
Tôi khẽ gật đầu, không biết phải nói gì thêm. Cứ mỗi lần anh dịu dàng như thế này, tôi lại thấy tim mình hơi khựng lại một nhịp. Chúng tôi vẫn chưa đủ thân để hiểu ý nhau qua ánh mắt, nhưng sự im lặng lúc này... lại chẳng hề khó chịu.
"Vậy... anh về nhé?" Anh hỏi, rồi đứng dậy.
Tôi gật đầu. "Anh về cẩn thận."
Anh đứng yên trước cửa một lúc, như định nói gì đó nữa, rồi lại thôi. Tôi cũng không gọi lại. Có lẽ cả hai chúng tôi đều cần thời gian.
Cánh cửa khẽ khép lại, không một tiếng động.
Tôi vẫn ngồi yên trên mép giường. Căn phòng lại chìm vào ánh sáng vàng dịu nhẹ, nhưng sự yên tĩnh giờ đây khiến ngực tôi nhoi nhói. Như thể có một điều gì đó đã chạm vào lòng mình... rồi vụt qua trước khi tôi kịp níu giữ.
Không biết là vì cái nhìn cuối cùng của anh trước khi quay đi... hay là vì sự im lặng dịu dàng nhưng khiến người ta cảm thấy hụt hẫng. Dù gì đi nữa, tôi cũng không muốn kết thúc buổi tối này chỉ bằng một câu "Anh về cẩn thận".
Mắt tôi vô thức hướng về chiếc bình giữ nhiệt đặt trên bàn. Lúc nãy mải nói chuyện, tôi đã quên mất. Tôi đứng dậy, cầm lấy nó. Cảm giác mát lạnh từ vỏ bình lan tỏa qua đầu ngón tay tôi. Tôi quay người bước nhanh về phía cửa, mở ra, rồi vội vã chạy xuống bậc thang.
Gió đêm lùa qua hành lang mát lạnh. Anh vừa bước xuống hiên. Tôi gọi với theo, hơi thở phả ra khói mỏng trong đêm lạnh: "Anh Thomas!"
Anh dừng bước, xoay người nhìn tôi. Đèn đường chiếu xiên qua vai anh, đổ một vệt sáng xuống đôi mắt đang khẽ nheo lại vì gió lạnh.
Tôi bước đến gần, đưa chiếc bình giữ nhiệt ra trước. "Em quên trả anh cái này." Tôi nói, rồi mỉm cười, mắt không nhìn thẳng mà dừng lại ở viền nắp bình. "Cảm ơn anh... vì bình sữa. Ấm lắm."
Anh nhận lấy chiếc bình, ngón tay chạm nhẹ vào tay tôi trong thoáng chốc. "Không có gì. Em thích là tốt rồi."
Tôi gật đầu, rồi chần chừ một chút. "À... còn một chuyện nữa..."
Anh nghiêng đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ.
Tôi hít nhẹ một hơi, mắt cụp xuống, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo. "Anh có dùng LINE không ạ?"
Anh khựng lại một chút, mày hơi nhướng lên như chưa kịp tin vào điều mình vừa nghe. Đôi mắt thoáng ngạc nhiên.
"...LINE?" Anh lặp lại.
Rồi anh khẽ bật cười, như thể không ngờ rằng tôi sẽ chủ động hỏi như vậy. "Có chứ. Nhưng anh không dùng thường xuyên."
Tôi mỉm cười, mắt nhìn vào anh. "Không sao ạ. Anh... kết bạn với em đi."
Anh nhìn tôi một chút, ánh mắt dịu lại. Không nói gì, anh lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo khoác, mở ứng dụng, rồi giơ mã QR về phía tôi.
Tôi lục điện thoại trong túi quần. Ngón tay hơi lạnh khiến thao tác có chút vụng về. Khi vừa quét xong mã, tài khoản của anh lập tức hiện lên.
Chỉ một chữ cái duy nhất: "T"
Ảnh đại diện là bầu trời chạng vạng, ánh sáng xanh lam pha chút cam nhạt loang đều phía chân mây. Không có bóng người, không rõ cảnh vật. Chỉ là một khoảng trời mơ hồ, như khoảnh khắc giữa ngày và đêm. Lặng lẽ và dịu nhẹ. Nhưng lại khiến người ta cứ muốn nhìn thêm một chút nữa.
Chẳng có gì nhiều, chỉ có một chữ cái và một tấm ảnh. Vậy mà lại khiến tôi khựng lại vài giây. Một cảm giác lặng thinh, gần gũi, mà cũng có chút gì đó khó chạm đến. Như chính anh vậy.
Sau khi kết bạn xong, tôi vẫn đứng đó, tay còn nắm điện thoại. Một sự lưỡng lự khiến tôi không biết có nên nói thêm gì nữa không.
Anh nhìn tôi, rồi khẽ nghiêng đầu. "Em chưa vào nhà sao?"
"Ờm... Em tính đi dạo một lát." Tôi đáp, không thật sự nghĩ kỹ. "Không buồn ngủ lắm."
"Vậy..." Anh nhìn tôi, mắt hướng về phía đầu hẻm. "Đi chung không? Anh đậu xe cách đây một đoạn."
Tôi ngạc nhiên. "Sao anh không đậu gần hơn?"
Anh mỉm cười, khẽ nhún vai. "Anh sợ làm phiền người khác. Với lại... đi bộ một chút cũng tốt."
Chúng tôi đi bên nhau, không quá gần, cũng chẳng quá xa. Gió đêm lướt nhẹ qua, mang theo cái se lạnh mỏng manh và mùi ẩm của mặt đất. Những bóng đèn đường hắt ánh sáng ấm áp xuống nền đất, in hai chiếc bóng song song trải dài dưới chân. Lúc này tôi mới nhận ra, chiều cao của chúng tôi thật ra không chênh lệch bao nhiêu.
Tôi nhìn thẳng về phía trước, bước từng bước chậm rãi. Còn anh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, liếc nhìn tôi, nhanh đến mức tôi không chắc có phải mình nhìn nhầm hay không.
Khi gần đến nơi, bước chân anh chậm lại. Anh quay sang tôi, ánh mắt dịu dàng hỏi: "Em thi bao nhiêu môn học kỳ này?"
Tôi đáp, ánh mắt lướt qua từng tấm bảng quảng cáo bên đường: "Bảy môn. Ba môn lý thuyết, bốn môn thực hành."
"Bảy môn?" Anh nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên. "Có khó không?"
Tôi hơi mỉm cười, nhìn về phía trước, cố gắng giấu đi sự căng thẳng trong lòng. "Cũng khá khó... nhưng em đã quen rồi. Chỉ là năm nay mọi thứ có vẻ rối rắm hơn mọi năm một chút."
Anh không nói gì, chỉ thở dài, nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Một lúc sau, anh cất tiếng, giọng trầm: "Anh biết em sẽ làm được. Chỉ là... đừng để mình quá mệt, nhé?"
Tôi nhìn anh, cảm thấy ấm áp trong lòng. "Em sẽ cố gắng." Tôi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Chúng tôi dừng lại trước chiếc xe tối màu. Tôi liếc xuống tay anh, rồi không kiềm được mà hỏi: "Anh lái xe được không vậy? Tay vẫn còn đau mà..."
Anh nhìn tôi, hơi bất ngờ vì câu hỏi, rồi anh trả lời: "Không sao đâu. Anh lái được mà."
Tôi cau mày. "Thật không đó?"
Anh đưa tay bị thương lên, khẽ lật qua lật lại. Cử động tuy có hơi chậm, nhưng vẫn khá vững. "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đến mức không xoay vô lăng được." Anh ngập ngừng một chút rồi tiếp lời: "Với lại... anh quen rồi."
"Quen với việc lái xe khi tay bị đau hả?" Tôi nhíu mày hơn nữa. "Nghe không ổn chút nào."
Anh khẽ bật cười, giọng nhẹ nhàng như muốn xoa dịu tôi. "Không phải lúc nào cũng bị đau, Kong."
Tôi không đáp, chỉ lặng nhìn anh vài giây. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ. Vừa lo lắng, vừa bất an.
Anh quen rồi. Câu nói nghe nhẹ bâng, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy nghèn nghẹn. Người ta đâu nên quen với những điều như thế, đau đớn, im lặng, hay việc một mình xoay sở. Điều đó không ổn chút nào, dù anh có nói là "quen rồi."
"Vậy..." Tôi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ hơn. "Anh lái xe cẩn thận nhé."
Anh quay sang nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy là một khoảng lặng dịu dàng, như thể mọi âm thanh xung quanh đều tan biến.
Một nụ cười mỏng hiện trên môi anh. "Ừm... Anh biết rồi." Rồi, sau một thoáng ngập ngừng, anh nói tiếp, giọng rất dịu dàng: "Em cũng về nghỉ sớm. Học bài một chút rồi ngủ, đừng thức khuya quá."
Tôi gật đầu, cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng của anh. Anh quay đi, mở cửa xe. Tiếng cửa đóng lại rất khẽ, vậy mà tôi lại thấy lòng mình trống trơn. Cảm giác ấy lạ lẫm, như thể một phần trong tôi đang vụt mất đi.
Chiếc xe từ từ lùi ra khỏi chỗ đậu, quay đầu rồi lăn bánh dọc theo con đường nhỏ. Tôi vẫn đứng đó, nhìn theo ánh đèn hậu của xe đang mờ dần trong đêm cho đến khi khuất hẳn sau một ngã rẽ.
Tôi rút tay khỏi túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xám đục. Trời không có sao, chỉ có gió lướt ngang qua má, lạnh và khô buốt. Cảm giác như gió đang nhắc tôi rằng mình vẫn đang đứng đây với một mình, giữa một khoảng cảm xúc không rõ ràng, chưa kịp gọi thành tên.
...
Tôi trở về phòng, khép cửa lại sau lưng. Đèn vẫn sáng, một màu vàng ấm dịu phủ lên mọi thứ. Tôi ngồi xuống trước bàn, rồi mở sách ra. Mắt dừng lại trên những dòng chữ ngay ngắn, đầu óc cố gắng tập trung, nhưng trái tim lại không chịu nằm yên.
Khoảng mười lăm phút sau, điện thoại tôi rung lên.
Màn hình loé sáng, hiện một dòng chữ ngắn gọn:
— Anh về đến nhà rồi. Em ngủ ngon nhé.
Chỉ một tin nhắn đơn giản thôi, nhưng tôi đọc đi đọc lại ba lần. Cảm giác như có thứ gì đó ấm áp đang dần lan ra từ lồng ngực. Tôi không biết anh nhắn xong thì làm gì, có nằm xuống nghỉ ngay không, có nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ đến anh không.
Rồi bất giác, tôi khẽ mỉm cười. Ngón tay lướt trên màn hình. Do dự vài giây, tôi gõ:
— Vâng. Anh cũng ngủ ngon.
Tin nhắn được gửi đi. Tôi lặng lẽ nhìn màn hình thêm một lúc trước khi đặt điện thoại xuống. Rồi cúi đầu, úp mặt xuống bàn, để mặc trái tim mình lặng lẽ đập trong những cảm xúc vừa nhen lên.
Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào trang sách, cố gắng đọc thêm vài dòng, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía điện thoại. Không rõ là đang đợi tin nhắn hồi âm, hay chỉ đơn giản là muốn biết anh vẫn còn ở đó, ở phía bên kia màn hình.
Tôi tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Ánh sáng trong phòng dịu đi như hiểu lòng người. Bên ngoài cửa sổ, trời chưa tối hẳn, nhưng gió đã se lạnh.
Tôi nghĩ, đêm nay mình sẽ học thêm một chút, rồi ngủ sớm như anh dặn. Không phải vì lời dặn đó có gì đặc biệt, mà vì... nó là từ anh.
...
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc khi ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi nhẹ vào góc chăn. Lạ thay, hôm nay tôi không bị chuông báo thức đánh thức, mà tự nhiên mở mắt ra, như thể cơ thể đã có đủ thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng có điều gì đó rất dễ chịu, giống như tôi vừa được thở ra sau nhiều đêm liền căng thẳng vì áp lực thi cử. Đêm qua, tôi đã ngủ một giấc thật sâu. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Có lẽ là vì dòng tin nhắn của anh vẫn còn như vương lại đâu đó trong giấc mơ.
Thật lạ, chỉ một câu nói ấy thôi... lại đủ để khiến tôi thấy lòng mình bình yên đến vậy. Không cần dài dòng, không cần ở bên cạnh, chỉ cần một lời nhắn từ anh, tôi đã có thể an tâm mà khép mắt lại.
Tôi trở mình, kéo chăn lên một chút nữa rồi lại thở ra thật khẽ. Dù biết hôm nay phải dậy sớm để ôn bài, phải bắt đầu chuỗi ngày học hành nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi, tôi vẫn cho phép mình nằm thêm một phút nữa, như một phần thưởng nho nhỏ cho đêm qua đã ngủ thật ngon.
Cuối cùng, tôi bật dậy, rời khỏi giường với một chút lười biếng. Tôi bước vào nhà tắm, nước mát lạnh làm tôi tỉnh hẳn. Gương mặt trong gương còn vương chút ngái ngủ. Tôi rửa mặt thật lâu, để dòng nước xua tan hết cảm giác uể oải còn sót lại. Đánh răng, chải tóc, thay đồ. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, có lẽ bởi vì trạng thái hôm nay đã tốt hơn.
Xong xuôi, tôi đi ra bếp. Mở tủ lạnh, lấy hộp sữa rồi rót vào ly. Không có gì đặc biệt, chỉ là sữa và vài chiếc bánh quy còn lại từ hôm trước, nhưng sáng nay chúng lại khiến tôi thấy dễ chịu lạ. Tôi vừa ăn vừa ngồi tựa nhẹ vào thành ghế, nhâm nhi bữa sáng đơn giản trong không gian tĩnh lặng.
Ăn xong, tôi dọn ly, rửa chén, lau khô tay, rồi quay trở lại bàn học. Ánh sáng ban ngày tràn vào qua khung cửa sổ, đủ sáng để không cần phải bật đèn. Tôi kéo ghế, ngồi xuống, mở lại quyển sách vẫn còn dấu gạch chân từ tối qua. Tay cầm bút, tôi bắt đầu đọc lại từng phần, từng chương một cách chậm rãi.
...
Buổi trưa, khi tôi vừa gấp sách lại để nghỉ ngơi một chút, điện thoại bỗng sáng lên. Là cuộc gọi video từ mẹ. Tôi nhấn nhận cuộc gọi, màn hình lập tức hiện ra gương mặt thân quen, gương mặt mà dạo gần đây tôi chỉ có thể gặp qua màn hình như thế này.
"Mẹ!" Tôi gọi, giọng hơi khàn vì mệt, nhưng vẫn cố nở một nụ cười.
Ở đầu bên kia, mẹ cũng cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi qua camera. "Ừ, con đang học à? Mẹ gọi có phiền không?"
"Dạ không ạ. Con vừa nghỉ ngơi một chút." Tôi trả lời, giọng chậm hơn bình thường.
Mẹ nhìn tôi qua màn hình một lúc, rồi lo lắng hỏi: "Dạo này học hành sao rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Trông con hơi xanh xao đấy."
Tôi vội vã trấn an: "Dạ ổn mà mẹ. Con vẫn ăn uống đều, chỉ là hơi mệt vì ôn bài thôi. Mẹ đừng lo."
Thật ra tôi biết mình nói vậy để mẹ yên lòng. Dạo gần đây tôi ăn ít đi, ngủ cũng chẳng sâu. Nhưng giờ nghe giọng mẹ, thấy cả khuôn mặt mẹ qua màn hình, tôi lại thấy sống mũi cay cay. Cảm giác nhớ nhà chậm rãi len vào lòng.
Tôi dừng một nhịp, rồi hỏi lại: "Mẹ ngủ có ngon không? Công việc của ba mẹ dạo này có ổn không ạ?"
"Cũng bình thường thôi con. Mẹ vẫn dậy sớm đi làm như mọi khi. Ba con mấy hôm nay tăng ca nhiều, giờ chắc vẫn đang bận." Mẹ nói, giọng đều đều, nhưng vẫn nhẹ nhàng như vuốt ve.
Tôi gật đầu, yên lặng trong vài giây. Mẹ tiếp lời, lần này giọng nghiêm mà vẫn đầy yêu thương: "Con ở một mình thì phải biết chăm sóc bản thân. Học thì học, nhưng phải ngủ đủ, ăn cho đàng hoàng. Thi cho tốt đi, khi nào mẹ về, mẹ sẽ nấu món con thích."
Tôi khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Định nói điều gì đó, nhưng lại bật ra một câu đùa: "Mẹ nấu đồ ăn ngon quá nên con nhớ nhà hoài, học không vô đó, mẹ chịu trách nhiệm nha."
Mẹ bật cười, rồi lườm qua màn hình. "Cái thằng quỷ nhỏ này! Lúc nào cũng giỏi chọc mẹ thôi."
Tôi cong môi cười. "Con đùa cho mẹ cười mà. Mẹ cười rồi thì con yên tâm học được rồi."
Mẹ nhìn tôi một lúc, ánh mắt dịu lại. "Ừ, mẹ cười rồi. Nhưng vẫn lo."
Tôi nheo mắt, giả vờ nhõng nhẽo. "Mẹ không yên tâm về con trai ngoan của mẹ sao? Con giỏi lắm đó nha."
Mẹ bật cười, còn tôi thì chợt hạ giọng: "Ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó ạ."
Lòng tôi bỗng trùng xuống. Nhớ ba mẹ là một chuyện, nhưng thấy ba mẹ vẫn vất vả mỗi ngày, còn mình thì chỉ biết gọi điện hỏi thăm... Cảm giác bất lực ấy cứ âm ỉ trong lồng ngực.
Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu nữa. Cuộc gọi không dài, nhưng đủ để lòng tôi dịu lại. Khi màn hình tắt, tôi vẫn ngồi yên một lúc, mắt hướng ra cửa sổ đầy nắng. Vừa thấy nhẹ lòng, vừa có thêm động lực. Giống như chỉ cần nghe giọng mẹ, thấy mẹ cười, là tôi lại có thể tiếp tục bước tiếp, vững vàng hơn một chút.
...
Buổi tối, phòng tôi yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió lướt qua ngoài cửa sổ. Ánh đèn bàn màu vàng dịu phủ xuống trang sách, khiến chữ nghĩa trở nên bớt khô khan. Tôi đậy nắp bút lại sau khi hoàn thành một phần tự ôn, tự thưởng cho mình vài phút thở ra.
Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình vẫn tối nhưng như đang âm thầm gọi tên tôi. Tay tôi với lấy nó theo thói quen, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mở phần tin nhắn và tìm đến cái tên quen thuộc: "T".
Kể từ tối qua, chúng tôi vẫn chưa nhắn thêm gì. Chắc là ai cũng bận rộn với công việc riêng. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi.
Tôi gõ vài chữ ngắn gọn:
— Anh ngủ chưa?
Tin nhắn được gửi đi. Tôi chống cằm, mắt dán vào màn hình, lặng lẽ chờ đợi.
Một lát sau, màn hình sáng lên:
— Chưa. Em học xong rồi à?
Tôi khẽ mỉm cười, gõ lại:
— Chưa. Em đang nghỉ giải lao.
— Anh đang làm gì đó?
Anh trả lời chậm hơn lần trước một chút:
— Anh đang ở ngoài ban công.
— Nhưng chuẩn bị vào phòng rồi.
Ngay sau đó, một tấm ảnh được gửi đến. Ảnh chụp khung cảnh từ trên cao. Ánh đèn thành phố trải dài như một dải lụa vàng, dịu dàng vắt ngang màn đêm.
Tôi tưởng tượng được cảnh đó: anh đứng gần lan can, ánh sáng hắt lên một bên gương mặt. Có thể gió đang khẽ thổi, làm rối vài sợi tóc của anh.
Tôi do dự vài giây, rồi gõ tiếp:
— Em gọi cho anh được không? Một chút thôi.
Tin nhắn hồi âm gần như đến ngay lập tức:
— Được. Em gọi đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Tim như bị ai đó khẽ gõ một nhịp, rồi bất ngờ tăng tốc, nhanh đến mức khiến tôi phải hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
Tôi bấm gọi. Ngón tay hơi run. Chuông mới vang lên được vài giây thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Anh nghe đây." Giọng anh trầm và nhỏ, nhưng rõ ràng giữa đêm yên tĩnh, như thể đã ngồi chờ trước điện thoại rất lâu.
Tôi khẽ mỉm cười, gọi tên anh một cách tự nhiên: "Anh Thomas." Giọng tôi có chút lo lắng: "Tay anh sao rồi? Còn đau không?"
Anh im lặng một lúc, tôi nghe thấy có tiếng gió thổi qua mic.
Rồi anh lên tiếng, giọng pha chút bông đùa: "Ổn rồi. Chắc do em băng bó giúp nên đỡ đau hơn."
Tôi bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc có chút rối. "Anh đang trêu em đấy à?"
"Không đau nữa thật mà." Anh nói bằng giọng nghiêm túc, rồi dịu dàng thêm một câu: "Cảm ơn em."
Tôi không trả lời ngay. Chỉ lặng yên, tay cầm điện thoại chặt hơn một chút. Phía bên kia lại vang lên tiếng động khe khẽ. Có lẽ là tiếng then cửa đóng lại, và tiếng chân bước chậm trên sàn.
"Anh vào nhà rồi hả?" Tôi hỏi, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừm. Ở ngoài lạnh quá. Giờ anh vào phòng rồi." Anh trả lời.
"Anh chuẩn bị đi ngủ à?" Tôi hỏi, trong lòng có chút hụt hẫng.
Anh đáp sau một thoáng ngập ngừng: "Chưa. Muốn nói chuyện với em thêm chút nữa. Em có phiền không?"
Tôi lắc đầu, dù biết anh không nhìn thấy, rồi nhẹ nhàng đáp: "Không phiền. Anh muốn nói chuyện gì?"
"Không biết nữa... chỉ là muốn nghe giọng của em."
Tôi im lặng trong một khoảnh khắc. Không phải vì ngại, mà vì tim tôi vừa lỡ một nhịp.
"Vậy thì... anh hỏi đi. Em trả lời."
Anh cười khẽ. Tôi nghe được tiếng gối sột soạt bên kia, như thể anh vừa ngả người xuống giường.
"Tối nay em ăn gì?"
Tôi không nhịn được bật cười khi nghe câu hỏi đó từ anh. "Câu này... nghe quen quá trời."
Anh cũng cười theo, giọng thấp thoáng ý cười: "Nhưng anh vẫn muốn hỏi."
Tôi hơi cúi đầu, tim thấy ấm áp một cách kỳ lạ.
"Em ăn bánh mì... với mứt dâu."
"Mứt dâu?"
"Ừ. Em thích vị dâu... giống kiểu vừa ngọt vừa chua, ăn vào thấy nhẹ người. Như buổi sáng có nắng mà không gắt ấy."
Tôi ngừng một chút, rồi nghiêng đầu hỏi lại, giọng chậm rãi hơn: "Còn anh? Hôm nay thế nào?"
"Một ngày cũng... bình thường thôi." Anh ngừng lại một chút, rồi nói như vừa nhớ ra điều gì. "Trên đường về, anh thấy một con mèo con nằm nép dưới chân cột đèn. Nhỏ xíu, ướt nhẹp. Anh định lại gần, nhưng nó chạy mất. Vẫn còn hơi ám ảnh ánh mắt nó nhìn anh."
"Chắc nó sợ." Tôi nói khẽ. "Nhưng cũng có thể... nó chỉ đang tìm một chỗ an toàn hơn."
"Có lẽ vậy." Anh đáp.
Tôi khẽ "ừ" một tiếng. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Câu chuyện dừng lại trong giây lát, như thể cả hai chúng tôi đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng.
Rồi anh khẽ hỏi, giọng trầm và chậm hơn: "Em mệt không?"
"Cũng hơi hơi." Tôi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế. "Ngồi lâu nên lưng hơi mỏi."
"Học mệt thì nghỉ một chút. Nhớ uống thêm nước ấm." Giọng anh dịu dàng, như thể lời dặn dò ấy đã trở thành thói quen.
Tôi bật cười khẽ. "Dạ rồi. Em biết mà."
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Tôi không nghe thấy tiếng anh đáp lại, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ phòng mình và nhịp tim đang lặng lẽ vang lên.
Tôi lên tiếng: "Anh ngủ rồi hả?"
Giọng anh vang lên ngay sau đó, hơi khàn hơn lúc nãy: "... Chưa. Anh vẫn nghe đây."
"Thế sao anh im lặng vậy?" Tôi nghiêng đầu, một tay chạm nhẹ vào đầu gối.
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ: "Không phải... chỉ là đột nhiên anh thấy không quen."
"Không quen gì cơ?"
Anh cười khẽ, có chút ngại ngùng không giấu được. "Thì... tự nhiên em 'dạ' với anh. Nghe xong, anh thấy lạ lạ."
Tôi bật cười thành tiếng, đầu khẽ gục xuống bàn. "Bộ em nói vậy kỳ lắm hả? Em vẫn luôn nói chuyện lễ phép với người lớn tuổi hơn mà."
Anh đáp lời, giọng nhẹ như gió thoảng: "Không phải kỳ... chỉ là không quen."
Tôi nghiêng đầu, cười thầm. "Thế giờ em không 'dạ' nữa, anh có thấy quen lại không?"
"Không biết nữa." Anh đáp, nhưng có gì đó trong giọng nói đã mềm hơn, chậm hơn. "Chắc phải nghe thêm vài lần mới quen được."
Tôi không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười. Ở bên kia, anh cũng không nói thêm gì nữa. Không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của anh, khe khẽ như một nhịp ru nhẹ nhàng.
Tôi cứ để điện thoại kề bên tai, cảm nhận từng hơi thở ấy, cho đến khi tôi nhận ra anh đã ngủ từ lúc nào không hay.
Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng thì thầm, dù biết anh chẳng còn nghe thấy nữa:
"Ngủ ngon nha, anh Thomas."
Rồi tôi từ từ cúp máy, lòng nhẹ tênh, tràn ngập một cảm giác dịu dàng, như làn gió lặng lẽ vỗ về trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip