Chương 7. Căn bếp nhỏ

"Không có gì đâu... Chỉ là, anh cảm thấy căn bếp này thật ấm."

(Góc nhìn của Thomas)

Ánh nắng len qua khe rèm cửa sổ, trải lên sàn một vệt sáng vàng nhạt. Không gay gắt, không chói chang, mà dịu dàng như một lời chào buổi sáng êm ái. Tôi tỉnh dậy muộn hơn thường lệ, nhưng không phải vì đêm qua trằn trọc hay chập chờn trong giấc mơ.

Tôi dụi mắt, nhìn quanh, không gian tĩnh lặng và ánh sáng rọi vào từ cửa sổ. Không có gì vội vã, chỉ có một chút gì đó ấm áp, mơ hồ trong lòng. Cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại trong mắt, nhưng không hề cảm thấy nặng nề hay mệt mỏi.

Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ sâu đến vậy. Một giấc ngủ trọn vẹn, không có ác mộng, không có những hình ảnh vỡ vụn bất chợt kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Chỉ là một khoảng lặng dịu dàng, kéo dài từ đêm qua đến tận bây giờ.

Tôi không vội ngồi dậy. Có điều gì đó trong buổi sáng này khiến tôi muốn nằm thêm một lúc. Không phải vì lười biếng, mà chỉ đơn giản là... tôi đang tận hưởng cảm giác được yên ổn, sau quá nhiều đêm dài mỏi mệt.

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại nằm gần đó. Tối qua, trong lúc trò chuyện với Kong, tôi đã mở loa ngoài và để điện thoại gần gối. Dù nghe rõ giọng em ấy, nhưng không ngờ mình lại ngủ quên và cứ để máy nằm đó suốt đêm.

Sáng nay, khi mở màn hình, tôi thấy cuộc gọi với Kong kéo dài đúng 31 phút. Sự chú ý của tôi lập tức bị kéo vào con số ấy, khiến tôi hơi ngẩn ra một chút. Có một cảm giác gì đó vương lại trong lòng, nhẹ nhàng mà cũng thật lạ.

Tôi không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, chỉ biết là khi giọng nói của mình dần nhỏ đi, tôi chẳng còn sức lực để thức nữa. Cảm giác hơi thở của em ấy vẫn vương vấn đâu đây, dù trong không gian im lặng của buổi sáng. Tôi bất giác mỉm cười. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Vừa có chút vui, và... cũng vừa có chút xao động.

...

Tôi bước vào phòng tắm, vặn vòi nước ấm. Dòng nước chảy qua lòng bàn tay, lan đến gương mặt, dễ chịu như sưởi ấm cả buổi sáng còn vương hơi lạnh. Cảm giác mơ màng còn sót lại sau giấc ngủ cũng theo dòng nước mà trôi đi.

Đưa tay lên gương, tôi lướt nhẹ qua mặt kính đã mờ sương. Tôi nhìn chính mình trong gương một lúc lâu. Gương mặt phản chiếu trong gương trông bình thản hơn thường ngày. Quầng thâm dưới mắt đã nhạt đi, nét căng thẳng nơi chân mày cũng dịu lại đôi chút. Có lẽ là nhờ giấc ngủ đêm qua... hoặc nhờ giọng nói của ai đó bên tai khi tôi thiếp đi.

Tôi đưa tay lau mặt, chợt nhận ra cánh tay trái đã không còn đau như mấy hôm trước. Cảm giác căng tức nơi vết thương không còn rõ ràng nữa. Động tác đánh răng, rửa mặt trở nên dễ dàng hơn.

Tôi bất giác nhớ đến Kong. Cảm giác dịu dàng từ em ấy vẫn còn vương trong lòng, ấm áp như dòng nước vừa chảy qua tay. Tôi đứng yên một lúc, nhìn mình trong gương, để buổi sáng này trôi qua thật chậm.

...

Tôi ra khỏi phòng tắm, đi thẳng vào bếp. Căn hộ vẫn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân mình trên nền gạch. Tôi bật bếp, cho trứng vào chảo, lát xúc xích đặt bên cạnh, rồi quay sang chuẩn bị ly cà phê đen quen thuộc.

Trong lúc chờ bánh mì chín, tôi tựa lưng vào bệ bếp, tay cầm ly cà phê còn nóng. Hương cà phê lan nhẹ trong không khí, thơm đậm và hơi đắng. Đầu óc tôi vẫn lơ đãng nghĩ về cuộc gọi đêm qua, nghĩ về giọng Kong từ bên kia điện thoại, lúc rành rọt, lúc khẽ khàng như đang dần chìm vào giấc ngủ. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.

Một mình trong căn bếp, nhưng sáng nay, tôi lại không thấy cô đơn như mọi khi nữa.

Tôi ngồi ăn sáng, tay cầm điện thoại, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, mắt lướt qua màn hình. Mở LINE lên, tôi tìm đến tài khoản của Kong. Cái tên "Kongjiro" quen thuộc hiện ra, và hình đại diện của em ấy là bóng lưng của một người ngồi trước cây đàn piano.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã biết ngay đó là Kong. Dù không thấy rõ mặt, nhưng tư thế ngồi nghiêm túc của em ấy trước cây đàn, như chìm đắm trong những giai điệu riêng của mình, khiến tôi có thể nhận ra ngay lập tức.

Nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, khi Kong đột ngột xin kết bạn qua LINE, tôi cảm thấy trong lòng có chút bối rối. Em ấy đứng đó, ánh mắt không dám nhìn thẳng, nhưng lại kiên định đến lạ. Cảm giác ấy khiến tôi ngạc nhiên, nhưng cũng làm tôi muốn mở lòng hơn, muốn biết thêm về em ấy.

Tôi bắt đầu gõ tin nhắn, ngón tay khựng lại trên bàn phím. Trong lòng lưỡng lự, không biết nên mở lời như thế nào. Một hồi, tôi nhắn:

Xin lỗi em, tối qua anh ngủ quên mất.

Hôm nay em có thi không?

Không lâu sau, Kong trả lời:

Chiều nay, em thi một môn thôi.

Lúc thấy tin nhắn đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, miệng tôi khẽ nở một nụ cười. Lại nghĩ về giọng nói của em ấy hôm đó, bình tĩnh, nhẹ nhàng, như thể em ấy không hề lo lắng.

Tôi nhắn lại:

Cố lên nhé, anh tin em sẽ làm tốt.

Ngày sau đó, Kong trả lời, lần này là một sticker mặt cười kèm dòng chữ: "Cảm ơn anh."

Tôi nhìn vào điện thoại một lúc lâu, ngón tay vô thức chạm vào màn hình khi muốn gõ thêm một dòng nữa:

Tối nay... anh có thể gặp em một lát được không?

Sau đó, tôi lại xóa dòng chữ đó đi, rồi lại viết lại lần nữa. Tôi không muốn làm phiền em, cũng không muốn em cảm thấy bị làm khó, đặc biệt là vào ngày thi. Nhưng tôi cũng không muốn cả ngày hôm nay trôi qua mà không gặp em.

Cuối cùng, tôi hít một hơi, rồi nhấn gửi.

Một lúc sau, màn hình sáng lên:

Dạ được. Nhưng chắc em chỉ rảnh được một chút thôi.

Tôi khựng lại một nhịp khi đọc chữ đầu tiên: "Dạ". Tim tôi như bị chạm nhẹ vào. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng trả lời lại:

Một chút thôi cũng đủ rồi.

Vậy tối gặp nhé! Em học bài đi.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhưng mắt vẫn dõi theo màn hình vừa tắt sáng. Dù chỉ là một dòng tin nhắn rất ngắn, tôi vẫn cứ đọc lại vài lần như sợ mình bỏ sót điều gì.

"Dạ được."

Chỉ hai chữ ấy thôi mà tim tôi cứ lặng đi một nhịp. Có lẽ vì nó quá giống đêm qua. Quá giống cái cách em nói chuyện với tôi bằng giọng lễ phép ấy, nhỏ nhẹ mà dịu dàng.

Tôi nhớ lúc em hỏi: "Anh ngủ rồi hả?"

Nhớ cả cái cách em cười khi tôi nói tôi không quen với việc em "dạ".

Vậy mà hôm nay, em vẫn dùng lại từ đó. Có lẽ em không để ý. Nhưng tôi thì nhớ rất rõ. Và tôi nhận ra, tôi không còn thấy "không quen" nữa. Tôi bắt đầu mong chờ được nghe nó. Mong được nghe em dùng cách đó nói chuyện với tôi thêm nhiều lần nữa.

Tôi dựa lưng ra sau ghế, môi vẫn còn giữ nụ cười. Có thể tối nay chỉ là một cuộc gặp ngắn. Chỉ vài phút thôi. Nhưng cảm giác có em trong tâm trí... thì đã len lỏi từ lúc nào chẳng hay.

Tôi đưa tay lên che một bên má, tự hỏi mình đang cười cái gì. Ngốc thật.

Cũng chính lúc ấy, một cảm giác mong chờ âm ỉ dâng lên trong lồng ngực. Không rõ là vì sắp gặp em, hay vì chỉ vừa mới được em "dạ" một câu.

Tôi lại bật màn hình lên, mở lại cuộc trò chuyện. Ngón tay vô thức trượt nhẹ qua dòng tin nhắn của em.

Tối nay, tôi sẽ gặp em. Dù chỉ một lát.

Nhưng có lẽ... đối với tôi, một lát ấy là đủ để nhớ cả một ngày.

...

Tôi đang rửa chén thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang lơ lửng.

Tôi lau tay qua loa vào chiếc khăn treo bên cạnh bồn rửa, rồi bước đến bàn ăn, nhấc điện thoại lên xem. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: "Anh Hổ".

Tôi không vội bắt máy. Đôi mắt dừng lại trên cái tên đang nhấp nháy. Mất hai nhịp thở. Rồi tôi nhấc máy, áp lên tai: "Alo."

Giọng anh Hổ vang lên ngay sau đó, trầm và sắc lạnh: "Tay mày sao rồi? Đi làm được chưa?"

Tôi lặng người một chút. Bản năng khiến tôi đưa tay trái lên, xoay nhẹ cổ tay. Cơn đau âm ỉ ngày nào chỉ còn là cảm giác mờ nhạt.

"Đỡ nhiều rồi. Em làm được." Tôi đáp, giọng bình thản, không chút do dự.

"Tốt. Hôm nay có việc cho mày. Tao cần mày lấy lại một món đồ. Người ta đang giữ của tao. Lát tao gửi địa chỉ. Nhẹ tay thôi, đừng làm ầm ĩ." Anh nói gọn gàng, dứt khoát rồi dập máy ngay, không cho tôi kịp trả lời.

Ngay sau đó, tin nhắn được gửi tới. Tôi mở ra, đọc lướt qua địa chỉ, rồi bật bản đồ lên. Những con phố cũ hiện lên trên màn hình, tôi nhìn vào đó, ghi nhớ từng chi tiết mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Địa điểm này tôi từng đi qua nên không còn lạ lẫm nữa.

Tôi đặt điện thoại xuống và quay lại bồn rửa chén. Cảm giác trong tay vẫn còn vương lại chút lạnh lẽo từ cuộc gọi vừa rồi. Tôi nhúng tay vào nước, tiếp tục rửa chén như thể mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng trong lòng, tôi đã biết: công việc này không thể tránh được.

...

Tôi đến nơi vào khoảng đầu giờ chiều. Căn nhà nằm ở rìa thành phố, lùi sâu trong con hẻm chật hẹp, tường gạch loang lổ và mái tôn gỉ sét. Trên cánh cửa gỗ mục, số nhà gần như đã bị bong tróc hết.

Tôi dựng xe, kéo nhẹ mũ áo khoác lên, rồi gõ cửa ba lần.

Không lâu sau, cánh cửa mở ra. Một gã đàn ông trung niên đứng đó, dáng vẻ phờ phạc, mùi khói thuốc còn bám đầy trên áo. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua tôi, rồi lập tức trở nên cảnh giác.

Không đợi hắn lên tiếng, tôi nghiêng người bước thẳng vào. Căn phòng bừa bộn, gạt đầy tàn thuốc, quần áo vứt lung tung, rác ngổn ngang khắp nơi. Tôi đảo mắt nhìn một vòng, không nói gì.

"Cậu là ai?" Hắn hỏi, nhưng giọng đã không còn bình tĩnh.

Tôi nhìn thẳng vào hắn. "Tôi đến lấy lại món đồ của anh Hổ."

Hắn khựng lại. Thoáng chần chừ. "Tôi... tôi không biết cậu đang nói gì."

Tôi đứng đó, không trả lời ngay. Chỉ đơn giản là nhìn hắn chằm chằm, đủ để hắn cảm nhận sự kiên định trong mắt tôi. Một giây, hai giây trôi qua... Hắn vẫn không có động thái gì. Đôi tay hắn khẽ di chuyển trong túi quần.

Tôi tiến thêm một bước, động tác chậm rãi, đủ khiến không khí nghẹt lại.

"Tôi không nghĩ anh muốn thử vận may đâu." Tôi nói, ánh mắt không rời khuôn mặt hắn.

Tay hắn hơi run rẩy. Giọng lộ rõ sự hoang mang, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Mày nghĩ tao sợ mày à?"

Tôi đứng yên, tay hơi chạm vào túi áo khoác, ngón tay lướt nhẹ qua một thứ gì đó. Cử chỉ đơn giản, nhưng lại đủ để tạo cảm giác nguy hiểm.

Tôi thấy hắn giật nhẹ, ánh mắt đảo nhanh qua một vòng, rồi dừng lại trên tay tôi. Trong ánh nhìn ấy, ranh giới giữa sợ hãi và do dự đang mỏng đi từng chút.

Cuối cùng, hắn hít vào một hơi, rồi quay người, lôi từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn gần cửa. Động tác miễn cưỡng, nhưng không còn lựa chọn.

"Tao không muốn dính dáng nữa. Nói với anh mày vậy." Hắn nói với vẻ bực bội.

Tôi bước tới, mở nắp hộp ra kiểm tra. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có vấn đề gì.

Trước khi quay đi, tôi cúi xuống nhặt một con ốc vít gỉ sét nằm gần chân bàn, đặt lại đúng vị trí chiếc hộp vừa nằm.

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lấy hắn. "Lần sau... người đến sẽ không cần phải mở miệng đâu." Giọng tôi đều đều, gần như thì thầm. "Vì khi đó, nói hay không... cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Nói rồi, tôi liền quay người, bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tôi nghe tiếng khóa cửa vội vàng vang lên từ bên trong.

Tôi rút trong túi áo khoác ra chiếc chìa khoá xe, chậm rãi nở một nụ cười. Khi nãy tôi chỉ dọa hắn một chút, vậy mà hắn lại sợ thật. Dễ hơn tôi nghĩ.

Sau đó, tôi lấy điện thoại ra, gõ nhanh một dòng:

Lấy được rồi.

Tin nhắn đến nhanh chóng:

Giỏi. Có gì tao gọi sau.

...

Trên đường về, tôi ghé vào một siêu thị nhỏ gần khu chung cư. Cửa kính mở ra, mùi lạnh đặc trưng của máy lạnh và tủ đông phả vào mặt. Không đông khách, chỉ lác đác vài người đẩy xe giữa các quầy hàng. Tôi xách giỏ lên, bước chậm rãi dọc theo những kệ thực phẩm quen thuộc.

Tôi chọn một bó rau cải xanh tươi, vài quả cà chua chín mọng, và một vỉ trứng gà. Đến quầy thịt, tôi dừng lại khá lâu, chọn kỹ những miếng ba chỉ ít mỡ, rồi ghé qua quầy sữa để lấy sữa tươi.

Khi quay ra, tôi tình cờ đi ngang quầy bánh kem. Ánh mắt tôi dừng lại. Giữa những chiếc bánh phủ kem trang trí cầu kỳ, có một hộp nhỏ khá đơn giản. Bánh phủ kem trắng, bên trên đặt vài quả dâu tây đỏ mọng. Tôi không nghĩ nhiều, đưa tay lấy nó xuống. Tôi nhớ lần trước Kong từng nói em ấy thích dâu tây. Nhớ đến đây, môi tôi khẽ nhếch thành một nụ cười mà chính tôi cũng không để ý.

...

Về đến nhà, tôi treo áo khoác lên, rửa tay, rồi bước vào bếp. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi lấy nguyên liệu ra, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Căn bếp nhỏ, đủ đầy và gọn gàng, như vẫn luôn chờ sẵn. Ánh đèn trắng phủ xuống mặt bếp một lớp sáng lạnh, khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng.

Tôi vo gạo, đong nước, rồi bật nồi cơm điện. Trong lúc chờ cơm chín, tôi rửa rau, trụng sơ, rồi xào với tỏi. Canh trứng cà chua được thêm chút hành lá cho dậy mùi. Thịt ba chỉ thì kho nhỏ lửa, rắc thêm tiêu, chan nước màu cho đậm vị.

Dần dần, căn bếp nhỏ trở nên ấm hơn. Ấm bởi hơi nước bốc lên, bởi mùi thức ăn lan nhẹ trong không khí, và bởi cả cảm giác hồi hộp đang len lén lớn dần trong ngực.

Tôi đổ sữa ra ly thủy tinh, đặt vào lò vi sóng để hâm nóng, rồi cẩn thận rót vào bình giữ nhiệt.

Từng thao tác đều chậm rãi, như thể mỗi nhịp tay tôi đều mang theo một điều gì đó... một chút chờ mong, một chút dịu dàng khó nói thành lời.

Chuẩn bị xong, tôi lần lượt cho đồ ăn vào từng chiếc hộp thủy tinh, sắp gọn vào túi giữ nhiệt. Bánh kem và bình giữ nhiệt thì cho riêng vào túi giấy. Xong xuôi, tôi mang đồ xuống hầm để xe, đặt túi ở ghế sau, rồi đóng cửa lại.

Tôi tự hỏi không biết em có đang chờ không. Dù Kong chưa từng nói rõ, nhưng bằng một cách nào đó, tôi cảm nhận được... rằng em sẽ mỉm cười khi thấy tôi mang theo những thứ nhỏ nhặt này.

Tôi lên xe, khởi động máy.

Tối nay, tôi sẽ đến gặp Kong. Không vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là... tôi muốn gặp em.

...

Chiều buông xuống bằng một màu cam tím dịu nhẹ, trải dài trên những mái nhà và mặt đường còn ấm hơi nắng. Tôi dừng xe ở chỗ cũ, cách nhà em chỉ một đoạn ngắn, rồi lấy túi đồ từ ghế sau. Tôi bước lên cầu thang gỗ. Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong hành lang vắng, hòa cùng mùi gỗ cũ và làn gió mát chiều muộn.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, tôi hít một hơi sâu, rồi gõ nhẹ.

Chỉ vài giây sau, cửa mở ra. Kong đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc áo thun rộng màu hồng nhạt, tóc còn hơi ướt, vài lọn rũ xuống trán, bám nhẹ vào gò má. Gương mặt em vương chút đỏ nhẹ. Hương xà phòng thoang thoảng như vừa mới tắm xong.

Kong mỉm cười, đôi mắt cong cong. "Anh đến rồi à."

Tôi khẽ cười, giơ túi đồ lên. "Anh mang theo ít đồ ăn. Có cả sữa nóng nữa."

Kong chớp mắt, ngạc nhiên một chút rồi đưa tay đón lấy túi. Cái chạm tay thoáng qua, nhưng tôi lại cảm thấy một luồng ấm áp len vào lồng ngực mình.

Em nói với giọng nhẹ nhàng như thói quen dịu dàng vốn có: "Anh vào nhà đi."

Tôi gật đầu, bước vào căn phòng nhỏ gọn gàng. Dù không quá rộng, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, từ góc học tập đến chiếc đàn piano gần cửa sổ. Ánh đèn vàng dịu tỏa xuống nền gỗ tạo nên một cảm giác thân thuộc và ấm áp đến lạ.

Tôi chưa kịp nói gì thì nghe tiếng em cất lên với ánh mắt lấp lánh: "Sao anh biết em đang đói?"

Tôi nhẹ giọng đáp lại: "Anh chỉ đoán thôi."

Em vừa đi vừa mở túi, rồi reo khẽ: "Anh nấu hết mấy món này hả? Thơm quá chừng luôn."

Tôi đi theo sau, bước vào căn bếp nhỏ nằm ngay cuối phòng. Không gian chỉ vừa đủ cho hai người xoay sở, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Một chiếc bếp từ đặt trên bàn bếp, bên trên là kệ gỗ nhỏ để gia vị. Phía trên bồn rửa chén là kệ inox đựng chén đũa. Dưới tủ bàn bếp là máy giặt, kế bên là tủ lạnh. Gần cửa sổ là một bàn ăn nhỏ, kê sát tường, với hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Căn bếp giản dị, nhưng mang đến cảm giác ấm áp khó tả.

Tôi kéo ghế, rồi ngồi xuống, mắt vẫn chăm chú nhìn em. Em lúi húi mở từng chiếc hộp, nhìn em hào hứng đến nỗi làm tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Tôi ngập ngừng, rồi thốt lên nhỏ nhẹ: "Không biết em có thích không..."

"Em thích hết á." Em đáp, không chút do dự. Rồi ngẩng lên nhìn tôi, nửa trêu nửa thật: "Nhiều vậy... lỡ em ăn không hết thì sao?"

Tôi nhìn em vài giây. Có điều gì đó mềm mại chạm vào nơi sâu nhất trong lòng. Tôi khẽ nhún vai, cố giữ giọng bình thản: "Thì anh ăn cùng."

Em bật cười, đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ như ánh chiều ngoài khung cửa chưa tắt hẳn. Và khi ánh mắt em chạm vào tôi, tôi chỉ muốn ở lại đây lâu hơn một chút. Chỉ cần lâu hơn một chút nữa thôi.

Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy hộp bánh kem và bình giữ nhiệt ra khỏi túi giấy. Mở nắp hộp, em ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt có chút bất ngờ.

"Anh mua bánh kem dâu nữa hả?"

"Ừ. Hôm trước em nói thích mà... nên anh mua thử."

Em khựng lại một chút, rồi lúng túng nói: "Cũng để ý kỹ ghê. Cảm ơn anh nha."

Em mở nắp bình giữ nhiệt, đưa lên ngửi thử, rồi nghiêng đầu hỏi: "Còn cái này là sữa hả?"

Tôi gật đầu, cười nhẹ. "Sữa ấm. Em hay thức khuya học bài, uống cho dễ ngủ."

Em không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống chiếc bình trên tay, khẽ nói: "Ừm. Vậy lát nữa em uống."

Rồi em đứng dậy, đi về phía bếp lấy thêm chén, đũa và muỗng.

Trước khi ngồi xuống, ánh mắt em dừng lại nơi cánh tay tôi. Như vừa chợt nhớ ra điều gì, em liền hỏi: "Vết thương... còn đau không anh?"

Tôi mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ. "Không, hết rồi. Anh ổn mà."

Thấy em vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, tôi quơ nhẹ cánh tay. "Thật mà, em xem đi. Không còn đau nữa."

Em nhìn theo, đôi mày giãn ra đôi chút, rồi khẽ nói: "Lần sau... đừng để bị thương nữa."

Tôi thu tay lại, gật đầu, giọng cũng nhẹ đi: "Ừ, anh biết rồi."

Em chỉ lặng lẽ kéo ghế rồi ngồi xuống. Không khí giữa chúng tôi bỗng chốc trở nên trầm lặng.

Một lúc sau, khi cả hai đã bắt đầu ăn, tôi lên tiếng để xua đi khoảng lặng vừa rồi: "Hôm nay thi thế nào? Ổn chứ?"

Em gật đầu, nhai kỹ rồi mới trả lời: "Cũng ổn... mà dài kinh khủng. Lúc gần hết giờ, em còn tưởng không kịp nộp."

Kong vừa ăn vừa kể chuyện thi hôm nay. Em nói nhiều hơn thường ngày: về một bạn suýt trễ giờ thi, về câu hỏi em định bỏ qua nhưng cuối cùng lại làm được. Giọng em vừa mệt vừa vui, như thể đã trút được cả một ngày dài khỏi vai.

Tôi không chen vào, chỉ lặng im nghe. Ánh mắt không rời khỏi em.

Đến lúc phát hiện, Kong hơi ngượng. "Anh nhìn em hoài vậy..."

Tôi chợt thốt ra một câu thật lòng mà chưa kịp suy nghĩ: "Anh không biết nói thế nào, chỉ là... anh muốn ghi nhớ."

Em hơi khựng lại, chiếc muỗng dừng giữa chừng. Ánh mắt vẫn nhìn tôi, ngập ngừng, như thể không chắc có nên hỏi tiếp hay không.

Rồi em cúi đầu, nụ cười thoáng qua môi, có chút lúng túng. "Ghi nhớ gì... cơ?"

"Cả em..." Tôi ngập ngừng. "... cả khoảnh khắc này. Anh sợ... nếu không ghi lại thật kỹ, nó sẽ vụt qua mất."

Kong không đáp, chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt kho, rồi đặt vào chén tôi. Một hành động nhỏ thôi, nhưng tim tôi khẽ rung lên.

"Em không biết... mình có gì để anh phải ghi nhớ đến vậy." Giọng em nhẹ như gió thoảng, chẳng rõ là đang hỏi tôi, hay chỉ là đang lặng lẽ hỏi chính mình.

Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười, rồi cúi đầu nhìn xuống chén cơm trước mặt.

Có lẽ... em chính là điều anh luôn tìm kiếm.
Chỉ là trước giờ, anh chưa từng nhận ra.

Nhưng những lời đó, tôi chỉ có thể giữ lại cho riêng mình.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mặt bàn gỗ, lấp lánh trên mái tóc vẫn còn ẩm của em, và cả hơi ấm từ những món ăn. Không biết từ khi nào, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất khó tả, giống như... lần đầu tiên tìm được một nơi gọi là nhà.

...

Sau bữa ăn, Kong mang chén đũa và hộp thủy tinh vào bồn rửa, còn tôi thì chậm rãi lau dọn bàn. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, như thể chúng tôi đã quen với điều này từ lâu.

Xong xuôi, tôi tựa vào khung cửa bếp, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chén bát va vào nhau khẽ khàng vang lên trong căn bếp nhỏ. Không có tiếng trò chuyện, không có tiếng cười, nhưng sự im lặng ấy lại không hề lạnh lẽo. Trái lại, nó khiến tôi thấy lòng mình lắng xuống, dịu đi, như vừa được ai đó nhẹ nhàng xoa dịu.

Một lúc sau, Kong quay đầu, hơi nghiêng mặt về phía tôi.

"Sao vậy?" Em hỏi, ánh mắt vừa tò mò, vừa dịu dàng.

Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Không có gì đâu... Chỉ là, anh cảm thấy căn bếp này thật ấm."

Em nhìn tôi vài giây, đôi mắt ánh lên chút ấm áp, mỉm cười nhẹ, rồi quay lại tiếp tục rửa chén.

Tôi vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi em. Một căn bếp nhỏ, một người đứng rửa chén, một người im lặng dõi theo, vậy mà lòng tôi bỗng thấy mọi thứ như vừa vặn, đủ đầy.

Căn bếp ấy, khoảnh khắc ấy... đã trở thành nơi ấm áp nhất mà tôi từng biết.

...

Khi tôi chuẩn bị về, Kong đi theo tiễn ra tận cửa.

"Cảm ơn bữa tối của anh nha." Em nói khẽ, khóe môi cong lên dịu dàng. Rồi em đưa lại tôi túi giữ nhiệt, bên trong là hộp thủy tinh đã được rửa sạch từ khi nãy. "Đồ ăn anh nấu... ngon lắm. Lần sau, em sẽ mời lại."

Tôi nhận lấy túi đồ từ tay em, lòng bất giác ấm lên. "Không có gì đâu. Cảm ơn em."

Ngập ngừng một chút, tôi hỏi: "Ngày mai em có thi không?"

Em gật đầu, giọng nói có chút uể oải: "Có. Em thi cả ngày lận."

Tôi gật đầu, cố gắng giữ nụ cười. "Thế thì cố gắng thi tốt nhé."

Em chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" nhẹ tênh.

Chúng tôi đứng đó, nhìn nhau trong im lặng. Không ai nói thêm lời nào. Cứ như thể bất kỳ câu nào nữa cũng sẽ khiến khoảnh khắc này vỡ ra, tan thành những mảnh lặng lẽ giữa đêm.

Căn phòng vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một khoảng tối khó gọi tên. Chỉ là một cuộc tạm biệt đơn giản thôi, sao lại thấy như đang rời khỏi điều gì rất quan trọng?

Không hiểu vì sao, tôi bất giác đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu em.

Mái tóc mềm, vương chút ẩm, thơm mùi dầu gội xen lẫn mùi xà phòng thoảng qua. Chạm vào em, mọi thứ như ngưng lại. Những cảm xúc tôi từng cố giấu, từng nghĩ mình đã kiểm soát được, bỗng dưng len ra từ nơi sâu nhất trong lòng. Tôi sợ mình không giấu được nữa.

"Anh về nhé." Giọng tôi nhỏ đi, như đang không nỡ rời đi.

Kong ngước lên, ánh mắt lưỡng lự, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Dạ... Về đến nhà nhớ nhắn cho em biết nhé."

Tôi khẽ cười, gật đầu đáp lại. Vẫn không muốn rút tay lại, nhưng cuối cùng vẫn phải buông.

Rồi tôi quay người bước về phía cầu thang.

Tôi không ngoảnh lại. Nhưng tôi biết em vẫn đang đứng nhìn theo. Chỉ đến khi tôi đi khuất khỏi hành lang, cánh cửa phía sau mới từ từ khép lại.

Nhẹ nhàng.

Nhưng trong lòng tôi, lại dâng lên một cảm giác nặng nề.

...

Trên xe, tôi không bật nhạc.

Chỉ có tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường, và ánh đèn đường trải dài ngoài khung cửa kính như một dòng suy nghĩ không dứt.

Tôi từng có rất nhiều nơi để đến, nhưng chưa bao giờ cảm thấy muốn ở lại đâu lâu như tối nay.

Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, rằng cô đơn là điều quen thuộc. Nhưng chỉ sau vài giờ ngồi bên em, được nghe em kể vu vơ chuyện thi cử, thấy em cười khi mở nắp bánh kem... tôi bắt đầu hoài nghi tất cả.

Liệu cảm giác này... chỉ là thoáng qua?

Hay là một thứ gì đó sâu hơn... như thể, tôi đã bắt đầu cần em trong cuộc đời mình.

Và điều đó khiến tôi cảm thấy sợ.

Sợ rằng nếu ngày mai không được gặp em, không còn giọng nói ấy, ánh mắt ấy... thì những ngày tiếp theo của tôi sẽ trống rỗng đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip