CHAPTER 11 - GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG LẠC MẤT NHAU

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở không đều của Kong. Cậu vẫn dựa vào lòng ngực của Thomas, đôi mắt nhắm chặt như muốn ngăn mình yếu đuối hơn nữa. Nhưng bàn tay siết chặt vạt áo của Thomas đã tố cáo tất cả.

Thomas không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ Kong trong vòng tay. Sự giằng co, oán trách, tổn thương - tất cả dường như tan biến vào khoảnh khắc này.

Không biết đã qua bao lâu, Kong dần lấy lại bình tĩnh. Cậu hít sâu, định đẩy Thomas ra. Nhưng bàn tay vẫn còn run nhẹ.

Giọng cậu khàn đặc:
Kong: Buông tôi ra đi

Thomas siết nhẹ thêm một chút, rồi nhẹ nhàng thả lỏng vòng tay. Anh nhìn Kong, ánh mắt đầy phức tạp. Kong lập tức quay mặt đi, đưa tay quệt nước mắt. Nhưng dù cố gắng thế nào, khóe mắt đỏ hoe vẫn không thể che giấu.

Thomas nói một lần nữa:
Thomas: Xin lỗi...

Kong bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút chua chát:
Kong: anh xin lỗi vì cái gì? Vì đã làm tôi tổn thương? Hay vì anh vẫn chưa thể quên tôi?

Thomas im lặng, anh không có câu trả lời.

Kong quay lại nhìn anh, lần đầu tiên trong những năm qua, ánh mắt cậu không còn đơn thuần là trốn tránh hay chán ghét. Mà là một nỗi đau vẫn chưa thể lành.

Kong hỏi Thomas, giọng nhẹ như gió:
Kong: anh nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là đủ sao?

Thomas nuốt khan, anh biết, mọi chuyện chưa thể đơn giản như thế. Anh nói:
Thomas: anh không mong em tha thứ. Nhưng anh muốn biết...liệu còn một con đường nào để chúng ta không phải tiếp tục làm tổn thương nhau nữa không em?

Kong siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào da thịt:
Kong: không cần thiết, chúng ta bây giờ là đối thủ, không phải người yêu.

Thomas: vậy sao em vẫn khóc vì anh?

Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào lòng Kong. Cậu mở miệng, định phản bác, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Thấy Kong không nói, Thomas khẽ thở dài, anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào làn da ấm nóng, Kong đã giật mình lùi lại.

Cậu lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác:
Kong: Đừng chạm vào tôi.

Thomas nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ cười một tiếng:
Thomas: em sợ gì chứ, Kong? Sợ rằng mình vẫn chưa quên anh sao?

Kong lạnh lùng đáp, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu được sự giáo động:
Kong: anh đang ảo tưởng rồi đó Thomas.

Thomas: Vậy thì hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói, em không còn một chút tình cảm nào với anh đi.

Kong cắn môi, siết tay thành nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt Thomas lúc này. Cậu có cảm giác như đang bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm. Cậu không muốn thừa nhận, không muốn đối diện.

Cuối cùng Kong nói:
Kong: chuyện đó không quan trọng nữa, tôi đã có cuộc sống riêng, và anh cũng vậy. Đừng quay lại làm rối tung mọi thứ chỉ vì một chút cảm giác nhất thời.

Thomas cười khẽ, ánh mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ:
Thomas: nếu anh nói...anh chưa từng cuối đó là cảm giác nhất thời thì sao.

Kong lập tức lùi lại một bước, tim cậu loạn nhịp:
Kong: Dừng lại đi, Thomas.

Thomas: Tại sao?

Kong nhắm chặt mắt, một tràn ký ức đau đớn tràn về, về những tổn thưởng, những dày vò về một tình yêu không có kết cục.

Kong nói, giọng run run:
Kong: bởi vì tôi không muốn đau thêm lần nữa.

Thomas đứng sững. Kong không nói rằng cậu đã hết yêu, chỉ nói rằng cậu sợ đau.

Khoảnh khắc đó, Thomas chợt hiểu ra - Kong chưa bao giờ thật sự muốn quên anh. Chỉ là, cậu không dám tin vào anh lần nữa.

Ánh đèn trong căn hộ phản chiếu lên bóng lưng Kong khi cậu quay đi. Một nỗi đau mơ hồ lần tỏa trong không khí. Thomas không cố đuổi theo, cũng không tiếp tục ép buộc. Anh chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng người mình yêu nhất.

Và nhận ra rằng, con đường để chạm vào trái tim Kong một lần nữa....có lẽ còn rất xa.

BANGKOK - 8AM CHỦ NHẬT

Hôm nay là cuối tuần, lịch trình trống và có thời gian để nghỉ ngơi. Kong quyết định đi shopping để thư giãn đầu óc sau cuộc chạm chạm mặt với Thomas. Save đi cùng cậu, tay xách theo vài túi đồ nhưng vẫn không quên lẩm bẩm than phiền.

Save thở dài, cố điều chỉnh lại đống túi đồ lỉnh kỉnh:
Save: mày thật sự cần phải mua nhiều như thế này sao?

Kong nhún vai, cười nhẹ:
Kong: tao chỉ muốn kiếm gì đó khiến mình bớt suy nghĩ.

Save liếc nhìn Kong, trong lòng hiểu rõ nguyên nhân thật sự khiến Kong bất an. Cậu định nói gì đó, nhưng vừa bước ra khỏi cửa hàng thì cả hai bất ngờ chạm mặt Thomas và Auau.

Không khí lập tức trở nên nặng nề.

Thomas mặc chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng đầy cuốn hút. Bên cạnh anh, Auau khoảnh tay nhìn Kong và Save. Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Auau lên tiếng trước, giọng điệu như đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị:
Auau: Ồ, trùng hợp nhỉ! Tôi không nghĩ sẽ gặp hai người ở đây đó.

Save lập tức khó chịu, cậu vốn đã không ưa Auau từ lần chạm mặt đầu tiên. Nay lại nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo kia, trong lòng càng thêm khó chịu.

Save đáp trả, nụ cười đầy khiêu khích:
Save: thật sao? Tôi lại nghĩ anh cố tình bám theo bọn tôi đấy!

Auau bật cười, ánh mắt lướt qua Save:
Auau: bám theo? Cậu đang đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Nếu phải theo dõi ai đó, tôi nghĩ mình có những đối tượng thú vị hơn nhiều.

Save ập tức nhíu mày, giọng nói trở nên sắc bén hơn:
Save: ý anh là gì?

Auau nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên:
Auau: ý tôi là cậu chẳng có gì đáng để tôi bận tâm. Dù sao, tôi cũng chỉ quan tâm đến những người thật sự có giá trị.

Lời nói của Auau như một cú đấm giáng thẳng vào lòng tự trọng của Save. Mặc dù Save không bao giờ thừa nhận, nhưng cậu ghét cảm giác bị xem thường.

Save cười lạnh, đáp trả Auau:
Save: vậy sao? Người có giá trị mà anh nói, là Thomas sao? Vậy mà tôi lại thấy anh ta bỏ lỡ thứ quý giá nhất đời mình rồi.

Câu nói đó khiến không khí chùng xuống. Thomas khẽ nhíu mày, nhưng không phản ứng ngay, trong khi đó. Kong bất giác siết chặt tay lại.

Auau nhìn Save chằm chằm, ánh mắt sắc bén hơn:
Auau: cậu luôn to mồm như vậy à?

Save: chỉ khi đứng trước những kẻ tự mãn quá mức như anh.

Căng thẳng giữa hai người ngày càng tăng, cả hai đều không chịu nhượng bộ. Từng câu từng chữ như từng mũi dao sắc bén đâm vào đối phương.

Kong cuối cùng cũng không thể đứng nhìn nữa, cậu bước lên giữa hai người, giọng nói nghiêm túc:
Kong: đủ rồi.

Cả Save và Auau đều im lặng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kong.

Kong nhìn Save trước, ánh mắt mang theo sự cảnh báo:
Kong: chúng ta không cần phải gây chuyện ở đây, bỏ qua đi.

Save bĩu môi, nhưng khi thấy Kong đang nghiêm túc, cậu cũng đành lùi lại.

Kong sau đó quay sang nhìn Auau, giọng điệu không còn ôn hòa như lúc đầu:
Kong: anh cũng không cần phải cố tình khiêu khích Save.

Auau nhướn mày, nhưng không phản bác.

Thomas nãy giờ chỉ đứng im lặng quan sát, ánh mắt anh dừng lại trên người Kong lâu hơn bình thường. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, Kong hít sâu, quay sang Save:
Kong: đi thôi

Save gật đầu, nhưng trước khi đi, cậu không quên liếc xéo Auau một cái. Auau chỉ nhún vai, không có ý định phản ứng.

Khi bóng dáng của Kong và Save khuất dần, Thomas mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp:
Thomas: cậu cố tình chọc giận Save làm gì?

Auau mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú:
Auau: vì phản ứng của cậu ta rất thú vị.

Thomas thở dài, lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Ánh mắt anh vẫn nhìn theo hướng của Kong vừa rời đi. Một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong lòng. Cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ, nhưng dư âm của nó.....chắc chắn sẽ kéo dài.

Sau cuộc chạm mặt tại trung tâm thương mại, Save vẫn còn bực bội, cậu đi bên cạnh Kong. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

Save: cái tên Auau dó đúng là đáng ghét! Lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt khinh khỉnh. Tao thật sự không hiểu nổi, Thomas nghĩ gì mà lại đi tin tưởng anh ta.

Kong khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Save:
Kong: mày đừng để ý đến anh ta làm gì, càng để ý chỉ làm bản thân càng thêm mệt thôi.

Save quay sang nhìn Kong, nhíu mày:
Save: mày lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy à? Đừng nói là mày không cảm thấy khó chịu nhé.

Kong im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài.
Kong: nếu là trước đây, có lẽ tao sẽ phản ứng mạnh hơn. Nhưng baay giờ...tao chỉ thấy không đáng.

Save biết Kong là người không dễ dàng bỏ qua mọi thứ. Nhưng nhìn Kong lúc này, cậu lại cảm thấy có gì đó rất khác. Một sự thay đổi mà ngay cả Kong cũng chưa chắc nhận ra.

Đang nói chuyện, bất ngờ trời đổ mưa. Cơn mưa rào đến nhanh đến mức cả hai không kịp tìm chỗ trú. Kong cười khẽ, đưa tay ra hứng những giọt nước lạnh buốt.

Kong: Lại mưa nữa rồi.

Save nhanh chóng mở điện thoại, nhưng rồi nhăn mặt:
Save: tệ thật, tao không gọi xe ngay được, chắc phải chờ một lúc.

Kong nhìn quanh, rồi kéo Save chạy vào một quán cà phê ven đường. Cả hai nhanh chóng tìm chỗ ngồi gần cửa sổ. Từ đó, có thể nhìn thấy mưa rơi trên đường phố.

Không khí trong quán ấm áp, mùi cà phê thoảng nhẹ, mang đến cảm giác yên bình đến lạ.

Save chống cằm nhìn ra ngoài:
Save: cũng lâu rồi tao mới có một buổi đi chơi như thế này.

Kong cười nhẹ:
Kong: mày lúc nào cũng bận rộn, có khi nào dành chút thời gian để tận hưởng không?

Save bĩu môi:
Save: tao không có nhiều lựa chọn. Nhưng hôm nay thì vui đấy, ngoại trừ việc đụng mặt hai tên đáng ghét kia.

Kong không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ra ngoài. Đôi mắt cậu đang phản chiếu những hạt mưa đang trượt đài trên cửa kính, tựa như một khoảng lặng trong tâm hồn.

Save đột ngột hỏi:
Save: mày vẫn còn yêu Thomas, đúng không?

Kong khựng lại, rồi khẽ nhếch môi:
Kong: yêu hay không, có lẽ không còn quan trọng nữa.

Save nhíu mày:
Save: nhưng mày vẫn đau lòng mà.

Kong không phủ nhận,cậu biết rõ trái tim mình chưa bao giờ thật sự buông bỏ. Nhưng cũng không còn muốn dần vặt bản thân vì những điều đã qua.

Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa quán vang lên. Kong và Save ngẩng đầu lên, và cả hai đều sững lại khi thấy Thomas bước vào.

Anh không đi một mình.

Auau theo sát bên cạnh, tay vẫn cầm điện thoại bận rộn xem xét gì đó. Nhưng ánh mắt Thomas, ngay từ khi bước vào, đã dừng lại trên người Kong. Không gian như ngưng lại trong vài giây.

Thomas chậm rãi bước đến quầy gọi nước, nhưng rõ ràng ánh mắt anh vẫn đang quan sát Kong. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như lúc ở trung tâm thương mại. Mà mang theo chút gì đó phức tạp hơn nhiều.

Save siết chặt ly nước của mình, cảm giác không thoải mái chút nào.

Auau cũng nhanh chóng nhận ra tình huống này. Khẽ liếc nhìn Kong, rồi quay sang Thomas, nhướn mày:
Auau: mày muốn đến chào không?

Thomas không đáp, chỉ im lặng. Nhưng vài giây sau, khi Auau chuẩn bị nói thêm điều gì đó. Anh đã đứng dậy, cầm ly cà phê của mình rồi tiến lại bàn của Kong.

Kong ngẩng lên, ánh mắt không có chút ngạc nhiên nào. Cậu biết Thomas sẽ không dễ đáng bỏ qua cơ hội để nói chuyện với cậu.

Thomas hỏi, giọng điềm tĩnh:
Thomas: ngồi chung được chứ?

Save định phản đối ngay lập tức, nhưng Kong lại gật đầu:
Kong: Tuỳ anh.

Thomas kéo ghế ngồi xuống, đặt ly cà phê lên bàn. Ánh mắt lặng lẽ quan sát Kong, dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy.

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi, Thomas bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
Thomas: em ổn chứ?

Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến Kong có chút sững sờ. Cậu bật cười khẽ, lắc đầu:
Kong: sao anh lại hỏi vậy?

Thomas: Vì anh muốn biết

Save cảm thấy không khí giữa hai người quá căng thẳng, liền cố tình chen vào:
Save: anh quan tâm làm gì? Không phải hai người đã không còn là gì của nhau nữa rồi sao?

Thomas không nhìn Save, ánh mắt vẫn dừng trên Kong.

Kong im lặng một lúc, rồi thở dài:
Kong: tôi vẫn ổn, Thomas. Cảm ơn vì đã hỏi

Thomas nhìn cậu rất lâu, như thể muốn tìm ra lời nói dối trong câu trả lời ấy. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhẹ gật đầu:
Thomas: vậy thì tốt

Cả quán cà phê dường như yên tĩnh hơn trong khoảnh khắc này. Có những điều không cần nói ra, nhưng vẫn cảm nhận được.

Giữa Kong và Thomas, vẫn còn quá nhiều điều chưa thể buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip