CHAPTER 12 - CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ
Không gian trong quán cà phê chìm trong một sự im lặng kì lạ. Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính càng làm không khí thêm nặng nề.
Save không thể chịu được bầu không khí căng thẳng này nữa. Cậu bực bội đặt mạnh ly nước xuống bàn, cố ý tạo ra tiếng động phá vỡ sự im lặng:
Save: nếu chỉ đến hỏi thăm sức khỏe, thì có lẽ cuộc trò chuyện này có thể kết thúc được rồi, Thomas.
Kong liếc nhìn Save, nhẹ lắc đầu ra hiệu cậu đừng nói thêm. Nhưng Thomas không phản ứng gì với thái độ gay gắt của Save. Ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía Kong.
Thomas: tôi không chỉ đến để hỏi thăm.
Kong khẽ nhướn mày:
Kong: vậy anh đến đây để làm gì?
Thomas không nói gì, anh siết chặt chiếc ly trong tay. Như đang cân nhắc rất nhiều điều trong đầu.
Auau lúc này cũng đã tiến lại gần, tựa người vào quầy cà phê quan sát tình hình. Nhìn qua, trông anh có vẻ điềm tĩnh. Nhưng thật chất trong ánh mắt lại có chút sắc bén, như đang phân tích từng lời nói và cử chỉ của hai người trước mặt.
Thomas: Em có từng nghĩ, nếu ngày đó mọi chuyện không xảy ra như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào không?
Câu hỏi bất ngờ của Thomas khiến Kong khựng lại.
Save cũng thoáng giật mình, không nghĩ Thomas sẽ nói ra điều này.
Kong nhìn thẳng vào Thomas, giọng nói trầm thấp:
Kong: ngày đó đã qua lâu rồi, Thomas. Tôi không sống trong quá khứ nữa .
Thomas bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại đầy chua xót:
Thomas: vậy còn hiện tại? Em có chắc là mình đang thật sự ổn?
Kong siết chặt bàn tay đặt trên bàn, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh:
Kong : Tôi không cần anh quan tâm.
Câu nói ấy như lưỡi dao sắc cứa qua tim Thomas.
Bàn tay đang đặt trên ly cà phê của anh khẽ siết lại, những khớp ngón tay trắng bệch. Thomas biết Kong vẫn giỏi che giấu cảm xúc như ngày nào. Nhưng trong đôi mắt ấy, anh vẫn có thể nhận ra sự tổn thương còn đọng lại.
Save lên tiếng, ánh mắt đầy cảnh giác:
Save : anh làm vậy là có ý gì? Muốn tỏ ra là người bị bỏ rơi đáng thương sao?
Auau đứng một bên, chậm rãi cười:
Auau: cậu có vẻ nhạy cảm quá nhỉ,Save? Thomas chỉ đang nói chuyện thôi, đâu cần phải phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
Save quay sang nhìn Auau, giọng nói sắc bén:
Save: còn anh, đừng nghĩ tôi không biết anh đang cố ý khuấy động mọi chuyện.
Auau nhún vai, vẻ mặt ung dung:
Auau: tôi chỉ nói sự thật. Chẳng phải Thomas và Kong có quá nhiều khúc mắc chưa giải quyết sao? Cậu cũng thấy rõ mà.
Save tức đến nghẹn lời. Cậu siết chặt tay, định đứng dậy cãi lại thì bị Kong đưa tay giữ lại.
Kong: Save, đủ rồi
Save quay sang nhìn Kong, ánh mắt cậu bình thản nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi. Cậu cắn môi, hậm hực ngồi xuống, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Auau.
Thomas hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Kong. Anh chậm rãi đứng dậy, giọng trầm xuống.
Thomas: Kong, dù em có ghét anh đến đâu. Nhưng cũng đừng nói rằng, em hoàn toàn ổn.
Kong nhìn anh, ánh mắt đầy bình tĩnh nhưng không phủ nhận.
Thomas khẽ nhếch môi, nhưng trong nụ cười ấy, không hề có chút vui vẻ nào. Anh rời đi, Auau cũng nhanh chóng theo sau.
Khi cánh cửa quán cà phê đóng lại, Save quay sang nhìn Kong. Giọng đầy bức xúc:
Save: sao mày cứ để Thomas nói mấy lời đó với mày vậy?
Kong không trả lời ngay, cậu đưa tay chạm nhẹ vào ly cà phê đã nguội lạnh, rồi khẽ thở dài:
Kong: vì một phần trong tao...cũng muốn nghe những lời đó.
Save sững lại, nhìn Kong đầy kinh ngạc
Kong mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là vô vàn cảm xúc không thể gọi tên.
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh tại quán cà phê, Kong và Save quyết định rời đi để tránh thêm những tình huống khó xử. Cả hai bước ra ngoài, cơn mưa đã tạnh, để lại bầu không khí mát mẻ và trong lành.
Save hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng:
Save: mày muốn đi đâu tiếp không?
Kong nhìn lên bầu trời, rồi quay sang Save, mỉm cười nhẹ.
Kong: chúng ta đi dạo một chút nhé!
Cả hai bắt đầu đi trên con đường lát đá, ánh đèn đường rọi xuống tạo nên những vệt sáng lung linh. Không khí yên bình giúp họ thư giãn sau những căng thẳng vừa trải qua.
Kong lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
Kong: Save này, mày có bao giờ cảm thấy mình đứng giữa ngã ba đường, không biết đi hướng nào chưa?
Save nhìn Kong, nhận thấy trong ánh mắt cậu một nỗi buồn sâu kín:
Save: tao nghĩ là ai chắc hẳn cũng đã từng trải qua cảm giác đó, nhưng quan trọng là mình phải tự hỏi chính bản thân mình thật sự muốn gì.
Kong gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cả hai tiếp tục bước đi, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Bất chợt, tiếng nhạc vang lên từ một quán bar nhỏ ven đường. Save nắm lấy tay Kong, kéo cậu về phía âm thanh đó.
Save: chúng ta vào đó một lát nhé, biết đâu âm nhạc sẽ khiến mày cảm thấy tốt hơn.
Kong do dự một chút, rồi cũng đồng ý. Cả hai bước vào quán bar. Không gian ấm cúng với ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc Jazz du dương.
Họ chọn một bàn gần sân khấu, nơi một ban nhạc nhỏ đang biểu diễn. Save gọi hai ly cocktail. Rồi quay sang Kong.
Save: mày có muốn nói gì về những điều đang làm mày bận tâm không?
Kong nhìn vào ly nước trước mặt, rồi thở dài:
Kong: tao không biêt nữa, Save. Gặp lại Thomas khiến tao nhận ra rằng những cảm xúc dường như đã bị chôn vùi, thật ra vẫn còn đó.
Save đặt tay lên vai Kong, ánh mắt chân thành:
Save: mày không cần phải giấu diếm cảm xúc của mình. Đôi khi, việc thừa nhận chúng là bước đầu tiên để vượt qua.
Kong mỉm cười, cảm kích trước sự quan tâm của Save.
Kong: cảm ơn mày, tao nghĩ tao cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.
Đột nhiên, tiếng nhạc chuyển sang một giai điệu quen thuộc. Kong ngẩng đầu lên, nhận ra đó là bài hát cậu và Thomas đã từng thu cho bộ phim đầu tiên của hai người. Những ký ức ùa về, khiến tim cậu thắt lại.
Save nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Kong, liền đề nghị.
Save: mày có muốn ra ngoài không? Chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh hơn.
Kong gật đầu, cả hai rời khỏi quán bar và tiếp tục bước đi trong đêm. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ và bước chân của họ.
Kong lên tiếng sau một lúc im lặng:
Kong: Save, mày nghĩ tao nên làm gì? Tiếp tục trốn tránh hay đối điện với cảm xúc của mình?
Save dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Kong:
Save: tao nghĩ mày nên làm những gì mà trái tim mày mách bảo. Đôi khi, việc đối mặt với nỗi đau là cách tốt nhất để chữa lành.
Kong suy nghĩ về lời nói của Save, rồi khẽ gật đầu:
Kong: mày nói đúng, tao không thể tiếp tục trốn tránh mãi
Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng lần này. Trong lòng Kong đã có quyết định. Cậu biết rằng để tiến về phía trước, cậu phải đối mặt với những cảm xúc còn đang dang dở.
Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, Kong cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong tim. Cậu biết rằng hành trình phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần cậu có một lý do, thì không gì có thể khiến cậu trùng bước.
Sau những đêm dài suy nghĩ, Kong vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình. Cậu không biết mình không thể mãi trốn tránh, nhưng cũng chẳng đủ dũng khí để đối mặt với Thomas. Save dường như nhận ra điều đó, nhưng dù muốn khuyên nhủ, cậu vẫn chọn im lặng và ở bên cạnh Kong như một người đáng tin cậy.
Vài ngày sau, một bữa tiệc xa hoa được tổ chức bởi một nhà sản xuất danh tiếng. Đó là nơi quy tụ những cái tên đình đám trong giới giải trí. Tất nhiên bao gồm cả Thomas và Kong, đặc biet hơn là những nhà tài trợ lớn như các tập đoàn nhà Save và Auau.
Tiệc rượu diễn ra trong không khí náo nhiệt, tiếng nhạc sôi động cùng những ánh đèn rực rỡ khiến ai cũng như bị cuốn vào vòng chảy ấy. Kong không thích những bữa tiệc như thế này, nhưng cậu biết cũng chẳng thể trốn tránh mãi. Đặc biệt là khi sự nghiệp của cậu đang dần quay trở lại đỉnh cao.
Save, trái ngược với Kong, dường như thoải mái hơn. Cậu nâng ly với vài người quen. Rồi không biết từ khi nào đã uống hơi nhiều, men say dần dần chiếm lấy cơ thể cậu.
Kong nhắc nhở khi thấy gương mặt cậu bạn bắt đầu đỏ ửng:
Kong: Save, đừng uống nữa, say lắm rồi đó.
Save cười nhạt, giọng có chút men say:
Save: chỉ là vài ly thôi mà, Kong. Không say được đâu.
Kong lắc đầu, dìu cậu bạn tựa vào bàn rồi tiếp tục nói:
Kong: đứng đây ngoan nhé, đừng đi đâu nhé. Để tao đi nhờ người làm một ít chanh nóng cho mày nhé.
Không biết từ khi nào, Auau đã đứng gần đó nhìn chằm chằm vào Save với ánh mắt khó đoán. Khi thấy Save loạng choạng sắp ngã vì rượu, Auau nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Save vào lòng.
Auau: nè, cậu say lắm rồi đó, có đi được không hả
Save loạng choạng , miệng lắp bắp quơ tay như muốn đẩy người đang đỡ mình ra:
Save: nè, anh là ai vậy? Sao lại dám ôm tôi chứ
Auau: tôi là Auau, nè đứng yên nào.
Cùng lúc đó Kong đi tới, nhìn thấy cảnh tượng Auau đang ôm Save và Save có vẻ chống cự nên Kong nghĩ Auau đang có ý đồ xấu với bạn của mình.
Kong: Bỏ cậu ấy ra
Một cái tát giáng xuống má Auau khiến không gian như đông cứng lại.
Tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ, kể cả Auau. Kong đứng đó, bàn tay vẫn còn run nhẹ sau cú tát. Đôi mắt cậu ánh lên sự giận dữ hiếm thấy, như ngọn lửa đang bùng cháy trong màn đêm.
Kong kéo Save về phía mình, đặt đầu Save lên vai cậu và nhẹ nhàng xoa đầu như có vẻ trấn an Save, cậu trừng mắt nhìn Auau, giọng nói lạnh lùng như cảnh giác.
Kong: anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?
Auau đặt tay gương mặt vừa bị Kong cho một cú tát như trời giáng, thay vì tức giận, anh lại cười nhạt:
Auau: tôi không có làm gì hết, tôi chỉ đang giúp cậu ta thôi.
Kong: Giúp? Tôi đã thấy quá đủ cái gọi là " giúp đỡ " của các người rồi.
Kong hừ lạnh, ánh mắt không chỉ hướng về Auau mà còn lướt qua cả Thomas. Người vừa mới bước tới, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Thomas khẽ nhíu mày, ánh mắt dần tối lại khi nhìn Kong:
Thomas: Kong, em lại đang hiểu sai chuyện gì nữa đây?
Kong cười mỉa: Tôi không có hiểu sai, tôi chỉ tin vào những gì tôi đang thấy.
Save lúc này dường như đã tỉnh hơn chút, cậu lắc đầu. Cố gắng nói gì đó nhưng giọng nói lại ngắt quãng.
Save: Kong...không phải như mày nghĩ đâu...
Auau thở dài, nhìn thẳng vào Kong:
Auau: tôi không hề có ý xấu với cậu ấy.
Kong lạnh giọng:
Kong: thế thì giải thích đi
Lần này, Auau im lặng. Anh biết mình có thể nói ra rằng chỉ đơn thuần là dìu Save vì Save đã uống quá nhiều, nhưng với tình hình hiện tại, có giải thích bao nhiêu cũng vô ích.
Không khí giữa họ trở nên căng thẳng nghẹt thở.
Thomas nhìn Kong chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
Thomas: em lúc nào cũng vậy...luôn nhìn anh và những người bên cạnh anh bằng ánh mắt phòng bị.
Kong siết chặt bàn tay, không đáp lại.
Thomas cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ.
Thomas: em luôn nói mình đã buông bỏ, nhưng em chính là người nói giữ quá khứ chặt nhất.
Kong khựng lại.
Thomas tiến thêm một bước, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết.
Thomas: vậy đi, Kong. Nếu em muốn đấu với anh, thì hãy làm đến cùng. Đừng vừa muốn giữ anh lại, vừa muốn đẩy anh ra xa.
Kong cảm thấy tim mình chấn động.
Cậu không kịp đáp lại, vì Thomas đã xoay người bước đi, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau.
Save đưa mắt nhìn Kong, còn Auau vẫn giữ gương mặt khó đoán như cũ.
Kong cắn môi, rồi quay người rời đi, không muốn ai nhìn thấy đôi mắt mình lúc này.
Cơn bão cậu vừa nghỉ đã tạm lắng xuống, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip