CHAPTER 13 - NHỮNG GIAO ĐIỂM ĐỊNH MỆNH - 1/3

Kong bước nhanh ra khỏi bữa tiệc, cậu không quan tâm đến bất kì ai. Hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn còn run lên sau cú tát dành cho Auau. Nhưng cậu không hối hận.

Những lời Thomas nói như lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng cậu

" Đừng vừa muốn giữ anh lại, vừa muốn đẩy anh ra xa "

Kong cười nhạt, nụ cười chẳng có chút gì gọi là vui vẻ, ai mới là người đẩy ai ra xa chứ?

Cậu cứ thế bước đi vô định trên con đường vắng, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Auau: Kong, dừng lại đi

Kong quay lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Auau.
Kong: còn muốn gì nữa?

Auau thở dài, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ lại phảng phất một chút mệt mỏi.
Auau: cậu đã hiểu sai rồi.

Kong siết chặt tay:
Kong: anh có thể không cần giải thích, tôi cũng chẳng muốn nghe.

Auau nhìn Kong hồi lâu, rồi bật cười nhẹ:
Auau: cậu ghét tôi đến vậy sao? Chỉ vì tôi là người bên cạnh Thomas?

Kong khựng lại, nhưng không đáp.

Auau nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Kong như thể đang nhìn thấu tâm tư cậu.
Auau: hay vì cậu sợ tôi sẽ cướp mất ai đó khỏi cậu?

Cơn giận trong lòng Kong càng bùng lên dữ dội:
Kong: anh đừng nghĩ ai cũng có thể thay thế được vị trí của tôi.

Auau cười nhạt:
Auau: vậy tại sao cậu lại phản ứng như vậy. Tôi chỉ dìu Save vì cậu ta uống quá nhiều, nhưng cậu lại tát tôi như thể tôi đang làm điều gì đó ghê gớm lắm.

Kong siết chặt hàm, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.
Kong: anh không cần phải quan tâm đến Save, có tôi ở đó, cậu ấy sẽ không sao.

Auau đột nhiên hỏi:
Auau: vậy còn Thomas? Cậu nói đã quên cậu ta, đã bước tiếp. Vậy tại sao chỉ vì một câu nói của cậu ta cũng khiến cậu mất kiểm soát như thế.

Câu hỏi ấy khiến Kong chết lặng. Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại, cậu không muốn trả lời, không thể trả lời. Vì biết Auau nói đúng. Cậu vẫn chưa buông bỏ.

Cảm xúc còn lại của Kong không chỉ đơn thuần là hận hay giận dữ. Mà còn là những tổn thương cậu không muốn thừa nhận.

Auau thở dài, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
Auau: chúng ta đều giống nhau, Kong. Cậu nghĩ tôi không hiểu cảm giác của cậu sao? Cảm giác bị một người không buông bỏ, nhưng cũng không chịu nắm lấy.

Kong giật mình nhìn Auau

Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra trong đôi mắt của Auau không có sự sắc sảo thường ngày. Mà còn có một chút gì đó rất quen thuộc - một sự mâu thuẫn, một vết thương chưa lành.

Giống như chính cậu, Kong hít sâu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Kong: Dù thế nào đi nữa, không cần anh xen vào chuyện giữa tôi và Thomas.

Auau bật cười khẽ, lắc đầu:
Auau: cậu thật sự nghĩ tôi muốn xen vào sao? Chỉ có điều tôi lại thấy một câu chuyện quá quen thuộc đang lặp lại một lần nữa mà thôi.

Kong không nói gì, chỉ lạnh lùng xoay người đi. Nhưng lần này, trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ.

Cơn bão này...

Có lẽ không chỉ nhắm vào một mình cậu.

Kong rời khỏi đó, nhưng lòng cậu không sao bình tĩnh lại được. Những lời của Auau cứ vang vọng trong đầu, gặm nhắm sự kiêu hãnh của cậu.

"Cậu nghĩ tôi không hiểu cảm giác của cậu sao? Cảm giác bị một người không buông bỏ, nhưng cũng không chịu nắm lấy."

Kong siết chặt nắm tay, bước đi nhanh hơn. Như thể muốn bỏ lại tất cả ở phía sau. Nhưng càng bước, tim cậu càng rối loạn.

Cậu dừng lại khi nhận ra, mình đã quay lại nơi bữa tiệc. Không hiểu sao, đôi chân cậu lại đưa cậu về đây.

Tiếng nhạc bên trong vẫn vang lên, nhưng ánh mắt Kong lại đang dán chặt vào một người - Thomas.

Anh đang đứng gần quầy rượu, trên tay cầm một ly whiskey, đôi mắt u tối.

Cậu có thể nhận ra Thomas đã uống khá nhiều, nhưng vẫn được vẻ ngoài trầm ổn.

Kong cười nhạt:
Kong: lúc nào cũng vậy, anh ta luôn biết cách che giấu bản thân.

Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, Kong thấy rõ một điều - Thomas cũng chẳng ổn hơn cậu là bao.

Thomas đặt ly rượu xuống, chậm rãi bước về phía Kong.
Thomas: Kong.

Kong không trả lời, chỉ đứng yên nhìn anh.

Bầu không khí giữa hai người nặng nề đến mức khiến những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột cùng.

Thomas nhìn thẳng vào Kong, đôi mắt như đang muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà Kong đang cố gắng tạo nên.
Thomas: em đến đây làm gì?

Kong nhếch môi:
Kong: có lẽ tôi cũng đang tự hỏi điều đó.

Thomas cười khẽ, một nụ cười u tối:
Thomas: em không cần phải quay lại chỉ để trách móc anh đâu, Kong.

Kong siết chặt tay, cảm giác bực bội trong lòng càng dâng cao:
Kong: Tôi không quay lại vì anh.

Thomas nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:
Thomas:Vậy sao? Vậy sao em lại tát Auau?

Kong khựng lại

Thomas cười nhạt:
Thomas: em bảo mình đã bước tiếp, nhưng chỉ cần nhìn thấy Auau dìu Save. Em đã mất kiểm soát. Kongjiro, em vẫn chưa học được cách kiểm soát cảm xúc của mình đâu.

Câu nói ấy như một lưỡi dao lam sắc bén cứa vào lòng tự trọng của Kong.

Kong cười nhạt, nhưng đôi mắt lại đỏ lên:
Kong: vậy thì sao? Anh có tư cách gì để nói tôi như vậy? Chẳng phải anh cũng đang ở đây, cũng đang tìm cách bấu víu vào quá khứ đó sao?

Thomas sững lại

Kong bước đến gần, giọng nói trầm xuống.
Kong: đừng nhìn tôi như thể tôi là người duy nhất không thể buông bỏ, Thomas. Vì nếu tôi là kẻ chưa dứt được quá khứ, thì anh cũng chỉ là một tên ăn mày thích bám vào quá khứ chỉ để níu kéo chút day dứt còn lại của tôi dành cho anh.

Thomas nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi thở dài.
Thomas: Kong...rốt cuộc em đang muốn gì?

Câu hỏi ấy khiến Kong chết lặng

Cậu muốn gì sao?

Muốn trả thù? Muốn Thomas phải đau khổ như cậu đã từng? Hay muốn anh quay lại ?

Cậu không biết.

Kong hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Thomas.
Kong: tôi muốn chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Thomas im lặng, bàn tay anh siết chặt lại, nhưng ánh mắt đầy đau đớn.

Cậu không nói gì thêm, chỉ quay lưng rời đi.

Nhưng khi bước qua Thomas, cậu nghe thấy câu nói nhỏ đến mức gần như là thì thầm

Thomas: Anh không làm được

Bước chân Kong khựng lại. Cậu muốn quay lại nhìn anh, nhưng rồi lại cố ép buộc mình tiếp tục đi.

Đêm nay, mọi thứ lại càng rối ren hơn.

Cơn bão này...đã không còn cách nào dừng lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip